Trong cung, Lê Duy Minh đang dùng bữa tối, vừa nghe đến tin Mạnh Kì Phong ở tửu lầu đánh chết Lê Đắc Lộc. Hắn kinh hoàng đứng bật dậy, sau đó giận hết sức, gạt phăng hết thức ăn trên bàn xuống đất, đập bàn quát:

- Thật là khốn kiếp! Mạnh Kì Phong đó chống đối với trẫm đến cùng! Hắn muốn làm trẫm tức chết hay sao?

Lữ Vệ ở bên vừa hoảng vừa lo lắng, tay cầm khăn, khom lưng lau lau vết nước canh dính trên tay của Lê Duy Minh, vừa một bên khuyên nhủ:

- Hoàng thượng, xin bớt giận, bảo trọng long thể! Mạnh Kì Phong đó thật sự là hết thuốc chữa rồi! Hoàng thượng khổ tâm nâng đỡ cho hắn. Hắn lại không một chút biết điều. Ài! Xem ra ngài mai lâm triều, các vị triều thần sẽ nhân đây mà phủ đầu hắn. Tội đả thương mệnh quan triều đình đã là đại tội. Hắn còn ngang nhiên đánh chết một thống lĩnh cấm vệ quân. Hoàng thượng, Mạnh Kì Phong này, thật là không đáng cứu nữa!

Lê Duy Minh tức giận, bước thật mạnh ra cửa. Lại đảo một vòng rồi quay trở vào, hỏi Lữ Vệ :

- Hắn bây giờ ở đâu? Ra sao rồi?

Lữ Vệ nhìn trộm thái độ của Lê Duy Minh rồi khẽ đáp:

- Dạ bẩm, hắn đánh chết người xong, cũng tự mình đến nha môn hình bộ đầu thú. Thần lo sợ Lê Dĩ Ninh đại nhân vì nóng ruột cái chết của con sẽ tìm hắn gây khó dễ cho nên đã căn dặn người giam riêng hắn lại ở biệt giam hình bộ. Hắn bây giờ không sao.

Lê Duy Minh đấm mạnh tay lên cột gần đó, vừa bóp trán vừa thở dài nói:

- Thật là một tên khốn kiếp! Ả tiện nhân Đinh Mộng Khuê đó có cái gì khiến hắn điên cuồng bất chấp đến như thế? Hắn không chỉ là một tên ngu xuẫn mà còn là đệ nhất ngu xuẫn!

Lữ Vệ cúi đầu, nhìn trộm Lê Duy Minh. Vua có vẻ tức giận thật sự nhưng trong đáy mắt vẫn ngập tràn lo lắng. Cho đến cùng, vua vẫn là còn rất sủng ái Mạnh Kì Phong. Xem ra Lữ Vệ gã đặt cược không sai. Hừm, chỉ mong tên Mạnh Kì Phong này về sau nên biết điều một chút. Lữ Vệ bước lên chắp tay vái Lê Duy Minh nói:

- Dạ bẩm hoàng thượng, xin người chớ lo. Thật ra muốn cứu Mạnh Kì Phong lần này cũng không phải là không thể...

Trong Đinh phủ, Đinh Hiển từ bên ngoài chạy vào, hấp tấp gọi Đinh Tung đại nhân:

- Phụ thân, phụ thân! Lớn chuyện rồi!

Đinh Tung đại nhân đang luyện võ trong sân. Ông mặc dù đã hơn ngũ tuần nhưng thân thể tráng kiện, võ dũng vô cùng. Lúc thấy Đinh Hiển hối hả chạy đến, Đinh Tung đang luyện đao pháp. Thấy nhi tử bình thường trầm ổn, hôm nay lại vội vã như vậy, chắc phải là thật sự lớn chuyện. Đinh Tung thu lại đao, đặt lên giá rồi bước ra đón đầu Đinh Hiển. Đinh Hiển gặp cha, không kịp chào, lập tức nói nhanh:

- Phụ thân, cái tên Mạnh Kì Phong đó say rượu đánh chết Lê thống lĩnh, hôn phu tương lai của tiểu muội rồi!

