Nhất Lâm nhìn say mê đôi môi có dính chút sốt kem của mì ý ấy, không do dự mà nhướn người với tay ra lau cho nó bằng ngón cái của mình. Hạ Nhi thấy tình tiết này i hệt trong truyện mình viết, nhưng Nhất Lâm là con gái, hành động như này có hơi....
Nhất Lâm thu tay mình lại, chờ nó cúi mặt xuống không để ý thì đưa ngón tay vừa rồi lên miệng mút phần kem vừa lau. Lập Hạ như chết lặng...Nhất Lâm làm vậy...khác nào đã hôn gián tiếp rồi chứ. Cô nhìn sắc mặt Nhất Lâm, cậu đang vui lắm, môi còn khẽ cười kia kìa...cậu như vậy là sao chứ? Tại sao lại có thể làm những thứ "bệnh hoạn" như vậy được?. Lập Hạ không cam lòng mà ngồi ăn thêm nữa, việc nói chuyện thì để mai đến trường sẽ tiếp tục sau. Cô lấy cớ, mở điện thoại vờ đọc tin nhắn rồi đứng dậy:
"Ơ chết, chị tự dưng có việc gấp phải về, chị đi trước nhé?"
Nhất Lâm lộ ra ý vui mừng khi chỉ còn hai đứa, còn Hạ Nhi thì lấy làm tiếc nuối đôi chút:
"Èo, bọn mình mới ngồi ăn với nhau được có tý, buồn ghê...thôi mai hẹn chị Lập Hạ ở căn tin nha..."
"Ok! Giờ chị về nhé, Nhất Lâm, chị đi nhé!" Cô nhìn cậu, cậu vừa ngậm thức ăn trong miệng vừa gật gật.
Lập Hạ không thể ngờ có ngày Nhất Lâm sẽ như này, xưa nay theo cô biết, cậu hiền lành, trong sáng và nhất là rất sạch sẽ, việc làm như này hôm nay thật khác xa với cô tưởng...Nhất Lâm...đang suy nghĩ lệch lạc rằng mình đang dần trở thành một thằng con trai sao?
Hạ Nhi và Nhất Lâm kết thúc bữa ăn vào khoảng 9 giờ, vì no quá nên con bé đòi đi bộ cho tiêu, chỗ này cũng không cách nhà mình là xa cho lắm nên cậu cũng chiều theo í nó.
Hai đứa đi trên đường, chẳng hiểu sao cứ im im không nói với nhau lời nào, do cái lau kem dính trên miệng vừa nãy sao?
Nó không thích sự im lặng như này tí nào, con bé đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi cậu:
"Này Lâm, cậu cứ định ăn mặc với để tóc như thế này mãi sao? Cậu không định kiếm bạn trai đấy à?"
Cậu trầm tư một chút, nó lại giục:
"Này! Cậu bơ tôi đấy à???!"
"Cậu từ từ xem nào, tôi đang nghĩ thôi...chắc là...mà thôi, cái này để mai này tính! Giờ mà bắt tôi mặc váy để tóc dài đi ra đường chắc gượng lắm không quen."
Hạ Nhi im lặng hồi lâu rồi nhìn cái túi trên tay cậu, giờ nó mới để ý đến, nó tò mò ngó nghiêng:
"Gì đây? Nãy có thấy cậu cầm cái túi này đâu nhỉ?"
Cậu chần chừ vài giây rồi dúi vào người nó, con bé giật mình ôm lấy cái túi vào lòng, hỏi liên hồi:
"Gì thế? Sao lại đưa tôi? Ơ này, đây là cái gì thế hả? Lười đến mức cái túi nhẹ như này cũng bắt tôi cầm hộ sao?????!!"
"Cho cậu đấy." Nhất Lâm ngại ngùng quay mặt đi, nó lôi thứ trong túi ra thì thấy bộ váy ban nãy, cậu mua thứ này từ lúc nào??
