Sáng hôm sau, theo công thức nấu ăn đơn giản mới học được trên mạng, nó bưng ra một bát mì vằn thắn (tuy hình thức hơi ấy ấy chút) đặt lên bàn, cậu hào hứng cầm đũa bắt đầu thử luôn vì lần đầu thấy nó nấu ăn cho mình đồ ăn sáng. Như nào nhỉ?...ừ thì vị cũng khá được, chủ yếu là cậu vừa ăn vừa nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc như một đôi vợ chồng trẻ vào sáng sớm nên biểu hiện rất vui tươi và cảm thấy ngon miệng hơn. Cậu thấy nó vẫn loay hoay chưa ngồi xuống bàn ăn thì hỏi:

"Em còn làm gì mà không ngồi ăn đi?"

Con bé mang ra một đĩa salad nhỏ nhỏ được cắt vào vài miếng cà chua bi, ngồi đối diện cậu xúc từng thìa với vẻ mặt không mấy thích thú. Nó muốn ăn mì gói nhưng vì tối qua có đọc một bài nói rằng mì tôm có nhiều chất béo nên cạch luôn, vốn không thích mấy thứ nhiều rau như salad mà vẫn phải cắn răng ăn từng miếng bởi nó có thể giúp con bé giảm cân.


À còn nói về đêm qua, Hạ Nhi nửa đêm đã bỏ xuống phòng khách nằm, chẳng hiểu sao tự ái tới độ chẳng muốn nhìn thấy mặt Trình Nhất Lâm nữa luôn.

Cậu cau mày nhìn nó chán nản với đống rau, khẽ trách:

"Em ăn uống kiểu gì thế hả? Ăn vậy sao đủ dinh dưỡng?"

Thì Hạ Nhi cũng đâu có muốn ăn đâu, nó không ăn được rau sống, trộn cả cà chua vào như này lại càng khó ăn. Cảm giác nó nhai như nhai rơm vậy, vẻ mặt không có lấy chút cảm xúc. Dù không ăn được các loại rau sống nhưng vẫn phải tập cắn răng mà ăn, nhiều miếng lúc nuốt vào còn muốn nôn ra ngay lập tức vì khó ăn quá. Nó vừa nhai một cách thất thần vừa trả lời cậu:

"Ăn rau tốt cho sức khoẻ lắm đó."

Nhìn cái bản mặt nó là đủ hiểu không có ý như lời nó nói rồi, cậu đặt đũa xuống, thái độ nghiêm lại:

"Buổi sáng phải ăn no và đủ chất, đừng có ăn toàn rau không như thế."


"Em thích mà, kệ em đi!." Nó cố nhét thật nhanh vào miệng rồi đem đi rửa đĩa, xong nhanh chóng chạy lên phòng, cậu  lắc đầu ngán ngẩm cái đứa ẩm ương này.

.........

Buổi trưa hôm ấy cũng diễn ra như vậy, cậu không biết cái con bé háu ăn Hứa Hạ Nhi hay ăn bất chấp tất cả của mọi khi đâu nữa, hôm nay sao lại làm biếng ăn thế này?

Nó dọn cơm ra cho cậu nhìn có vẻ thịnh soạn lắm, thịt thà đầy đủ tuy nhìn có vẻ không bắt mắt lắm, hương vị thì...tuỳ cái nuốt trôi được...

Cậu nhìn bữa ăn nó làm cho mình mà buồn cười, gì mà lắm thịt thế này?

"Này Nhi, em định vỗ béo anh đấy à?" Cậu cứ cười một mình, ai đó chẳng thèm quan tâm luôn.

"Phải, cho anh biến thành lợn luôn đi, đến lúc đấy tôi cười lại vào cái mặt anh cho biết!" Nó cắn răng mưu mô gì đó nhưng quay lưng lại với cậu nên cậu không thấy được.


Hạ Nhi đâu biết là dù Trình Nhất Lâm có ăn như nào thì người cũng mãi mãi chỉ như vậy, đâu có giống cái đứa chỉ có hít không khí thôi cũng tăng cân như nó.

Nhưng Hạ Nhi lại không ngồi ăn cơm với cậu, nó đem ra bàn một quả chuối và một cốc sữa không đường, chán nản bóc ra ăn trước ánh mắt chú ý khó chịu của cậu. Cậu bực mình mắng cho:

"Sao em ăn uống cái kiểu gì thế hả???!! Sáng nay đã ăn ít rồi mà trưa lại đi ăn vớ ăn vẩn như này à??!!! Em làm sao đấy?!!!!!"