Đinh Tung hoảng hốt, vội kéo vai nhi tử hỏi lại:

- Con nói sao? Mạnh Kì Phong đánh chết Lê Đắc Lộc? Không thể nào...Hắn sao có thể chứ?

Đinh Tung cũng không dám tin. Lê Đắc Lộc rõ ràng là đại võ phu một địch cả mười. Còn Mạnh Kì Phong thật sự không hơn không kém là một tiểu thư sinh bệnh hoạn, một con gà cũng trói không chặt làm sao có thể đánh chết người đây?

Đinh Tung còn chưa kịp hỏi thêm, Đinh Mộng Khuê ở phía sau nghe thấy, nàng vội vã chạy đến trước Đinh Hiển hỏi:

- Đại ca, Kì Phong chàng ấy bây giờ sao rồi?

"Người ấy có thể nào lại đánh chết người được? Người ấy có bị thương hay không?"

Đinh Hiển nhìn tiểu muội rồi lại nhìn sang phụ thân. Đinh Tung khẽ thở dài rồi bảo Mộng Khuê:

- Khuê nhi, con yên tâm! Kẻ đó gây tai họa cho con, phụ thân nhất định bắt hắn phải nếm đủ. Hừ, một kẻ xui xẻo, chỉ tổ gây hại với thiên hạ lại được hoàng thượng xem trọng đề bạt nhiều lần đến vậy. Nhưng lần này, hắn đánh chết là một thống lĩnh cấm quân tam phẩm, lại là con trai độc nhất của Điện tiền chỉ huy sứ thống lĩnh cấm quân toàn thành. Ta cũng muốn xem thử này lần ông trời có còn bao che cho hắn được nữa không!

Mộng Khuê nghe xong liền biến sắc. Từ lúc hôm qua, phụ thân vào triều trở về, mang theo sắc chỉ phong của Lê Duy Minh ban tước cho nàng làm Vĩnh Bình quận chúa, cùng cả là thánh chỉ ban hôn nàng với Lê Đắc Lộc. Mộng Khuê liền là vừa hoang mang vừa bất an cùng lo lắng. Nàng thật không nghĩ đến một nhân vật nhỏ nhoi như nàng lại khiến Lê Duy Minh chú ý đến, còn phong tước hiệu. Nàng lại càng không nghĩ đến Lê Duy Minh vậy nhưng lại đi ban hôn nàng với người khác. Nhưng điều làm nàng lo lắng bất an nhất chính là nàng lo sợ Anh Ngọc sẽ vì nàng mà nông nỗi làm ra chuyện kháng chỉ. Thật không dám tin, nàng còn chưa kịp đến gặp người thì người kia gây ra chuyện tày đình như thế. Bây giờ Đinh Tung cũng nói chuyện lần này kẻ kia làm ra thật sự quá lớn. Mộng Khuê hoảng sợ vô cùng. Nàng và người kia, có lẽ nào khốn khổ bao nhiêu bận, đến cùng vẫn không thể khổ tận cam lai? Hay thật ra là do nàng, nàng vốn là tai tinh mang rắc bất hạnh cho những người thân thương bên cạnh mình? Nghĩ lại, từ lúc Anh Ngọc gặp nàng, đều luôn là gặp những chuyện không may, đẩy bản thân lâm vào cảnh khốn cùng. Có phải hay chăng chính là do nàng vận mệnh không tốt đã liên lụy đến người kia?

Nàng càng nghĩ càng lo sợ và đau xót. Mạnh Kì Phong, người đã vì ta rất nhiều rồi. Ta thật không nỡ để người gặp thêm chuyện gì nữa. Nhưng ta phải làm sao để giúp người đây? Mộng Khuê chợt quì xuống, hướng Đinh Tung khẩn cầu:

- Phụ thân, nữ nhi cầu xin người cứu lấy Mạnh Kì Phong!