"Ơ...là cái váy lúc nãy này...cậu đi mua lúc nào nhỉ????"
"Lúc cậu với chị Lập Hạ đang chọn món, tôi có nói là đi vệ sinh ấy..."
"Nhưng Lâm à...sao lại mua cho tôi???" Nó nhìn cái váy rồi lại nhìn cậu, lúc này liệu có phải lúc để cậu nói ra.
"Vì...."
"Vì gì???"
"À..."
"Nói nhanh coi!!"
Cậu quát:
"Tại tôi muốn xem cậu thử mà cậu không thử nên tôi mua đấy, về không mặc thì đừng có trách tôi!"
Nó đần ra vài giây nhìn cậu, miệng lẩm bẩm:
"Rõ ràng cậu tự ý mua...sao lại mắng tôi chứ?"
"Nhưng mà Lâm này, tôi không hợp cái này đâu, chính cậu cũng nói tôi béo như lợn còn gì!" Nó giận dỗi đứng khựng lại, Nhất Lâm đang đi nghe tiếng con bé dỗi cũng phải dừng theo, cậu bật cười, quay lại tiến về phía nó:
Cậu đứng ngay trước mặt Hạ Nhi, cậu cao hơn nó một cái đầu và gần nửa cái cổ, Hạ Nhi vẫn cúi mặt dỗi, còn định tránh người cậu để đi.
Dưới ánh đèn đường, họ thấy một người "con trai" cao to đang hướng mắt nhìn xuống người con gái đối diện mình, người con gái có chút ngại còn người "con trai" cười gì đó nom khá hạnh phúc:
"Không béo."
"Xuỳ...quá muộn rồi, tránh đường cho đại ca nhanh!"
Cậu giữ hai vai nó, từ khoảnh khắc nó ngước ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường lên nhìn Nhất Lâm đã khiến tim cậu chệch nhịp. Cậu phải tự nhủ với lòng là mình rất giỏi kiềm chế, chỉ ngắm nhìn nó thôi chắc không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ.
Chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, Hạ Nhi đang yên đang lành bỗng run người vì lạnh, nó nhanh tay ôm lấy cậu, áp má vào bờ ngực ấm nóng, buột miệng mà khen:
"Aaa, ấm quá đi mất, người Lâm ấm quá đi..."
Cậu phải kiềm chế, những lúc như này thì phải càng kiềm chế, điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm là ôm lại nó thôi.
Vậy là Nhất Lâm lại ôm nó, cậu khẽ thủ thỉ bằng cái thanh âm trầm khàn:
"Lạnh như này e là không đi bộ được nữa rồi, tôi bắt xe nhé?"
Cậu thấy nó gật gật, đầu cựa quậy cọ vào người mình, cậu thấy sự biếи ŧɦái trong mình trỗi dậy, lại tự cắn răng để nó biến mất. Cậu khoác vai Hạ Nhi ra đứng ngoài lề đường vẫy một chiếc taxi lại rồi cùng nhau vào ngồi cho thật ấm áp, nó ăn no nên buồn ngủ, đầu dựa vào vai cậu.
...........
Con bé tỉnh vì xe dừng, lóc cóc chui ra ngoài xe ngáp ngắn ngáp dài, thấy vậy Nhất Lâm liền trêu:
"May mà cậu còn biết tỉnh chứ không thì tôi bỏ mặc cậu trên xe luôn."
"Xuỳ...tôi thách cậu dám làm thế đấy!"
"Đương nhiên rồi, tôi sao dám bỏ mặc em như vậy, tôi làm sao dám để mất em chứ?"
Nó vùng vằng hất mặt đi vào phòng tắm, đang đi bị cậu gọi lại:
"Ê, mặc cái này cho tôi xem nào!"
Trên tay cậu cầm chiếc váy ban nãy, gọi nó lại gần. Hạ Nhi nhìn bộ váy mà chỉ muốn khóc thầm, nó làm mặt mếu:
"Hức...không mặc được mà...cậu mặc trước cho tôi xem đi..."
