Hai đứa gián mắt tập trung vào cô diễn viên giống Nhược Vy kia, vô tình lại dính vào đúng cái cảnh quay nóng bỏng full Hd không che đậy. Thất Thất ra vẻ kiểu mình bật nhầm phim, xấu hổ với tay ra định chuyển phim khác thì thấy hai đứa kia đang chăm chú há hốc mồm nhìn vào màn hình. Cô thấy Nhất Lâm thỉnh thoảng cắn răng chịu đựng rồi lại nuốt nước bọt thì không khỏi nghi ngờ, mới xem có nhiêu đó mà đã "hứng" lên rồi sao. Ngay cả thằng em trai Hạ Nhi ngồi ngoài cùng cũng thấy trong người nóng rực rồi đôi lúc cố gắng không nhìn ngó lung tung, cuối cùng thì đành giục Thất Thất chuyển phim khác. Hai đứa kia đang săm soi dở thì bị cô ngắt gián đoạn thành ra quát lớn:

"Ơ hay, đang xem dở mà!" Cả hai đứa cùng đồng thanh khiến Thất Thất kinh ngạc, đến Hạ Nhi mà cũng máu thế cơ à? Cô chọc ngoáy trêu hai đứa:


"Xem thế thôi không tối nay lại..."

Duy chỉ có Nhất Lâm ngại đỏ bừng mặt còn Hạ Nhi tuyệt đối không hiểu nổi ý cô là gì, cô nghe thấy con bé nói nhỏ với cậu:

"Thôi tối nay bọn mình xem tiếp."

Nhất Lâm biết ngay Thất Thất sẽ nghĩ bậy, nhìn cái mắt sáng rực như kia là đủ hiểu mà. Cuối cùng thì chả ai hứng thú phim phủng gì nữa, lần này mỗi người một chuyện cứ nói chuyện rồi chơi vớ vẩn đến tận chiều.

Mẹ Hạ Nhi về dắt theo Hạ Dực về luôn, trước khi đi bà mẹ thì dặn dò "con rể" cẩn thận còn Hạ Dực thì đe doạ Nhất Lâm đừng có động vào chị mình. Thất Thất thấy vậy cũng về để hai người riêng tư, trước khi ra khỏi cửa còn nháy mắt trêu chọc:

"Lục Niên, từ từ bình tĩnh đừng nôn nóng nếu không Hạ Nhi bé nhỏ sẽ mệt lắm đấy."

Cậu ngại muốn chửi thề, chân đá đá vào người cô ý đuổi ra ngoài, vội vàng đóng cửa lại mặc cho Thất Thất bên ngoài cười nắc nẻ. Cậu nghĩ đến việc tối nay sẽ cùng Hạ Nhi nằm trên giường xem cảnh nóng mà trong người thấy rạo rực không yên, tự dưng có chút mong chờ và cũng lo sợ...ngộ nhỡ không kiềm chế được mà làm những cái ngoài ý muốn của mình rồi sao?...


........

Tối đó, khung cảnh thật nên thơ, đèn phòng tắt chỉ còn ánh sáng chói loá từ màn hình máy tính thôi, Hạ Nhi với cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, ngồi ngay sát rạt thế này có chết cậu không chứ? Nhất Lâm cố kiềm tim mình đập nhanh lại, tay gõ phím tìm kiếm phim nhưng mãi mà không thấy, hỏi Thất Thất ra mới biết cô nàng lấy ở trang web kín ít người xem được vì có khá nhiều nữ sinh còn trẻ đi đóng và không muốn để ai biết đến. Phim vừa bắt đầu, Nhất Lâm hít một hơi lấy lại bình tĩnh, con bé mỏi cổ hồn nhiên cầm lấy tay cậu vòng ra sau đầu mình rồi tựa vào đấy. Nhất Lâm cứ nhìn con bé chằm chằm, cứ hễ nhìn nó là lại có gì đó nóng lên trong người, cậu lờ đi rồi thả lỏng tay mình ra, cánh tay khoác qua vai nó:

"Aaaa, sướng hơn cả nằm gối." Mặt Hạ Nhi kiểu viên mãn hưởng thụ, cậu tỏ ra lạnh nhạt:


"Đầu thì nặng như đầu lợn, tí xem xong mà bị tê tay thì chết với tôi."

Nó nhấc đầu ra khỏi tay cậu, gạt cánh tay trên vai mình ra, thái độ dỗi hờn:

"Thế thôi không cần nữa."