Đinh Tung trợn tròn mắt, sau đó lạnh lùng nói:

- Khuê nhi! Ta biết tên tiểu tử một lòng ái mộ con, lại còn có ơn mang con từ Phồn An trở về. Nhưng con nên nhớ, hắn là hoạn quan. Con với hắn, không nên có dây dưa gì thì tốt hơn. Những chuyện trước kia...hầy da! Con nên quên hết đi. Tên đó tự mình gây họa này, là tự hắn chuốc lấy! - Đinh Tung nói xong, liền phất tay áo bỏ đi.

Đinh Hiển nhìn tiểu muội, rồi lại quay sang nhìn theo Đinh Tung rồi nói với tiểu muội:

- Mộng Khuê, Mạnh Kì Phong bây giờ bị giam ở hình bộ. Đừng nói là phụ thân không thể cứu. Ngay cả hoàng thượng, muốn tha cho hắn cũng không dễ. Mạnh Kì Phong vốn là cái gai trong mắt các đại thần. Bây giờ còn thêm tội giết chết một trọng thần. Tiểu muội, muội đừng bận lòng đến hắn nữa. Hắn...không cứu nổi đâu!

Đinh Mộng Khuê nghe đại ca nói xong, nàng cũng chết lặng. Đôi chân quì trên đất càng thêm không trụ vững, nàng suýt tí nữa thì đổ sụp nằm xuống. Kì Phong nếu thật phải xử chết nàng cũng không thiết sống thêm. Mộng Khuê cắn môi, nén chặt tâm tình, cố gắng gượng lại cảm xúc. Đinh Hiển nhìn tiểu muội như thế, thân là đại ca hắn đương nhiên cũng biết tiểu muội mình thương tâm đến độ nào.

"Muội ấy hẳn là đã động tâm với Mạnh Kì Phong kia thật rồi!" 

Tiểu muội tính tình đạm mạc, tâm tư lại bao dung rộng khắp. Hai huynh muội thuở nhỏ cùng bị giam lỏng trong biệt cung, tình nghĩa rất sâu đậm. Nhưng từ sau khi được tự do, Đinh Hiển thì bận gia nhập quân ngũ lại là đến biên cương phía Bắc, còn tiểu muội Mộng Khuê lại thường xuyên rời nhà, đi khắp nơi hành thiện cứu giúp những người nghèo khổ khốn cùng, hoặc lăn xả vào những nơi có dịch bệnh cứu người làm vui, không hề kiêng kị lo ngại. Cũng từ đó, hai huynh muội cũng rất ít khi gặp nhau. Đến hồi Mộng Khuê quay về kinh, còn chưa được lâu lại được lệnh tiến cung. Liền sau đó là lại bị giáng làm cung nữ rồi bị đưa đi Phồn An. Mộng Khuê đi rồi, Đinh Hiển mới được điều về kinh thành thăng làm hiệu úy Thần Vũ quân. Còn tưởng hai huynh muội sẽ không thể gặp lại nhưng Mạnh Kì Phong lại đưa được nàng trở về. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Kì Phong, Đinh Hiển cũng có chút hảo cảm. Người này tuấn tú phong nhã, cốt cách phi phàm thoạt nhìn rất tương xứng với tiểu muội. Đã từng nghe qua những giai thoại lưu truyền trong dân gian về chuyện tình của Mạnh Kì Phong với tiểu muội, Đinh Hiển cũng không biết nên nghĩ thế nào về người này. 

"Hắn thật là rất yêu tiểu muội. Nhưng mà hắn thật nông nỗi và ngu xuẫn, hại mình không nói còn hại cả tiểu muội. Hơn nữa, hắn bây giờ đã thân tàn ma dại, đã là một hoạn nhân. Có được thánh sủng thế nào cũng không thể đem lại hạnh phúc mỹ mãn cho tiểu muội. Thế nhưng biểu tình này của tiểu muội, lẽ nào tiểu muội thật sự động tâm yêu thích kẻ đã là hoạn nhân đó chăng?"