"Cậu điên à? Sao tôi mặc được cái thứ này?!!"
"Thì tôi cũng làm sao mặc được cái thứ này?!" Hạ Nhi gân cổ cãi, bị cậu đi tới ấn cho chiếc váy vào người hăm doạ:
"Nói phải nghe, có muốn thấy tôi cáu không?"
"Ơ..không ạ...dạ con thử ngay đây ạ!"
Nó đóng cửa lại, quả nhiên Hạ Nhi vẫn là sợ chiêu này của cậu nhất.
Hạ Nhi lấp ló ở cái bức tường mà không dám ra, nó mếu máo với cậu:
"Huhu...tôi không ra được...bộ này quá tởm..."
"Đi ra đây."
Nó nghe cậu gằn giọng liền chạy ra ngay tức thì...
Hạ Nhi trước mặt cậu...xinh đẹp i như một nàng công chúa vậy, bờ vai trắng nõn mềm mại kia...có phải là đang câu dẫn Nhất Lâm không?...
Cậu từ từ đứng dậy, tiến dần về phía nó, Hạ Nhi kéo hai vai áo lên liền bị Nhất Lâm giữ lại. Cậu si mê nhìn chằm chằm vào đôi vai ấy mà tuôn nước miếng, cậu nuốt lại, tay khẽ vuốt ve vùng da trắng muốt mềm mại khiến nó rụt người lại. Cậu thấy phấn chấn hơn, tiếp tục đưa tay mơn trớn làn da mềm thơm ấy, cậu kéo nó ngồi xuống giường, khẽ đưa mặt lại gần đôi vai nó, tay luồn ra sau đi "khám phá" thêm. Hạ Nhi hoảng sợ đẩy cậu ra khỏi mình, co người lại, giọng hơi run:
"Cậu...định làm gì?..."
Cậu lấy tay đập vào trán mình rồi thở dài, cậu lắc đầu:
"Không có gì...cậu mau đi tắm đi, tôi muốn xem mùi hôi mà tôi thấy là từ đâu ra thôi..."
Nó đánh vào vai cậu cái "bộp" rồi đứng dậy, nó gắt:
"Có người cậu hôi ấy!!! Biết thế không thử cho cậu xem, đồ..."
Nó giận đến không còn nói thêm được gì, hậm hực bỏ vào nhà tắm. Bên ngoài, Nhất Lâm ngồi tựa lưng vào tường, môi khẽ nhếch cười khi nhớ lại lại cái cảm giác sờ vào làn da thơm mềm ấy, trong đầu chợt nghĩ:
"Xin lỗi, tôi vì ngại nên mới nói như vậy...em rất thơm, thơm đến mức tôi chỉ muốn dùng môi mình để cảm nhận rõ mùi hương ấy, em mềm mại đến mức kíƈɦ ŧɦíƈɦ sự biếи ŧɦái trong tôi...tôi đúng là sai lầm khi bắt em thử thứ đồ quá sức phù hợp với em để rồi không kiềm nổi suýt nữa làm bậy mà..."
Cậu vò đầu, cười nhăn nhở như tên dở hơi, cứ liên tục thấy thích thú khi nhớ đến cảm giác chạm vào bờ vai ấy.
"Aaaaa thích thật đấy!!! Hứa Hạ Nhi, may cho em tôi là con gái, chứ không nếu tôi là nam nhân thì chắc em không có đường thoát rồi...em xem, em đáng yêu như vậy, đẹp như vậy lại còn trắng trắng thơm thơm mềm mềm như cục bông, làm gì có ai cưỡng lại được chứ hả??????!!"
Giờ cậu còn nhớ lại cả cảm giác chạm tay lên môi nó ban nãy, môi thật mềm quá, chỉ chạm tay vào cũng đủ làm cậu sướng điên lên...thật là thèm được hôn lên đôi môi đó quá đi mất!
