Thất Thất ra về, để lại Nhất Lâm một mình hứng chịu cái nhìn hằn học từ phía con bé. Cậu cười trừ xua xua tay trước mặt hạ hoả nó:

"Thôi nào, anh đùa tí thôi mà..."

Nó tiến về phía cậu, lần này là cậu lùi người dần ra sau, Hạ Nhi vừa nghiến răng vừa nói:

"Anh tưởng đùa thế là hay à? Anh có biết khi em thấy người vừa rồi đến thì đã nơm nớp thế nào không hả???!!"

"Ờ thì..."

"Tại sao lại phải lừa em chứ? Anh không nói rằng anh đã có vợ thì em chê anh ế chắc??"

"Không mà, anh làm gì có ý đấy..."

Nhìn có khác gì tên chồng sợ vợ không cơ chứ?

Nó cuối cùng không để ý nên chân vấp vào cái điều khiển nó mới vứt lăn lóc xuống sàn nhà, người nó ngã chúi về phía trước mặt, ngã vào lòng cậu, má áp vào nơi mềm mềm ấp áp. Cậu theo phản xạ đỡ lấy, hai tay cậu ôm nhẹ lấy nó, thanh âm dịu dàng:


"Anh không có vợ thì tốt quá rồi còn gì, động chạm đến người em cũng không sao, làm gì cũng không sợ người ngoài hiểu lầm nữa, em không phải sợ bị đánh ghen nữa nhé."

Nó cố đẩy cậu ra rồi đứng thẳng dậy, cậu lúc này muốn được ôm nó như ngày xưa, tay cậu siết chặt hơn nữa, mùi hương nhè nhẹ trên người nó lại khiến cậu bị đắm chìm. Trong lúc đang mân mê mái tóc ấy, cậu ngỏ ý thật khéo:

"Anh chưa có vợ nên chúng ta không phải sợ gì nữa nhỉ?. Vậy ngày mai là giáng sinh rồi, anh có thể mượn em làm bạn gái để đi chơi như bao đôi tình nhân khác không?"

Mặt nó đỏ rần rần lên, lời cậu nói, sao nghe như đang tỏ tình vậy?

Hạ Nhi nghi ngờ lắm, tự dưng một người con trai không yêu mình lại muốn mình ở bên trong đêm giáng sinh là sao? Có ý đồ gì không đây?

Nó cố gắng đẩy cậu ra khỏi, phải nói rõ cho cậu biết nó không phải đứa dễ dãi như thế:


"Phải đi với người yêu mới vui chứ, bọn mình đi ngắm người ta ôm hôn nhau à?"

Cậu cúi mặt xuống gần sát mặt nó, nhướn cổ ra phía sau, môi kề bên tai nó, cậu phả hơi ấm nóng từ mình vào vành tai con bé khiến nó đỏ dựng lên. Cậu thầm thì:

"Nhưng anh muốn đi cùng với Hạ Nhi, muốn ở bên Hạ Nhi vào giáng sinh này..."

Nó bối rối đẩy cậu ra khỏi rồi tránh ánh mắt cậu, nó ấp úng ngại ngùng:

"Anh không nên...tuỳ tiện nói ra những lời như thế...anh phải...để dành để nói với...b..bạn gái anh chứ..."

"Nhưng tạm thời anh vẫn chưa có bạn gái, anh muốn nói những lời đó với riêng Hạ Nhi có được không?" Cậu nghiêm túc lạ thường khiến nó càng thấy hoài nghi, mới gặp chưa lâu sao đã đến thế này rồi chứ?

"Sến sẩm...quá sến sẩm...mình không hề thích tí nào...nhưng mà sao mình lại thấy vui vui trong lòng thế này?..." Hạ Nhi nghĩ bụng, chắc có lẽ trời đã lạnh còn mưa lất phất nên đầu óc nó không được bình thường rồi.


.........

Sau bao ngày nó trốn cậu xuống ngủ dưới phòng khách thì hôm nay cậu cũng biết đường khoá cửa lại, ban đầu giả vờ ngủ say dưới sàn nhà rồi sau đó canh chừng lúc con bé có ý định chuồn đi thì mở hé mắt ra theo dõi. Hạ Nhi rón rén bước xuống giường đến chỗ cái cửa, nó nhẹ nhàng mở đủ kiểu vẫn không tài nào mở ra được. Mãi sau khi để ý cửa khoá, nó bèn hoang mang định chạy quanh phòng lục lọi nhưng khi vừa quay lại, cậu đã nằm trên giường nhìn mình chằm chằm từ bao giờ. Nó hốt hoảng cố mở cửa ra, một nam một nữ trong phòng quả thực có nhiều cái không hay ho có thể xảy ra mà không thể lường trước được. Nó quay lại nhìn cậu rồi cười nham nhở:

"Hi hi...em tính xuống tủ lạnh lấy sữa uống ấy mà..."