Trong phòng giam, Anh Ngọc ngồi xếp bằng đối diện với bức tường. Nàng một tay chống đầu, thật sự vừa rồi đã say quá mất khống chế mới nóng giận đi sinh chuyện, chẳng may lại còn làm chết người. Anh Ngọc nhìn bàn tay mình, cũng không biết nên lí giải sao về hành động của mình. Giết người ư? Nàng vẫn còn nhớ bản thân chỉ là một nhân viên văn phòng, cả đời ngoài cầm viết thì chính là đánh máy vi tính thôi. Ngay cả một con gián nàng cũng không đành giết, vậy mà bây giờ nàng giết người? Nàng nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh một hồi. Trong đầu nàng tua đi tua lại hình ảnh lúc nàng giằng co với Lê Đắc Lộc, sau đó thì hắn ngã xuống lầu. Nàng nghĩ nghĩ, rồi lại tưởng tưởng. Vẻ mặt của Lê Đắc Lộc lúc đó cũng chẳng tốt lành gì, phùng mang trợn má, thật cũng có tâm tư muốn giết nàng đấy thôi. Nếu như lúc đó, nàng không có lọ tử tinh hoa bên mình, có khi nào người chết sẽ là nàng hay không?

Nàng suy nghĩ lại nhớ đến lúc Vĩnh Thuận đế cho người giết thái hậu ở cung Trường Lạc. Rồi lại đến Hải Quyên dùng thiết thủ muốn moi tim của nàng. Cả A Khoa trên đấu đài dồn hết sức muốn đoạt mạng của nàng. Anh Ngọc suy nghĩ đến muốn quay cuồng. Lê Duy Minh, Lê Tông, Nguyễn Chấn, Phạm Nghị, cả Cầm Thiên...Tất cả đều đem nàng xoay cuồng trong khi nàng một chút cũng không thể phản kháng. Cứ như thế này, nàng thật có thể chống chọi bao lâu? Tại sao bọn họ có thể khống chế nàng, còn nàng một chút cũng không thể tự chủ vận mạng của mình? Càng nghĩ, càng không thể nén nổi uất hận. Nàng chưa từng mưu cầu một chút gì cả nhưng các vị đại nhân vật lịch sử này lại đem nàng như con cờ đẩy qua kéo lại ép đến mức nàng một nhích cũng không thể trở mình. Khó khăn lắm nàng mới có được chân tình. Ngàn dặm bôn ba suýt vào tử địa mới được người mình yêu. Vậy nhưng chỉ một đạo thánh chỉ của Lê Duy Minh liền đem Mộng Khuê đặt cho người khác! Nàng không cam tâm nhưng cũng thể ngăn cản Lê Duy Minh. Càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng không thể nào khống chế hận ý trong lòng.

- Tại sao? Tại sao ta phải bị khống chế đến như vậy? Ta mặc kệ, hoàng đế thì sao, đại thần thì sao? Các ngươi làm đại nhân vật của các ngươi. Ta cũng chỉ có một cái mạng nhỏ này, cũng chỉ muốn bình an qua ngày với một người mà ta yêu thích. Cớ gì các người nhất định chèn ép ta, bức ta vào cùng cực? Mộng Khuê đối với ta còn hơn cả sinh mạng này. Các người muốn cướp lấy nàng ấy, tức là muốn bức chết ta sao? Nếu như vậy, thì ta cùng các ngươi giao tranh một bận. Đại nhân vật lịch sử thì sao? Các người dồn ép ta, ta cũng không dễ để các người ép chết!

Anh Ngọc đang miên man thì chợt nghe có tiếng bước chân phía sau. Nàng chỉ lắng tai nghe ngóng, không quay đầu nhìn lại. Từ phía sau, giọng nói ong ỏng của Lữ Vệ vang lên:

- Nghĩ thông chưa? Sau này hẳn là tỉnh ngộ ra rồi phải không? Đã biết phải làm như thế nào hay không?

Anh Ngọc đứng dậy, bày ra vẻ mặt tươi cười, chắp tay hướng Lữ Vệ nói :

- Đa tạ Lữ tổng quản hết lòng giúp đỡ! Mạnh Kì Phong ghi nhớ ơn này, vĩnh viễn không quên.