Cậu thấy lạ lắm, người như Hạ Nhi mà lại có lúc chán ăn như này sao?

Nó lắc nhẹ đầu, uống cốc sữa không đường không quen nên thật khó uống, cảm giác nhạt mồm thật. Nó thi thoảng liếc qua nhìn đống thức ăn của cậu mà ứa nước miếng, và tất nhiên, cậu cũng có chú ý đến những lúc ấy. Thấy nó định đứng dậy đem vỏ và cốc sữa đi rửa, cậu đập tay xuống bàn mắng nó:
"Em bị làm sao??!! Có chuyện gì phải nói chứ đừng ngược đãi bản thân mình như thế!!!"

"Em bảo là em thích mà!" Nó ngang bướng gân cổ cãi cậu.

"Nhưng biểu hiện của em khi em ăn chẳng có tí gì giống với "thích" cả. Trông em như đang cố nhai rơm rạ vậy."

"Chẳng có gì gọi là không giống cả, bộ cứ phải vui vẻ niềm nở khi ăn mới gọi là thích à?!!" Nó tỏ thái độ ngang ngạch to tiếng khiến cậu càng thêm bực, nóng tính đứng hẳn dậy đôi co với con bé luôn.

"Em bướng vừa thôi, ăn như vậy sao bảo đảm được sức khoẻ?!!"

"Sức khoẻ ai người nấy lo, không khiến anh quan tâm!!"

"Anh đang lo cho sức khoẻ của em đấy, đừng có cãi ngang nữa đi!"

Và rồi nó kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách ném mạnh cái vỏ chuối vào thùng rác, rửa ngoáy thật nhanh cốc sữa rồi hậm hực bỏ đi, vừa đi vừa lải nhải:
"Còn bày đặt lo cho sức khoẻ người khác, đi mà lo cho mình trước đi."

Trình Nhất Lâm vuốt vuốt ngực để hạ hoả, nó là đứa cứng đầu, dù có khuyên răn như nào thì vẫn vậy thôi. Lần này cậu thấy bực mình lắm, cậu cũng giận thật, có ý tốt lo lắng mà nó lại tỏ thái độ vậy đây. Đã thế thì không thèm lo nữa, kệ nó ra sao thì ra vậy.

Đúng là cuộc đời hai cái con người này chỉ toàn là những cuộc cãi vả lớn nhỏ không, những phút giây ngọt ngào dịu dàng đã bị những cái giận dỗi chôn vùi mất. Cậu thậm chí còn không biết đó là do mình, quyết định là không bắt chuyện với nó trước, hai người cứ thế mà chiến tranh lạnh mãi không thôi.

Hạ Nhi thì vẫn ăn uống vớ vẩn như thế, có ngày còn chế ra cái thứ nước detox gì đó như trên mạng hướng dẫn rồi nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt trôi đến khổ. Có hôm sáng ra chỉ một cốc nước chanh mật ong, cứ đà này đau dạ dày sớm thôi. Nó từ đứa ghét mấy thứ quả chua chát thì nay phải tập quen với chúng, hôm nào cũng sẽ có một cốc nước chanh không đường, ăn uống thì vớ vẩn ít ỏi để rồi tối ngủ bụng sôi lên ùng ục. Trình Nhất Lâm cố gắng về nhà để không phải nói chuyện với nó, về nhà thì y rằng nhìn vào thùng rác lại thấy vỏ chanh rồi.
Có lần cậu cố ý mua gà rán để trên bàn dụ nó ăn mà cuối cùng khi về vẫn thấy hộp y nguyên chưa cả mở, lại khẽ lắc đầu bất lực.

Nó cố gắng làm việc nhà nhiều hơn vì nó nghĩ vận động nhiều sẽ khiến căn nặng giảm đi nhanh chóng. Lau mệt bở hơi tai, mồ hôi ròng ròng mà vẫn xách xô đi lau tiếp phòng khác...kết quả, khi nó đang lau bàn ăn thì đầu bắt đầu choáng váng, cơ thể như nhũn ra, kiệt sức dần. Nó lắc nhẹ đầu rồi đứng thẳng dậy cho tỉnh táo nhưng càng lúc đầu nó càng đau, hai tai cứ ù đi, trước mắt như tối sầm lại.

Nó ngất đi, hậu quả của những ngày giảm cân không khoa học.

........