"Tính chạy hả? Mau tới đây nằm đi."

"Nhưng mà anh...anh xuống dưới nằm đi mà...sao em nằm cạnh anh được chứ..."

Cậu vỗ vỗ tay xuống giường ra hiệu gọi nó lại:

"Nhanh lên đi, hay là muốn anh ra tận nơi bế em quăng xuống giường?"

"Không!!!! Nhưng anh ơi...một nam một nữ không như vậy được đâu mà..."

Hạ Nhi sợ rằng nếu nó xốc nổi to tiếng thì hậu quả sẽ giống mấy đứa ngang bướng trong truyện, nam chính sẽ nổi giận tiến tới ra tay mạnh bạo với nó hơn, có thể còn phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn nữa. Cậu thì nằm trên giường cứ che miệng ngáp ngắn ngáp dài, giọng mệt mỏi:

"Mệt quá!! Ra đây nằm nhanh đi, anh đếm từ một đến ba nếu không nghe lời là anh ra bế em vứt xuống giường đấy."

"Chết cha rồi, giờ chỉ còn cách nghe theo rồi tí nữa lẩn ra ngoài thôi...nếu mình ngoan ngoãn nghe lời thì chắc sẽ không bị tên này giở trò đâu nhỉ?...mà chắc cũng không có gì xảy ra đâu, mạnh mẽ lên nào Hạ Nhi!!!"
Nó cắn răng nơm nớp lui đến chỗ cái giường, nuốt nước bọt cái ực rồi nằm xuống bên mép giường, cách cậu thật xa để đảm bảo an toàn. Cậu thấy nó nằm xa quá thì vờ ho khụ khụ nhắc khéo:

"E hèm...nằm đấy cẩn thận tí lăn xuống đất đấy."

Nó lùi vào một tí vì giường khá cao, sợ nếu ngã thì đau lắm, nó không dám quay lại nhìn kẻo trúng ánh mắt của "quái thú" là "quái thú" "ăn thịt" chết.

Cậu khẽ chẹp miệng, với tay ra cầm vai nó nhẹ nhàng kéo lại gần, thấy con bé hốt hoảng định ngồi dậy, cậu thở dài trấn an:

"Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu."

"Thật không đấy? Anh thề đi chứ!!"

"Ừ, anh thề, ngủ đi. Dưới phòng khách lạnh lắm, sao anh để em nằm dưới đấy được."

Cậu thấy nó khẽ xoa tay vì lạnh, đôi bàn tay ấy lúc nào cũng lạnh toát đến kinh ngạc, chỉ có chờ một bàn tay ấm nóng của ai đó nắm chặt lại mới thấy thật ấm áp.
Trình Nhất Lâm xích lại gần, vòng tay ôm lấy nó từ phía sau làm nó giật mình hoảng sợ chửi bới:

"Biếи ŧɦái đấy à???!! Anh định giở trò gì thế?!!!"

"Yên nào, anh chỉ ôm thôi, tuyệt đối không làm hại gì em đâu."

Thanh âm dịu dàng ấy khiến nó thấy thật yên bình, chợt kí ức nào đó quen thuộc lắm lại ùa về, cái ôm này, không biết bao nhiêu lần đã được trải qua rồi nữa. Nó thấy đầu hơi đau nên nhắm tịt mắt lại, ngỡ tưởng nó vẫn còn sợ, cậu nắm lấy bàn tay lạnh của nó rồi xoa nhẹ giúp nó bình tĩnh hơn khi ở cạnh mình. Bàn tay của cậu ấm lắm, người ta thường nói tay lạnh như nó là rất chung thuỷ, vậy không biết người có bàn tay ấm áp như Trình Nhất Lâm thì đã cầm nắm qua bao nhiêu bàn tay phụ nữ rồi nữa.

Nó thấy mình thật quá dễ dãi nhưng lại không muốn rời tay cậu chút nào, ngón trỏ của cậu cứ xoa nhẹ mu bàn tay nó thật dễ chịu quá. Tim Hạ Nhi đập thình thịch rõ từng nhịp, nó vô thức hỏi:
"Anh làm thế này với nhiều cô gái rồi đúng không?"