Lữ Vệ õm ờ mỉm cười nói:

- Mạnh quận công không cần khách khí với ta. Ngài đó, nên là nên ghi nhớ hoàng thượng vì ngài bận tâm đến thế nào. Hừ! Ngài xem, các đại thần người nào người nấy đều nhất nhất muốn mạng của ngài. Hoàng thượng thật lao tâm biết mấy để bảo vệ ngài. Mong ngài đừng có quên!...

Trên đại điện, Lê Dĩ Ninh mặc tang phục, mang theo thi thể của Lê Đắc Lộc đặt ở ngoài cung điện, bản thân thì quì trước cửa đại điện, cao giọng khóc lóc kêu oan. Bên trong đại điện, Lê Tông, Đỗ Chí, Đinh Tung cùng các triều thần quì mọp xuống, tất cả đều đồng loạt cầu xin Lê Duy Minh xử chết Mạnh Kì Phong, trả lại công đạo cho Lê Đắc Lộc. Lê Dĩ Ninh thân là đại võ tướng quyền uy nhất, thống lĩnh cấm quân cả kinh thành chỉ có một mụn con duy nhất, lại còn là dũng sĩ kì tài tương lai sáng rực. Không ngờ chỉ một vị một tên Mạnh Kì Phong, Lê Đắc Lộc uổng mạng, Lê Dĩ Ninh trở nên tuyệt tự tuyệt tôn. Đừng nói chỉ là Lê Dĩ Ninh oán hận, các triều thần khác cũng bất bình không thể không ra mặt cầu hoàng thượng công tâm xử trí.

Lê Duy Minh ngồi trên long ỷ nhìn xuống các triều thần. Tất cả đều quì, chỉ có Nguyễn Chấn và một vài ngự sử quan giữ thái độ trung lập. Lê Duy Minh xoa xoa ấn đường của chính mình, bảo Lữ Vệ:

- Truyền Lê Dĩ Ninh vào đây đi!

Lữ Vệ hướng ra bên ngoài cao giọng tuyên Lê Đắc Ninh vào điện.

Lê Duy Minh cũng quay sang các triều thần, khoát tay nói:

- Các khanh gia đứng lên hết đi!

Lê Dĩ Ninh bước vào, liền quì xuống khóc tấu:

- Bẩm hoàng thượng! Thần khẩn xin hoàng thượng trả lại công đạo cho con trai thần! Bẩm hoàng thượng! Khuyển nhi thân là một danh quan, lại bị kẻ ác hạ thủ phải chết oan khiến thần tuổi già, chỉ có một nhi tử mà phải chịu cảnh tre già khóc măng! Khẩn xin hoàng thượng chủ trì công đạo, bắt Mạnh Kì Phong trả mạng cho nhi tử của thần!

Lê Tông và Đỗ Chí, cả Đinh Tung cùng các triều thần cùng hòa theo, quì xuống cao giọng hô:

- Thỉnh hoàng thượng xử chết Mạnh Kì Phong, trả lại công đạo cho Lê đại nhân!

Lê Duy Minh nhìn cả đám triều thần của mình đồng loạt như thế. Hắn khẽ hắng một tiếng, rồi đưa tay vuốt vuốt cằm, hời hợt hỏi:

- Lê Dĩ Ninh, nhi tử của khanh là ai?

Cả Lê Dĩ Ninh lẫn các triều thần đều kinh ngạc. Hoàng thượng lí nào lại hỏi câu này? Hoàng thượng lẽ nào bị Mạnh Kì Phong mê hoặc đến mức không phân biệt được điều gì phải trái nữa hay sao?

Mặc dù rất hoang mang nhưng Lê Dĩ Ninh vẫn thận trọng nói:

- Dạ bẩm, nhi tử của thần là Lê Đắc Lộc, là nhân tuyển ưu tú nhất trong năm trăm võ sĩ, thông qua kì thi xét duyệt, vừa được bổ nhiệm làm thống lĩnh quân cấm vệ. Cũng vừa được hoàng thượng ban hôn cùng Vĩnh Bình quận chúa!