Hạ Nhi tắm xong ra ngoài kêu cậu đi vào, Nhất Lâm ngất ngây về mùi hương từ cơ thể nó, đi qua còn cố nán lại khẽ ngửi. Nó bất thình lình ngước lên nhìn cậu, cậu vội vàng đảo mắt nhìn nơi khác đi. Hạ Nhi đúng là thấy cậu dạo này lạ lắm nhưng lại không dám hỏi nhiều sợ cậu bực, thôi thì cứ cho rằng con gái thì hay thất thường vậy.
.....
Đến cậu tắm xong, cậu gọi nó sang giường mình nhưng con bé vờ ngủ để không phải nằm cạnh cậu. Nó nhớ lại ngày hôm đó, cậu kì lạ đến mức khiến nó hoảng sợ, tưởng chừng như không còn là Trình Nhất Lâm của mọi ngày nữa. Dạo này cậu như thể muốn gần gũi và thân mật hơn, thậm chí còn khó chịu ra mặt khi thấy nó nói chuyện với con trai trước mặt mình. Nó thấy sợ cái cách cậu mân mê làn da nó, sợ cách cậu phả hơi thở ấm từ mình đến nơi cổ và tai của Hạ Nhi, sợ cả cách mà cậu lén lút và siết chặt eo nó. Nhất Lâm thấy con bé đã ngủ say thì đành bỏ cuộc trở về giường, tắt đèn rồi vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, những ngày tháng tiếp theo...cậu sẽ phải như nào với nó đây?
Từ bao giờ Nhất Lâm đã trở nên biếи ŧɦái đến thế? Từ bao giờ mà cậu lại có hứng thú với những thứ cũng có ở trên cơ thể mình? Từ bao giờ, cậu lại khó có thể kiềm chế mình lại, sẵn sàng thấy mồi ngon là lao vào mân mê nó. Ngộ nhỡ sau này, cậu vì cuồng si quá mà đâm làm dại thì sao? Nó sẽ không đơn giản chỉ là những hành động như vậy nữa, nó sẽ biếи ŧɦái và mạnh bạo hơn. Cậu nghĩ mình không nên động đến rượu thêm lần nào nữa vì sợ rượu làm cậu không điều khiển được mình, chẳng may lại lao tới làm bậy, đến lúc đấy sẽ khó có thể đối mặt với người mình yêu. Bây giờ, mối lo ngại nhất của cậu không phải là liệu Hạ Nhi có chấp nhận mình hay không mà là...Hàn Mộc Dương, cậu thấy được rằng người con trai ấy như đang có ý định tiếp cận và thân thiết với con bé hơn. Sớm muộn gì nếu Hàn Mộc Dương có tỏ tình với con bé, chắc chắn 100% nó sẽ chấp nhận. Giờ phải nằm suy nghĩ làm thế nào để đẩy Hàn Mộc Dương ra xa khỏi Hạ Nhi thôi, việc cậu yêu nó cứ để trong thầm lặng cũng được, một mình cậu lặng lẽ yêu nó, một mình cậu chịu đau cũng được nhưng tuyệt nhiên không thể để nó yêu người khác được. Như Thất Thất nói, tiếng chiếm hữu của cậu rất cao, cao tới nỗi chỉ cần người yêu mình có chút hành động thân mật nho nhỏ với người con trai khác thôi là đã khó chịu ra mặt rồi. Cậu đồng tình, mới đầu còn chối bỏ vì nghe thật vô lí bởi cậu là gái thẳng và đối với nó đâu có cái gọi là tình yêu nhưng đến giờ, cậu thấy rằng Thất Thất không nhìn sai điều gì, cậu đúng là chỉ muốn độc chiếm Hạ Nhi cho riêng mình...đồng ý rằng mình ích kỉ khi không muốn nó đến với Hàn Mộc Dương nhưng đó là vì muốn giữ trọn Hạ Nhi cho mình...