Cậu vùi đầu mình vào mái tóc thơm mềm ấy, mắt nhắm nghiền lại, những hình ảnh về hai bàn tay nắm thật chặt trong những ngày lạnh giá của năm nào chợt dội về. Nay đúng bởi cái duyên, cái gọi là định mệnh mà cậu lại được là người cầm rồi ủ ấm cho nó, cậu cho rằng dù có chạy đằng trời thì cuối cùng Hạ Nhi và cậu vẫn sẽ chạm mặt nhau.

Cậu cười khẩy, giọng thều thào trầm ấm:

"Nếu anh nói là từ xưa tới giờ anh chỉ nắm có mỗi tay em như thế này thì em có tin không?"

Nó bĩu môi khinh bỉ, tên này chắc đang tung mấy chiêu tán gái.

"Xì, chắc hẳn anh giỏi tán gái lắm đây, mới quen mà anh cũng nói được mấy câu sến súa như này cơ đấy."

Cậu đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve mái tóc ấy, lại có gì đó xoẹt qua trong tiền thức của Hạ Nhi, cảm giác này...lại có gì đó quen lắm...
"Vậy mà anh tán mãi không đổ một người mà còn bị người ấy coi như bạn tốt thôi đấy, đấy là cô gái đầu tiên mà anh nắm tay."

"Eo ơi, người như anh mà tán mãi người ta không đổ á??? Chắc người đó xinh lắm nhỉ? Thân hình chắc là mảnh mai đúng không? Em nghĩ chắc phải sεメy lắm này, vòng một phải thật bự bự bự bự Trình nhỉ??"

"Là em đấy em ơi."

"Người như anh? Ý em là như nào? Đẹp trai hả? Hay là giàu có? Hay cả hai??"

"Không phải, em thấy anh dẻo mỏ thì nghĩ anh phải tán được một đống rồi ý chứ!!"

"Con ngốc này, dám nói "bạn trai" em là tên dẻo mỏ sao?"

"Mà người yêu anh như nào thế?? Chắc phải hoàn hảo lắm thì anh mới thích nhỉ?" Nó lại tò mò hỏi lại.

"Muốn biết lắm hả?"

"Dạ!"

"Không như em nghĩ đâu..."

"Sao cơ!???"

"Không có mảnh mai gì ở đây hết, cũng không có sεメy hay siêu vòng một gì cả. Rất bình thường thôi."
"Èo, gu của anh chán thế? Thế chắc là chân dài nhỉ vì đại gia toàn cặp với chân dài mà?.."

"Không, ngược lại hoàn toàn, chân ngắn có một mẩu."

"Eo, anh gà thế, anh ngược đời thế, tầm cỡ như anh mà yêu mấy người đại trà thế sao? Trung Quốc này có mà đầyyyy."

"Em đang tự nói mình đại trà đấy hả?"

"Nhưng mà đặc biệt, rất đặc biệt."

"Anh dởm quá, gu của anh chán phèo. Thế chắc cô ta cũng là mình dây đúng không? Anh bảo con trai thích con gái mình dây mà.."

"Hoàn toàn không, người như con lợn ấy." Cậu phì cười, con bé cáu gắt chỉ muốn quay lại đấm cậu mấy phát, nó quát:

"Anh vô duyên thế?? Sao lại ví con gái với lợn thế hả?? Thế sao giờ anh với người đó không yêu nhau? À, chắc người ta bị anh nói thế nên ghét bỏ đi rồi chứ gì?? Đáng lắm!!"

"Đồ ngốc này, em dám bỏ tôi xem?"
"Thế nếu là Hạ Nhi thì Hạ Nhi có bỏ anh không?"

Nó xẵng giọng, thái độ quả quyết lắm:

"Bỏ chứ! Đương nhiên là phải bỏ rồi!! Em ghét nhất là loại con trai như thế!!!"

"Nhưng nếu đó là vì yêu quá nên mới gọi vậy thì sao?" Cậu trìu mến rót giọng nói ngọt ngào vào tai nó, Hạ Nhi rùng mình bởi giọng điệu sến sẩm, nó nói mà mặt không chút cảm xúc:

"Chả có cái kiểu yêu nào như thế cả, tào lao."

"Dám nói tình yêu của tôi dành cho em là tào lao sao hả con ngốc này?"

"Chứ không vì thế thì anh đã chẳng tẩm bổ để em béo tốt lại như này rồi. Anh đã nói là đàn ông thích phụ nữ có thân hình mảnh mai gợi cảm mà..."