Lê Duy Minh gật gật đầu, ra vẻ như vừa mới nhớ ra. Nhưng liền sau đó, lại hỏi thêm một câu thật khó ngờ:

- Vậy khanh nói xem Mạnh Kì Phong là ai?

Lần này thì Lê Dĩ Ninh cũng đổ mồ hôi hột. Hoàng thượng muốn gì đây? Sao càng hỏi càng hồ đồ vậy?

- Dạ bẩm, Mạnh Kì Phong là...là...là...

Lê Dĩ Ninh ấp úng mãi thật không biết nên đáp như thế nào? Ý tứ của hoàng đế là sao đây? Mạnh Kì Phong quái gỡ đến như thế, cả kinh thành này một đứa trẻ năm tuổi có khi cũng đã nghe qua tên của Mạnh Kì Phong. Hoàng thượng hỏi như vậy, thật ra người muốn ý muốn sao?

Lê Tông thấy Lê Dĩ Ninh bối rối, liền bước ra tấu:

- Bẩm hoàng thượng, Mạnh Kì Phong...

Lê Duy Minh bất ngờ đập bàn, cắt ngang lời của Lê Tông:

- Lữ Vệ! Ngươi nói cho các vị đại nhân biết, Mạnh Kì Phong là tên khốn nào! Nói!

Đám triều thần trố mắt, không biết đường mà lần với vị vua hỉ nộ vô thường này. Lữ Vệ lại rất bình tĩnh, bước ra nhỏ nhẹ nói:

- Dạ bẩm, Mạnh Kì Phong là một nhược phu, chưa đến mười tám tuổi. Cả kinh thành đều biết y thân thể nhu nhược, lại còn là một hoạn nhân sức trói gà không chặt. Ngoài việc có chút mưu lược còn có thể dùng. So với tất cả nam tử trong thiên hạ, y hẳn là không thể so sánh!

Lê Duy Minh chợt nhếch môi, hướng về các triều thần buông ra từng chữ:

- Các khanh nói xem, một tên nhược phu như vậy lại đánh chết đương triều thống lĩnh cấm quân của trẫm! Các ngươi nói, thống lĩnh cấm quân của trẫm ra lại còn thua kém một nhược phu hay sao?

Lê Duy Minh buông một loạt lời sắc lạnh, sau đó đập mạnh bàn đứng dậy. Các triều thần hoảng sợ đồng loạt quì xuống. Lê Tông, Đỗ Chí nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Lê Dĩ Ninh. Lê Dĩ Ninh bây giờ đã hiểu ý đồ của hoàng đế rồi. Hoàng đế lấy thân phận của Lê Đắc Lộc so với Mạnh Kì Phong. Tất nhiên sẽ ai tin nổi một tên hoạn nhân nhu nhược lại đánh chết được một thống lĩnh võ tướng cho được? Nếu nhất mực cãi lí với hoàng đế, hoàng đế có thể đánh xoáy vào cái vị thống lĩnh cấm quân lại vô dụng thua cho một tên nhược phu để mà khó dễ Lê Dĩ Ninh ông. Hoàng đế lấy cái thế thượng thành hạ, đẩy bị hại thành kẻ đáng chết đây sao? Lê Dĩ Ninh oán hận ngập trời. Đấy là con trai gã, là con trai duy nhất của gã. Hoàng thượng không cho gã công đạo, gã làm sao cam tâm?

Lê Dĩ Ninh bất chấp tất cả, quì xuống khóc to:

- Hoàng thượng! Oan ức quá! Mạnh Kì Phong dùng thủ đoạn hèn hạ, đánh lén khuyển nhi! Khuyển nhi chết oan ức lắm! Hoàng thượng, khuyển nhi chết không cam tâm!