Người "bạn trai" ấy mỉm cười dịu dàng, chủ động vòng lại cánh tay mình ra kéo đầu con bé tựa vào mình. Hạ Nhi vẫn phụng phịu, thấy thế cậu liền nhắc:

"Bây giờ muốn xem hay muốn dỗi?"

Nó bĩu môi, dụi đầu vào vai cậu.

Quả thật khi mà hai đứa ở cạnh nhau riêng tư như này thật khó để cậu kiềm lòng mình mà, cậu thấy cảnh hôn hít mà không kiềm chế nổi cái môi xinh xinh kia, buộc phải cố cắn môi chịu đựng. Hạ Nhi thì cứ "câu dẫn" Nhất Lâm bằng cách cứ dụi đầu vào vai cậu, thỉnh thoảng lạnh lạnh lại ôm ngang người Nhất Lâm, hỏi sao mà chịu được?

Cảnh nóng đầu tiên trong phim, cậu nhìn hai người nam nữ trên giường mặn nồng tình tứ cùng những hơi thở mê muội, mắt không tránh được việc liếc nhìn con bé đang mở to mắt ra xem kia. Cái tay hư của Nhất Lâm vô thức trượt dần xuống phía dưới, tay sờ nhẹ đến cổ Hạ Nhi, vừa cảm nhận được đúng cái xương quai xanh thì con bé giật mình rụt người lại, cười toe toét:
"Đừng, tôi có máu buồn đấy!"

"Đáng yêu thật, hoá ra rụt người lại vì nhột quá sao?" Lần này cậu mạo hiểm xuống thêm chút nữa, ngón trỏ đã thò được vào trong áo chuẩn bị thám thính thì Hạ Nhi lại co rụt cả người:

"Đừng!!!! Đã bảo tôi có máu buồn mà...mà cậu làm gì đấy?"

Đúng kiểu bị bắt quả tang ngay tại trận nên thật là ngại mà, cậu đỏ mặt rút tay ra rồi nguỵ biện:

"Bị trượt tay, không để í."

Nó lại tập trung trở lại vào cảnh phim nóng bỏng ấy, thỉnh thoảng trông có bạo lực quá thì nó nhăn mặt rồi nép người vào gần cậu, hơi run:

"Sao nhìn có vẻ đau thế nhỉ? Ông í làm gì mà cô kia kêu lên kinh thế? Nghe phát sợ!"

"Ngây thơ, đương nhiên là đau rồi, phải nói là rất đau luôn."

"Sao cậu biết?"

"Chết rồi, chẳng lẽ bảo với cậu ta là trước mình cũng hay tò mò mấy cái này rồi xem thử chắc...ngại chết!"
"Thì...lớn rồi ai chả biết mấy cái này, chỉ có đồ con nít như cậu mới không biết thôi."

"Xuỳ, quan tâm gì mấy cái này chứ..." Nó chịu thua vì đúng là nó chịu mấy cái này thật. Đoạn sau lại thêm một cảnh nóng trong nhà tắm, thân hình người phụ nữ nào đó lần này lại lộ rõ ra mồn một, chợt cậu dừng ngay lại đúng cảnh quay lên đến ngực. Hạ Nhi nhìn cậu bằng con mắt kì thị, tránh khỏi người cậu:

"Eo, cậu dừng đúng đoạn này để ngắm ngực người ta à? Eoooo, biếи ŧɦái, ngực cô ta có khác của cậu mấy đâu, khác mỗi cái một người to một người phẳng lì." 

Trình Nhất Lâm ngại muốn chín cả mặt, cậu quát để cái giọng lấn át đi cái sự ngại ngùng của mình. Hạ Nhi ăn với chả nói...thật không tế nhị gì cả:

"Ai dừng để xem thứ đó chứ?!!!!! Đầu tôi không có vấn đề mà lại đi ngắm vòng một của con gái nhé! Tôi dừng để cho cậu xem nhìn có quen không thôi!!!!!"
Nó cười để cậu hạ hoả, tay vuốt vuốt lưng cậu:

"Rồi rồi, tiếp tục đi "màn hình phẳng"."

"Gì?!!! Giờ lại còn gọi tôi là "màn hình phẳng" đấy à? Láo!"