"Đã thế mai em lại giảm cân tiếp!!." Nó phụng phịu dằn mặt cậu.

"Anh còn chưa nói xong, anh muốn nói là ngoại trừ anh, anh không thích bạn gái mình có vóc dáng như thế."
"Khổ quáaaaa!! Thế anh thích kiểu gì hả?"

"Anh thích em."

Hạ Nhi cứng họng, miệng há hốc không nói được thêm lời nào nữa. Trình Nhất Lâm nghĩ chắc hẳn nó sẽ nghĩ cậu là loại trăng hoa sến sẩm nên thể dễ dàng nói những lời như thế, làm gì có chuyện mới gặp, còn chẳng có chút ấn tượng gì về nhau mà đã thích luôn được chứ. Người này chắc hẳn nói câu này suốt rồi đây mà.

"Anh không được đùa như thế nữa!! Sao anh có thể tuỳ tiện nói "thích" được nhỉ? Anh chỉ được nói với mình người anh yêu thôi. Lăng loàn!"

"Thì người tôi yêu là em mà. Dám nói "bạn trai" em lăng loàn sao? Láo thật!."

Vậy là hai lần tỏ tình của cậu đều bị coi như trò đùa, một lần khi nó còn biết cậu là con gái, cậu tỏ tình nó cũng không tin, giờ là đàn ông đường đường chính chính thổ lộ lòng mình, nó cũng nghĩ cậu đùa. Đúng là đáng ghét, Hàn Mộc Dương tỏ tình thì nó công nhận, vậy mà cậu thì...
"Nhưng anh thích thật!"

"Anh im đi!! Không được nói linh tinh nữa nếu không mai em để anh đi chơi giáng sinh một mình đấy!"

"Lại còn doạ dẫm tôi sao?"

"Còn nữa, anh bỏ tay ra đi, em muốn ngủ!"

"Như này em không ngủ được à?"

"Khó chịu!! Anh là thèm hơi gái mới đi ôm người ta chứ thích thích cái quái gì..."

"Em càng ngày càng ngứa đòn rồi đấy à Nhi?"

"Nếu anh nói anh chỉ thèm mỗi hơi em thì sao?"

"Lại thế!!! Lại mấy cái lời sến sẩm không đáng tin...thôi coi như em chưa nghe thấy gì."

Nó rụt tay ra khỏi tay cậu, đưa lên bịt tai mình lại để tránh những lời mật ngọt bên tai. Trình Nhất Lâm vẫn là từng ấy năm yêu nó mà vẫn chỉ bị coi là trò đùa, có khổ không cơ chứ!

Cậu vẫn nhẹ nhàng ôm nó, người như Nhất Lâm xưa nay làm gì có chuyện dễ dàng nghe lời người khác đến vậy, tưởng bảo bỏ là sẽ bỏ thật chắc? Cậu thấy nó bịt tai lại không thèm nghe mình thì chỉ biết bất lực cười đau khổ:
"5 năm trời cách xa em như thế mà tôi vẫn luôn nhớ cái cảm giác ở gần em, luôn thèm được ôm em, nắm tay em, luôn nghĩ đến mùi hương câu dẫn tôi ngày ấy. Tôi cũng ước gì tình yêu mình dành cho em chỉ là trò đùa, giá như vậy thì có lẽ tôi vẫn ở bên đấy thêm vài năm chứ không phải vì nhớ em quá mà về sớm tìm em như thế này. Hai lần rồi em cho tình cảm của tôi chỉ là trò đùa, đùa em thì tôi được gì chứ? Dù gì có trêu đùa em rằng tôi yêu em thì em cũng đâu có yêu lại tôi, đúng không? Tôi không thích một hình mẫu nhất định nào như mình dây hay chân dài gì đấy là bởi vì tôi chỉ thích mình em, chỉ cần đó là em thôi. Bây giờ em không thể nhớ về quá khứ, vậy thì tôi sẽ khiến em phải chấp nhận tình cảm của tôi ở hiện tại. Tôi không muốn làm chị em tốt của em, càng không muốn làm bạn tốt. Tôi muốn làm bạn trai của em, làm chồng của em, làm người có thể ở bên em suốt đời với cái tình cảm này."
Dường như cậu không biết Hạ Nhi chỉ là bịt tai giả vờ không nghe thấy gì, con bé trong một giây phút nào đó khoé mắt đã rưng rưng, không hiểu tại sao lại nghe toàn những lời mà mình không hiểu phát ra từ miệng một người đàn ông không đáng tin lại khiến mắt nó cay như thế. "5 năm" rốt cuộc là như thế nào? Tại sao nó không có bất cứ một hồi ức gì về quãng thời gian đó? Đầu nó lại ong ong lên, bỗng dưng trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc năm nào.