Trình Nhất Lâm hôm nay đi làm về muộn, thấy nhà cửa tự dưng im ắng quá, nghĩ hai người vẫn đang trong trận chiến tranh lạnh nên định làm ngơ bỏ đi.

Cậu vào bếp định lấy gì đó trong tủ lạnh để ăn thì thấy nó nằm sóng soài dưới đất thì nghĩ nó ngủ quên, đành bỏ hết cả giận hờn mà tiến tới gọi con bé dậy, ngủ dưới này sàn nhà lạnh có ngày cảm cho thì khổ.
"Gì mà ngủ gật luôn lúc đang làm việc là sao hả trời?" Cậu ngán ngẩm khi thấy giẻ lau vẫn ở trên bàn, chắc hẳn đang lau nhà đây mà.

"Hạ Nhi, dậy đi, nằm đây sẽ bị cảm lạnh đấy."

Nó không chút nhúc nhích, cậu lại tiếp:

"Nhiii, dậy!" Cậu lay mạnh người nó, thậm chí còn nhéo má nó thế mà nó vẫn không động tĩnh gì, nếu là mọi lần thì nó phải nhăn nhó rồi chứ.

Giờ cậu mới để ý đến sắc mặt con bé, tái mét, tái xanh lại nhợt nhạt. Cậu chính lúc này cũng mới thấy là người nó bị gầy đi chút, bụng con bé xẹp đi hẳn, chắc chắn là do cái cách ăn uống vớ vẩn của nó rồi. Cậu quyết định mở điện thoại nó ra xem thì thấy những gì có ghi trong ghi chú khiến cậu cảm thấy tội lỗi đầy mình:

"Ngày 1, sáng salad, trưa chuối + sữa không đường, tối lại salad, vừa khó ăn vừa vẫn đói. Nhưng sao kết quả vẫn chưa giảm tí gì, chắc phải duy trì lâu hơn."
"Ngày 2, sáng chanh mật ong, trưa salad, tối không ăn gì. Kết quả: cuối cùng cũng giảm được 0,5kg rồi!!!"

"Ngày 3, sáng chanh mật ong, trưa với tối không ăn gì. Kết quả: hôm nay đói muốn lả, nhưng để không bị gọi là béo nữa, hãy cố lên!!!"

"Ngày 4, sáng ra đo được chỉ còn có 43kg @[email protected] giảm nhanh dữ dội, như vậy thì tên kia sẽ không thể chê mình lợn được nữa rồi, nhưng 43kg thì vẫn nhiều nhỉ? Có lẽ nên xuống 40kg. Đàn ông thích phụ nữ mình dây mà!! Cố lên!!!"

Tay cậu cầm điện thoại khẽ run lên, cậu nhìn con bé ốm yếu nằm dưới xuống sàn thiếu sức sống, khi biết được rằng nó giảm cân là do bị lời nói trêu đùa vô tình của mình làm cho tự ái thì thấy xót vô cùng. Cậu khoẻ lắm, ngày trước còn cõng được nó cơ mà, nay cậu nhấc bổng lên bế trên tay mà thấy nhẹ bỗng...Hạ Nhi...đúng là đã giảm cân quá kinh khủng rồi.

Cậu bế con bé trên tay bước thật nhanh ra xe, trong lòng vừa thương vừa trách, sao lại ngốc đến thế cơ chứ? Cậu đặt nó nằm xuống hàng ghế sau, vội vã lái thật nhanh đến chỗ bác sĩ riêng vì đêm muộn thế này bệnh viện không còn nhận bệnh nhân nữa. Cậu không khỏi tự trách móc mình, sao cậu không nhận ra việc nó đang làm sớm hơn chứ? Như vậy có phải sẽ không khiến nó ra nông nỗi này không.

........

Tại phòng khám của bác sĩ Từ...

Ông đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì thấy có tiếng xe ai đó bấm còi inh ỏi ở ngoài. Ông cau có nhìn ra định nói lớn rằng mai hãy quay lại do quá mệt thì thấy chiếc xe quen quá đành lại gần nhìn cho rõ, vừa mở cửa, Trình Nhất Lâm đã lớn tiếng:

"Còn không mau mở ra!!??"

Ông sợ hãi mở vội cửa, Nhất Lâm lái xe vào, đi xuống mở cửa sau bế ai đó ra. Ông hốt hoảng, vội nghĩ:
"Sao tiểu thư lại phải đi bế cái đứa con gái nhìn có vẻ thấp hèn như thế này? Bạn thân của tiểu thư sao?"