"Sao? Tôi nói đúng quá rồi nhỉ? Hay "phẳng" vẫn là quá to so với cậu, cậu là cái "gương cầu lõm" hả?" Hạ Nhi thích thú trêu chọc, Trình Nhất Lâm gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh trừng lên với nó nhưng thực ra trong lòng ngại muốn chết:

"Có muốn thấy tôi nổi điên không?"

"Ơ..dạ không ạ...xem..xem tiếp đi."

Hạ Nhi cứ ngoan ngoãn dễ thương thế này bảo sao Nhất Lâm thích đến mức chuẩn bị chuyển sang thành yêu luôn rồi.

Cậu chăm chú nhìn vào màn hình, cảm giác người này rất giống của Nhược Vy. Cậu cho chạy thêm chút nữa rồi dừng lại ở đôi môi đang mở hờ dâʍ đãиɠ, đôi môi có chút dày thêm son đỏ làm nổi bật, giọng nói thì giống đến kinh ngạc.
Hạ Nhi sau khi nghe thấy giọng cô gái này thì hoàn toàn sốc, cảm giác như thấy bạn mình trên màn ảnh luôn vậy. Nó đập nhẹ tay vào đùi mình, giọng quyết đoán:

"Nhược Vy! Chắc chắn là Nhược Vy!!!"

"Giống lắm đúng không?"

"Phải...giọng này tôi không nghe nhầm được, tôi đã phải nghe cái giọng này bao nhiêu năm trời cơ mà." Nói đến đây, giọng Hạ Nhi hơi chùn xuống, có gì đó khẽ buồn đọng lại ở giọng nói của nó khiến cậu không khỏi bận tâm, cậu để cảnh phim dừng đấy và ngồi thẳng người dậy, ngó nhìn sắc mặt của con bé. Trình Nhất Lâm nhẹ nhàng, cậu vén mái tóc con bé qua vành tai, cậu thấy đôi môi nó run rẩy thì tò mò:

"Hạ Nhi...sao thế?"

Cậu thấy nó gượng cười, lắc lắc đầu nhìn cậu:

"Không có gì."

Nó với tay định cho phim chạy tiếp, cậu chặn lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn nó, Hạ Nhi thực sự muốn tránh ánh mắt ấy của cậu, nó đẩy nhẹ tay cậu ra:
"Bọn mình đang xem cơ mà...xem tiếp đi chứ."

Lời nói cậu như thể mệnh lệnh, chỉ cần cậu lạnh giọng yêu cầu nó, lập tức con bé phải nghe:

"Mau nói tôi nghe, tôi là bạn cậu, cậu muốn giấu gì chứ?"

Hạ Nhi nước mắt nhỏ giọt chút ít rồi sau đó nhanh chóng oà khóc lên thành tiếng, nó vừa khóc nấc lên vừa đưa tay lên dụi mắt, Nhất Lâm càng thấy vậy lại càng lo lắng:

"Còn không mau nói cho tôi biết đi, cậu đang khóc vì cái gì?"

Hình như cậu càng to tiếng là nó lại càng sợ, thôi thì Trình Nhất Lâm hạ mình xuống, thật dịu dàng kéo con bé vào lòng, tay xoa nhẹ lưng nó:

"Nói tôi nghe nào, Hạ Nhi."

Biết ngay là có tác dụng ngay tức khắc, Hạ Nhi nói trong nước mắt:

"Nhìn cậu ta như vậy lại làm tôi nhớ đến bức ảnh mà quần áo trên người tôi bị rách do bọn họ, họ nói tôi là loại gái bẩn thỉu la liếm bạn trai người khác mà đâu nghe tôi giải thích rằng tôi với người con trai ấy chẳng có quan hệ thân thích gì. Chỉ là một lần cậu ấy với tôi phải ở lại trực nhật theo danh sách đã phân, cậu ấy từ đằng sau giúp tôi lau bảng mà họ nhìn nhầm thành như nào đó rồi tẩy chay tôi luôn sau đó. Sau đó tôi trở thành đối tượng bị họ bắt nạt, bị dùng làm lá chắn mỗi khi họ ăn trộm đề thi, họ còn liên tục làm việc xấu rồi đổ trách nhiệm lên đầu tôi nữa...tôi đâu có lỗi gì chứ? Tôi đâu có làm gì sai!!"

Cậu thấy lòng hơi quặn lại, đứa con gái bé nhỏ hiền lành như thế, đã vậy còn không sân si ai hay gì mà lại phải chịu đựng những tháng này đau khổ đến vậy. Mà cậu nhớ rằng mẹ Hạ Nhi có vẻ rất hiểu chuyện mà, sao con bé không bảo mẹ chuyển trường nhỉ?