Tôi không thích em, mà là tôi yêu em.

Nó thấy sợ hãi bởi chính những thứ đang vang vọng mà nó không thể nhớ ra là gì, rốt cuộc giọng nói ấy là sao? Tại sao cứ ở bên Trình Nhất Lâm là thỉnh thoảng lại có những kí ức chớp nhoáng hiện về khiến đầu nó đau như búa bổ? "Hai lần", khi mà cậu nói "hai lần", trong đầu nó xoẹt qua lời ai đó phũ phàng:
Cậu...đừng nói những lời vớ vẩn như vậy nữa! Đừng có đùa cợt với tôi...

Quá nhiều thứ dội về cùng một lúc, nó thấy bức bối trong lòng, khó chịu tột cùng, trong người nôn nao, đầu óc cứ như đang quay mòng mòng. Nó ôm đầu co người lại, mặt nó nhăn nhó vì đau, Trình Nhất Lâm giật mình khi thấy hành động kì lạ của nó. Bất giác cậu lo lắng nhổm người dậy ngó sắc mặt nó rồi hỏi:

"Sao thế Nhi? Em đau ở đâu à?"

Hạ Nhi lắc đầu nguầy nguậy vì đau không nói nên lời, cậu thấy nó ôm đầu thì nghĩ nó đang đau đầu lắm nên đưa tay mình lên xoa đầu nó nhẹ nhàng, tay còn lại vuốt ve nhẹ nhàng như massage trên cánh tay con bé. Thấy nó đau đến chảy nước mắt, cậu cũng thấy đau theo, tay vòng ra trước lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Con bé thấy nhẹ hơn một chút, tay buông ra, nó sợ hãi nhìn cậu:
"Em vừa thấy có gì đó trong trí nhớ của em...nhưng em không thể nhớ ra đó là gì...em sợ lắm...đầu em đau nữa..."

Nó vừa nói vừa sụt sùi, cậu xoay người nó về phía mình, hai đôi mắt nhìn thẳng vê phía đối phương, nó cứ nấc lên nấc xuống khiến cậu cũng thấy nhói lòng.

"Người con gái này, bằng tuổi nhau mà em thì cứ luôn mau nước mắt khóc nhè như con nít ấy."

Cậu biết nó đang hoảng nên không hỏi, tự biết chắc hẳn nó đã nhớ ra gì đó trong đầu rồi, có thể trí nhớ đang trong quá trình hồi phục lại...

"Giờ ổn rồi chứ?" Cậu ôn nhu nhìn ánh mắt long lanh một hồ nước của Hạ Nhi.

"Dạ...bây giờ em...em chỉ thấy lạnh thôi..."

Hồn nhiên thật, như này khác nào ra hiệu cho cậu ôm nó chứ.

Cậu kéo chăn lên kín cổ nó rồi luồn tay vào trong chăn ôm nó, kéo nó gần sát mình, tay cậu xoa nhẹ bắp tay con bé để làm nó bớt lạnh hơn. Hạ Nhi được hơi ấm từ cậu truyền tới làm nhanh chóng ấm sực lên, thật dễ chịu, nó thấy cái ôm này dễ chịu hơn tất thảy mọi thứ vào lúc này. Hạ Nhi ngại ngùng cất tiếng nói lí nhí:
"Cảm...cảm ơn Trình..."

"Đồ ngốc, tôi cảm ơn em mới đúng, tôi muốn được ôm em như thế này lâu rồi, ngày ở Mỹ, đêm nào tôi cũng coi cái gối ôm là em để mà ôm đi ngủ đấy em ạ."

"Không sao rồi, ngủ đi..." cậu khẽ nhắc nhở vì thấy cũng đã khuya, nếu con gái mà ngủ muộn là sẽ không tốt. Tuy vậy nhưng cậu cũng là con gái, vậy mà đêm dài cứ thao thức suy nghĩ lung tung rồi lại nằm ngắm nó...không biết Trình Nhất Lâm có còn coi mình là con gái nữa không đây?

(Êu uiiii viết xong cái chap này xong đọc lại tự nhiên thấy mẹ Nhất Lâm mẹ í ngọt ngào đến sâu cả răng con ToT)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play