Âu Dương Thiên tiếp tục tắt máy, cầm điện thoại bàn gọi đến phòng thư ký.

"Bảo Thẩm thư ký vào phòng tôi."

Thẩm Nhược Giai bỗng nhiên bị gọi vào phòng giám dốc không biết chuyện gì. Bước vào thấy sắc mặt anh không tốt.

"Khoá cửa vào."- Thẩm Nhược Giai ấn chốt cửa lại.

"Lại đây."- Nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt cô cũng không hỏi nhiều, chỉ thuận theo ý anh bước tới gần.

Lần này cô chủ động ngồi vào lòng anh, dựa ngực anh. Cô biết nếu muốn anh sẽ tự nói không cần cô hỏi. Âu Dương Thiên ôm lấy cô ngửi mùi hương hoa bưởi nhẹ nhẹ cảm nhận cơ thể mềm mại trái tim anh cuối cùng cũng bình lặng lại. Lúc này điện thoại anh lại reo nhưng lại là tin nhắn. Âu Dương Thiên vẫn không có ý định buông cô ra, Thẩm Nhược Giai cũng không cử động ngồi im trong lòng anh.

"Giai Giai, anh nhớ em."

"Ngày nào chúng ta cũng ở bên cạnh nhau mà."

"Vậy mà anh vẫn nhớ em."- Âu Dương Thiên cúi xuống cọ cọ mà cô.

"Giai Giai, đừng rời ra anh được không?"

Cô biết hôm nay nhất định có chuyện, Thẩm Nhược Giai gật gật đầu chủ động ôm cổ hôn anh. Âu Dương Thiên ôm chặt lấy eo cô, luồng tay vào trong áo sơ mi cô. Thẩm Nhược Giai không nghĩ anh manh động như vậy muốn kết thúc nụ hôn nhưng quyền quyết định đã không thuộc về cô nữa rồi.

"Đừng mà, chúng ta đang ở công ty."- Thẩm Nhược Giai hoảng hốt kêu lên.

Âu Dương Thiên không quan tâm úp mặt vào ngực cô, hai bánh bao mềm mại mỗi lần nhìn thấy lại muốn cắn một miếng.

"Ư."- Thẩm Nhược Giai che miệng mình, ánh mắt thể hiện rõ sợ hãi.

Lúc Thẩm Nhược Giai tỉnh dậy hơn ba giờ chiều, cô vội vàng lấy quần áo được gấp gọn gằng mặc vào người. Thò đầu ra ngó nghiêng một hồi không thấy ai, mới dám bước ra ngoài. Có đánh chết cô cũng không nghĩ cùng anh phát sinh quan hệ ở công ty, xấu hổ chết đi được. Khi về phòng thư ký cô mới biết Âu Dương Thiên đã đi họp với trưởng thư ký Lưu.

Tầm bốn giờ anh mới trở về liền gọi cô đến phòng anh luôn. Thẩm Nhược Giai bước vào đã bị anh từ phía sau bắt lấy.

"Bà Xã, chút nữa anh có việc em về với Tiểu Sở đợi anh."- Âu Dương Thiên gối lên vai cô vẻ mặt mệt mỏi.

Thẩm Nhược Giai biết anh mệt không dám nói nhiều gật đầu đồng ý. Tan làm cô lên xe Tiểu Sở trở về nhà, Âu Dương Thiên từ trên tầng cao nhìn chiếc xe chạy ra khỏi cổng lẫn vào dòng xe cộ mới rời đi.

Âu Dương Thiên ngồi trong xe đã thấy Mạc Uyển Đình ngồi bên cạnh cửa sổ quán cafe. Khuôn mặt tái nhợt cơ thể bé nhỏ yếu đớt sức sống năm xưa cũng bị thế giời này bào mòn. Âu Dương Thiên đẩy cửa bước vào cuối cùng Mạc Uyên Đình cũng có thể nở một nụ cười nhẹ. Cô đã đợi được anh tới.

Chín giờ Âu Dương Thiên mới trở về nhà trên người còn có hơi rượu, Thẩm Nhược Giai chạy đến ôm lấy anh. Thì ra nhớ nhung là có thật, bên nhau cả ngày nhưng chút cách xa anh cô nhớ đến anh.

"Sao vậy?"

"Em nhớ anh."

Âu Dương Thiên không nói gì hôn nhẹ lên trán cô. Hai năm nay cô sống như một cây tầm gửi bám lấy anh không buông có lúc anh nghĩ nếu không có anh cô nhất định không thể sống. Cô ở bên anh, anh ở cạnh cô giống như thói quen hình thành trong vô thức.

Âu Dương Thiên nhìn bàn ăn còn nguyên thấy không vui.

"Sao chưa ăn cơm?"- Âu Dương Thiên véo má cô.

"Em đợi anh."

"Sau này không được thế nữa. Phải ăn trước bảy giờ."-Âu Dương Thiên nghiêm khắc nói. Thẩm Nhược Giai hai mắt tròn nhìn anh.

"Nghĩa là sau này anh sẽ về trước bảy giờ hả?"- Thẩm Nhược Giai lại cố ý hiểu sai ý anh lại tỏ rõ tinh thần mình anh không về cô vẫn sẽ vẫn đợi anh.

"Đi hâm lại đồ ăn đi."- Âu Dương Thiên coi như không hiểu câu nói của cô.

Thẩm Nhược Giai buông anh ra, chạy vào bếp mang đồ ăn cho vào lò vì sóng quay, đồ ăn nhanh chóng hâm nóng. Âu Dương Thiên ngồi nhìn cô ăn ngấu nghiến, nhất định là rất đói còn cố nhịn đói.

"Giai Giai."- Âu Dương Thiên gọi cô.

"Dạ."

"Chúng ta nhận con nuôi đi."- Âu Dương Thiên nhìn mắt cô thản nhiên nói.1

Bỗng nhiên đôi đĩa trong tay cô rơi xuống đất, Thẩm Nhược Giai giật mình cúi người nhặt đôi đũa. Cô không dám nhìn anh cúi đầu nhìn nửa bát cơm của mình.

"Tại sao?"

"Giai Giai, sức khỏe em không tốt."

" Bác Vương nói em có thể mang thai."- Thẩm Nhược Giai ngước nhìn anh đôi mắt đầy mong chờ.

"Giai Giai"-Âu Dương Thiên thở dài nhìn cô, ánh mắt cương định.

"Cơ thể em không hợp mang thai, rất nguy hiểm..."

"Có phải anh không muốn có con với em không?"- Thẩm Nhược Giai đứng dậy ánh mắt nhìn anh đầy sợ hãi.

Ngoài muốn đẻ cho anh một đứa con cô muốn có một người máu mủ với bản thân. Mong ước của cô quá lớn lao sao? quá tham lam? Thẩm Nhược Giai rời khỏi bàn ăn trở về phòng ngủ liền chui vào phòng tắm. Anh không hiểu sao cô lại phản ứng mạnh như vậy? Có lẽ điều anh nói quá đột ngột khiến cô chưa thể tiếp nhận được, thu dọn bàn ăn Âu Dương Thiên mới trở về phòng. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thở dài nhất định phải nói rõ cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play