Lê Duy Minh nhíu mi quay sang Lữ Vệ. Lữ Vệ, cúi đầu bẩm:

- Dạ bẩm, thật có nhân chứng chứng kiến quá trình vụ án. Là do cả Mạnh Kì Phong cùng Lê thống lĩnh đều say rượu, giằng co với nhau. Mạnh Kì Phong mới lỡ tay đẩy Lê thống lĩnh từ trên lầu rơi xuống vỡ sọ mà chết.

Lê Duy Minh chau mày, quay đầu hướng đến các triều thần hỏi:

- Lê Đắc Lộc là một võ tướng, lưng dài vai rộng, vũ dũng hơn người. Còn Mạnh Kì Phong, phải nói không ngoa, thân hắn so với nữ tử có khi còn kém hơn. Hắn lại có thể say rượu mà đẩy chết Lê Đắc Lộc. Ừm, rượu này hẳn là tiên tửu thần lực đây?

Nghe cách Lê Duy Minh giễu cợt, đám đại thần thầm than cho Lê Dĩ Ninh. Hoàng thượng thật sự bênh vực Mạnh Kì Phong đến mù quáng. Nhưng lời hoàng thượng nói không phải vô lí. Mạnh Kì Phong vật chết Lê Đắc Lộc, chuyện khó tin giống như thỏ vật chết sói vậy. Nói như thế nào cũng không thể tin nổi. Vậy thì làm sao mà bắt tội Mạnh Kì Phong đây?

Lê Tông bất ngờ quì xuống, mạnh dạn tấu:

- Dạ bẩm hoàng thượng. Tuy rằng chuyện này có chút mơ hồ. Nhưng rõ ràng là Mạnh Kì Phong cố tình sinh sự, xông vào kiếm chuyện với Lê thống lĩnh, sau đó ẩu đả mới dẫn đến chết người. Mạnh Kì Phong có thể không phải cố ý đánh chết người nhưng cũng khó tránh tội ngộ sát. Hoàng thượng, chuyện rõ rành rành, có nhân chứng, có động cơ. Hoàng thượng xin xử trí Mạnh Kì Phong để an ủi cho Lê đại nhân cùng vong linh của Lê Thống lĩnh được yên giấc!

Phan Ban, một tùy tướng trung thành của Lê Duy Minh, người được bổ nhiệm làm thống lĩnh Thần Vũ quân mới lên tiếng nói:

- Bẩm hoàng thượng, thật ra chuyện của Lê thống soái và Mạnh quận công đang đêm say rượu đánh nhau, dẫn đến chết người đúng ra là một việc tư, không cần thiết phải mang đến triều đường mà nghị sự. Nhưng nếu đã nói thì nói luôn cho rõ. Đã là say rượu đánh nhau, như vậy thì ai cũng có lỗi. Nếu đổi lại, hôm nay là Mạnh Kì Phong bị Lê thống soái đánh chết. Vậy các vị đại nhân, có ai đứng trên triều đường này đòi công đạo cho Mạnh Kì Phong đây?

Phan Ban nói xong, còn nhìn một lượt các đại thần khiến ai ai cũng không dám ngẩng mặt. Không ngờ hoàng thượng thật đã chuẩn bị tốt, bằng mọi giá phải trắng án cho Mạnh Kì Phong. Hừ, hoàng thượng hay thật, đánh vào điểm yếu của các vị đại nhân là oán ghét Mạnh Kì Phong, lấy điểm ấy ra làm ưu thế để cãi tội cho Mạnh Kì Phong sao? Đỗ Chí cũng không dễ để Phan Ban vượt thế, liền bước ra nói:

- Bẩm, nếu nói như Phan thống lĩnh, chỉ là say rượu đánh nhau, đánh chết người thì thôi. Như vậy, dân chúng cứ theo lệ này mà làm. Cứ việc mượn rượu mà đánh nhau thì không có tội hay sao? Vậy thì thiên hạ này cần chi đến quốc pháp, cần chi đến hình bộ, cần chi đến pháp huấn của tiên tổ?