Cậu bế nó vào trong rồi đặt nằm xuống giường, ông chạy tới, vừa nhìn sắc mặt con bé đã đoán ra ngay được là do ngất đi, ông vừa truyền nước cho nó vừa hỏi cậu:

"Bạn của tiểu thư sao?"

"Vâng."

"Ăn uống thiếu chất thiếu dinh dưỡng quá rồi, lớn rồi mà còn ăn uống như vậy." Ông lắc đầu, Trình Nhất Lâm nhẹ nhàng bảo ông:

"Để tôi ở đây với cậu ấy, ông cứ đi nghỉ ngơi đi."

Ông ái ngại không nỡ rời khỏi, gượng cười:

"Ơ nhưng mà..."

Cậu đang lo lắng quá thành ra gắt gỏng, cậu quát:

"Nhưng nhị cái gì??!!! Tôi nói thì cứ nghe theo đi!!"

Tên bác sĩ ngốc nghếch đành tuân lệnh vào giường nằm, may thay nước cũng đã truyền rồi nên cũng sẽ tỉnh sớm thôi.

Cậu tự mình tìm khắp cả con phố xem còn hàng ăn nào mở thì vào mua đồ cho nó, đường khuya vắng, nhà nhà đóng cửa đi ngủ hết rồi. May thay cuối cùng có một cửa hàng tiện lợi có đầy đủ mọi thứ, cậu đành vung tiền mua một đống bánh trái rồi lại chạy bộ về với nó để đảm bảo khi nó tỉnh thì sẽ có cái mà ăn lấy sức.
.....

Hạ Nhi vẫn chưa tỉnh, cậu ngồi nhìn nó, tay cậu nắm chặt lấy tay nó, cứ tự trách mình rằng mình ăn nói hồ đồ. Bác sĩ Từ nhìn thấy cậu cứ như thể đi chăm người yêu ốm thì thấy nghi nghi, bạn bè mà cũng có ngày Trình Nhất Lâm lo lắng đến vậy cơ á?

Khi môi cậu chạm vào bàn tay lạnh ngắt ấy, hàng mi con bé khẽ rung lên, mắt bắt đầu mở hờ, những ngón tay đang đan vào tay cậu khẽ cử động. Cậu giật mình nhìn nó, con bé nheo mắt nhìn ánh đèn sáng rực xung quanh mà thắc mắc, giọng nó thều thào:

"Ở đâu thế này?"

Nó từ từ nhìn sang bên cạnh mình, nơi bàn tay bị giữ lấy nãy giờ thì thấy Trình Nhất Lâm khuôn mặt lo sốt sắng đang nắm chặt lấy bàn tay của nó, giờ đến tay cậu run, cậu hỏi nó:

"Tỉnh rồi sao?"

"Ở đâu đây?"

Cậu gục đầu, giọng run run, tay vẫn nắm chặt tay con bé:
"Đồ ngốc, tại sao cứ luôn luôn làm tôi phải lo lắng như thế?"

Nó nghe không rõ, giọng thều thào định hỏi lại cậu thì bị cậu mắng:

"Em thấy tác hại chưa?!! Nếu như nghe lời anh ăn uống hẳn hoi thì đã không xảy ra chuyện như thế này rồi!!"

Hạ Nhi ngốc nghếch, còn cố mà khoe cho được:

"Trình ơi, em giảm xuống còn 43kg thôi đấy!!."

Cậu bực đến muốn đánh nó một trận quá đi mất. Cậu gằn giọng:

"Anh thích em của lúc trước, anh thích em mũm mĩm chút mới đáng yêu chứ không phải cái dáng vẻ mới này, trông chả có tí sức sống nào cả."

Hạ Nhi tròn mắt lên nhìn cậu, là người khác giới, hơn nữa còn đã có vợ, tuỳ tiện nói như vậy sẽ gây hiểu lầm lắm đó.

"Anh không được nói là "thích", dễ gây hiểu lầm lắm!."

"Ừ phải, không nói là thích được, vì tôi yêu em cơ mà."

"Giờ không phải là lúc cằn nhằn mấy việc như thế, mau ăn hết mấy thứ này ngay cho anh!!"
Cậu đem đống bánh mình vừa mua đặt lên giường ra lệnh cho nó, con bé mới giảm được cân mà lại phải tống cân trở lại thì nhăn nhó, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không ăn đâu, ăn đêm béo lắm..."

Cậu nóng giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, cậu trừng mắt:

"Anh nói em không nghe đúng không?"

Hạ Nhi sợ đến phát khóc, hại cậu bối rối không biết làm thế nào:

"Anh chê em béo xong em giảm cân vì anh...hức...giờ anh lại bắt em ăn để tăng cân trở lại..hức, điên à??!! Khó lắm em mới xuống được 2kg trong vòng 4 ngày đấy!!"

Nó lại nói ra số cân nặng giảm được khiến cậu giận đến độ phải nghĩ cách gì đó chặn họng nó lại, nó vừa dứt lời, cậu cúi người xuống, môi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hạ Nhi trước ánh mắt bàng hoàng của nó. Cậu rời môi, tim hai người lại đập nhanh như ngày nào, cảm giác vẫn y như nụ hôn năm đó, đầu nó đau khi có gì đó của ngày xưa mập mờ xuất hiện trong đầu...cảm giác này, rõ là đã trải qua rồi...
Rốt cuộc nó vẫn không thể nhớ, chỉ có ngại ngùng ở hiện tại bởi đôi môi kia thôi. Nó hoảng sợ vì bị một người đã có vợ cướp đi nụ hôn đầu của mình (thực ra là nụ hôn đầu mất lâu rồi), môi nó run lên, chỉ tay vào mặt cậu:

"Anh...anh điên rồi...anh có biết anh vừa làm gì không thế?"

"Ngốc ạ, đây đâu phải lần đầu tôi hôn em."

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó, ánh mắt cậu nhìn nó ôn nhu:

"Từ giờ đừng khiến anh phải lo lắng như này nữa nhé?"

"Nhưng...nhưng mà...nụ hôn đầu đấy...đó là nụ hôn đầu của em!!!..." Nó mếu máo đến sắp tuôn trào nước mắt tiếp rồi, cậu lại luống cuống trước nước mắt của Hạ Nhi, bối rối đứng dậy, tay chống xuống giường, một tay đưa lên ôm lấy má nó, ánh mắt hiện rõ sự ngại ngùng rối trí lúc này:

"Ơ này...anh xin lỗi...đừng có khóc nữa chứ..!"
Sau đó là bầu không khí ngại ngùng bao tràn xung quanh, do nụ hôn vừa rồi khiến con bé thấy có kỉ niệm gì đó lập loè trong đầu rồi lại đau đầu không tài nào nhớ ra nổi, cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là ở đôi môi ấy.

Cậu cũng rời tay, luôn miệng giục nó ăn hết đống đồ mới vác thân mình đi mua ban nãy.

Bác sĩ Từ đứng sau bức tường ngăn cách ấy nhìn ra...cảnh tượng vừa rồi...khiến ông như chết trân tại chỗ...

..............

Hạ Nhi từ lúc khoẻ mạnh lại cứ luôn luôn trách móc cậu về hành động đó, hành động mà không thể tuỳ tiện được đặc biệt cậu còn là người đã có vợ. Vào một ngày cuối tuần, khi chuẩn bị đi siêu thị, một cô nàng trạc tuổi cô được cậu dẫn về. Vừa thấy người ấy, Hạ Nhi liền ba chân bốn cẳng nhanh chóng lủi đi trốn mất.

"Aishhhh sao vợ anh ta lại về lúc này??? Như này chắc mình bị đuổi việc sớm quá, rồi cô ta biết chuyện có khi lại đánh ghen lột đồ mình quay clip tung lên mạng cũng nên."
Hạ Nhi với cậu nói chuyện gì đó rất vui vẻ ở bên ngoài, cậu gọi Hạ Nhi mang nước ra thì con bé im lặng không đáp lại lời nào, căn bản vì sợ nếu xuất hiện, cô ta sẽ xé xác nó ra mất. Cuối cùng thì, trong khi đang trốn chui trốn lủi trong xó bếp thì có tiếng bước chân lại gần, một giọng nói vang lên bên tai nó:

"Trốn làm gì thế? Mau ra đây đi."

"Aaaaaa là giọng con gái!!!! Chết mình rồi!!!!!"

Nó hoảng sợ nghĩ cách đối phó nhưng đầu óc lại rối rắm không tài nào làm được gì. Cuối cùng, biện minh và xin tha mạng trước là tốt nhất.