Đỗ Chí hùng hổ nói ra một loạt, lôi đến pháp huấn của tiên tổ ra mà nói. Các quần thần đều im lặng rất lâu, trong lòng ai nấy cũng dao động bất định, đều trộm nhìn lên biểu tình của Lê Duy Minh. Lê Dĩ Ninh thấy Đỗ Chí ra mặt bênh vực mình, trong lòng gã cũng rất đắc ý. Cố mệnh đại thần như Đỗ Chí đã lấy pháp huấn của tiên tổ ra, để xem Lê Duy Minh còn chiêu gì bênh nổi Mạnh Kì Phong nữa không?

Lê Duy Minh thở dài, đứng dậy chắp tay sau lưng đi tới đi lui mấy vòng trên đại điện sau đó thở dài, ngước mặt nhìn lên trời than rằng:

- Thật sự đau lòng! Quá là đau lòng! Đêm qua, trẫm ngủ không ngon vì mơ một giấc mơ lạ. Không nghĩ được đó lại là điềm báo của ngày hôm nay! Ai!

Lương Hòa, đại nhân của ngự sử đài mới bước lên hỏi:

- Dạ bẩm, không biết hoàng thượng đã mơ giấc mơ gì mà lại phiền lòng như vậy?

Lê Duy Minh nhìn ra xa, vẻ mặt đăm chiêu, ảo não vừa than thở vừa nói:

- Trẫm mơ thấy vào lúc trẫm còn nhỏ, có nuôi hai con sủng vật là một con thỏ và một con sói. Con sói uy mãnh và rất nghe lời, phụ trợ cho trẫm đi săn, rất được xem trọng. Còn con thỏ thì nhanh nhẹn hoạt bát thông minh, biết làm trò cho trẫm giải sầu. Vậy mà một ngày, con sói và thỏ đánh nhau. Chẳng hiểu như thế nào, sói to khỏe, uy mãnh như vậy lại chết. Còn thỏ vậy nhưng còn sống. Đám gia nô của trẫm thường ngày cùng trẫm đi săn, cũng vô cùng yêu quí con sói đó. Mất nó, tất nhiên ai nấy đều đau buồn. Vậy nên mới xin trẫm xử chết con thỏ để trả thù cho con sói. Ừm thì vì để công bằng, trẫm xử chết con thỏ. Cũng không biết mọi người thấy được công bằng đó, hả dạ được bao lâu. Nhưng trẫm thì nỗi đau phải nhân lên gấp bội. Bởi vì cùng một lúc, trẫm phải mất đi cả hai sủng vật yêu thích của mình. Ài!

Lê Duy Minh nói xong, quay trở lại long ỷ, vừa đặt lưng ngồi xuống, Lê Tông liền bước lên tấu:

- Khởi bẩm hoàng thượng! Hoàng thượng có khổ tâm, chúng thần đương nhiên hiểu. Nhưng mà quốc có quốc pháp...

Phạm Nghị liền bước ra từ cuối hàng, cao giọng cắt ngang lời của Lê Tông:

- Bẩm hoàng thượng! Giống như Phan thống lĩnh nói, chuyện Lê Thống Lĩnh cùng Mạnh quận công say rượu đánh nhau là chuyện tư, thần xin đề nghị không dùng đến quốc pháp để xử lí mà hãy để cho hai vị đại nhân tự giải quyết riêng với nhau. Như vậy, vừa có thể cho Lê Dĩ Ninh đại nhân công đạo, vừa cho Mạnh quận công một cơ hội. Khẩn xin hoàng thượng ân chuẩn!

Lê Duy Minh gật gật đầu hỏi:

- Phạm khanh gia, ý của khanh nói họ tự giải quyết là như thế nào?

Phạm Nghị đáp:

- Bẩm, là võ đài tương đấu!

Lê Dĩ Ninh vừa nghe xong liền nhếch ra một nụ cười đắc ý, liếc nhìn Phạm Nghị đầy tán thưởng. Đám quần thần thì bắt đầu xôn xao bàn luận. Võ đài tương đấu sao? Nên gọi là cơ hội để Lê Dĩ Ninh tận tay trả thù cho con trai thì đúng hơn. Bất quá, như vậy thật là hợp ý với triều thần nên không ai kháng nghị.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play