Nó quay người, tiến tới ôm lấy chân cô nàng, mếu máo thảm khốc:

"Hu hu chị ơi xin hãy nghe em giải thích...em và chồng chị chỉ dừng ở mức quan hệ "chủ - tớ" thôi chứ không có gì sai trái đâu ạ!!!! Chồng chị và em tuyệt đối chưa có gì với nhau hết, bọn em rất giữ khoảng cách, mong chị đừng hiểu lầm mà nổi giận!!!!"
Cô gái kia đứng hình, không thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra. Cô cứ nhìn nó rồi lại nhìn cậu, lắp bắp:

"Cái...cái này là sao thế hả? Nhất..Nhất Lâm...cậu...cậu là chồng tôi từ bao giờ thế?..."

Cậu ái ngại không biết nên giải thích như thế nào thì con bé lại tiếp tục gào lên:

"Xin chị đừng giận anh ấy!!! Anh ấy cực kì yêu chị, ngày nào cũng một tiếng vợ hai tiếng vợ, xin hãy tin em!!! Bọn em hoàn toàn không có gì với nhau cả....!!!"

Đến lúc này, cô nàng kia cũng phải bật cười. Hạ Nhi nghe điệu cười ấy lại nghĩ là những nụ cười đểu đáng sợ của những cô gái khi ghen nên lại tiếp tục cầu xin:

"Xin chị hãy tin em đi mà!!! Em có thể rời đi nhưng xin chị đừng hiểu lầm chồng chị có được không ạ??!!!"

Trình Nhất Lâm cũng phải bật cười, con bé liếc mắt ra hiệu với cậu thì thấy cậu đang cười, nó gắt lên:
"Anh còn không mau xin lỗi vợ yêu quý của mình đi!!! Còn đứng đấy mà cười thế à??!!"

Cô nàng ấy cười tủm tỉm nhìn cậu, giọng gian gian:

"Sao đây? Tính sao đây hả?"

Hạ Nhi lại nghe ra thành: "Sao đây? Tính sao với cái con ranh này đây hả?" nên thành ra hoảng sợ tột độ, nó ngước mắt lên nhìn cô, hai hàng nước mắt lại ròng ròng:

"Đừng mà chị ơi...tin em đi mà!!!!!"

Trình Nhất Lâm cũng che miệng cười khúc khích không cả giải thích cho nó hiểu:

"Thất Thất, có lẽ nào tôi với cậu nhìn hợp đôi quá chăng?"

...........

Trong phòng khách, khi mà mọi thứ đã rõ ràng...

Hạ Nhi cứ liên tục trừng mắt lườm cậu không ngừng, Thất Thất ngồi nói chuyện với cậu về công việc mà cứ bị ánh mắt nó làm cho phân tâm vì quá buồn cười. Thất Thất vẫn giữ liên lạc với Nhất Lâm kể cả khi cậu đang bên nước ngoài, hôm trước mới xin ứng tuyển vào công ty cậu rồi làm quản lý cho cậu luôn. Thất Thất ngày một đẹp ra, đẹp kiểu cá tính và sắc sảo, mái tóc buộc túm lại đằng sau cộng thêm cách ăn mặc là bộ vest thời thượng lại sang chảnh, đôi guốc màu đen bóng khiến cô càng trông quyến rũ và trưởng thành hơn. Trái ngược với Hạ Nhi vẫn như xưa ấy, cô giờ đã chín chắn và nghiêm túc hơn rất nhiều, không còn là Thất Thất cuồng loạn mấy thứ đam mỹ ngày nào nữa, không còn Thất Thất hễ ra đường thấy một đôi nam nam đứng cạnh nhau là lại gào rú gán ghép. Cô qua nhà cậu trao đổi công việc mà vô tình bị Hạ Nhi nhận nhầm thành vợ của cậu thành ra cả hai người phải ngồi giải thích mọi chuyện cho nó hiểu, giờ đây khi biết mình bị lừa, nó cay cú lắm.
Nhưng khổ nỗi, Nhất Lâm không cho Thất Thất tiết lộ chi tiết danh tính của cậu nên Hạ Nhi vẫn cứ nghĩ là cậu hơn tuổi. Thất Thất cũng biết về chứng mất trí nhớ tạm thời của nó nên không hỏi về quá khứ để bắt nó phải nhớ nhiều, thấy giờ Nhất Lâm hạnh phúc vì dùng thân phận giả làm con trai để ở cạnh nó, cô cũng thấy mừng. Nhìn Hạ Nhi sau mấy hôm được cậu chăm lại mũm mĩm đáng yêu như cũ, tự cảm thấy mình nhìn như mẹ nó ghê. Thất Thất ở lại ăn tối cùng hai đứa, cô tự tay vào nấu ăn vậy chứ thừa biết tay nghề con bé Hạ Nhi kia rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play