"Sao không kể với mẹ cậu rồi xin chuyển trường?"

Lần này nó khóc to hơn, Nhất Lâm thấy hình như mình đã động đến cái gì đó liền hốt hoảng, tay ôm chặt nó, vuốt ve mái tóc ấy nhẹ nhẹ:

"Ơ...tôi không cố ý hỏi...tôi xin lỗi..."

Hạ Nhi khóc ướt vai áo cậu, nó suỵ sùi trong nước mắt:

"Hồi ấy...hức..bố tôi mất...mẹ tôi buồn lắm...hức...tôi không nói cho mẹ chuyện này được..."

Hạ Nhi đúng là hiểu chuyện, chỉ vì không muốn mẹ phải chịu một lúc hai nỗi buồn đau nên không dám nói, một mình ngày qua ngày hứng chịu một mình. Vụ đề thi bị trộm, nó cố gắng bằng mọi cách xin giáo viên không nói với phụ huynh, phạt mình như nào cũng được. Cuối cùng thì cả một mùa hè nóng oi bức, con bé phải đến trường lao động công ích phụ nhà trường, thỉnh thoảng phải làm một số việc vặt khá nặng nhọc dưới trời nắng chói chang nữa. Trình Nhất Lâm thương nó, cậu thấy con bé quá đáng thương, người như nó không đáng phải chịu những chuyện như này. Cậu môi cắn chặt, nghiến răng khi suy nghĩ đến Nhược Vy, người con gái ghê tởm nhiều thủ đoạn, chắc chắn phải một lần trải qua cảm giác đau khổ như Hạ Nhi mới được. Ánh mắt cậu tính toán gì đó rồi đưa tay ra tắt cái laptop, danh tính của nữ diễn viên kia khi con bé ngủ cậu sẽ mò ra tiếp còn bây giờ, cậu để laptop ra bàn rồi nhẹ nhàng nói bên tai nó:
"Loại người như thế sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo thôi. Còn bây giờ thì có tôi ở đây rồi, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu."

Hạ Nhi thấy tim mình có đập nhanh hơn một nhịp, nó chồm người lên ôm ghì lấy cậu, nước mắt rơi ướt vai áo Nhất Lâm ấm nóng:

"Cảm ơn Lâm, cảm ơn vì đã làm bạn với tôi, cảm ơn..."

"Được rồi, giờ thì đi ngủ nhé."

Con bé khẽ gật đầu, vẫn còn sụt sịt chút ít. Trình Nhất Lâm khoé mắt hơi cay, cậu mê man theo cảm xúc của nó, cậu ôm lấy eo con bé, tay siết chặt làm nó bừng tỉnh khẽ rùng mình. Nó đưa mắt nhìn tay cậu, cậu vẫn cố tình siết chặt eo nó, tay còn lại thậm chí còn có ý định luồn vào trong. Hạ Nhi nhanh chóng đẩy Nhất Lâm ra, mở to đôi mắt tròn lên nhìn thẳng cậu:

"Cậu làm gì thế???"

Trình Nhất Lâm tự trách mình tại sao dạo này lại biếи ŧɦái đến thế, Hạ Nhi cũng là con gái như mình, ham muốn như vậy thì được gì chứ?
Cậu không nói, chỉ khẽ lắc đầu, môi hơi cười. Hạ Nhi lấy lại cảm xúc như ban đầu, lại tràn đầy năng lượng mỉm cười một cái với Nhất Lâm, tay vỗ vỗ vào gối cậu:

"Mau nằm xuống đi, thú thực nãy xem phim tôi cũng buồn ngủ quá!"

Cậu nằm xuống, ánh mắt đối diện nhau nhìn nhau chằm chằm, một bên là ánh mắt tươi tắn hí hửng cười với cậu, bên kia thì nghiêm túc rồi đôi lúc lại lạc hướng nhìn xuống dưới đôi môi kia. Nó dang tay ra í bảo Nhất Lâm nằm gần lại để con bé ôm cậu, nào ngờ cậu không hiểu ý cứ thế đưa tay ra kéo Hạ Nhi nằm sát vào mình, chăn đắp lên đến cổ con bé. Nhất Lâm ôm nó nhẹ nhàng, Hạ Nhi đưa tay lên nựng má cậu:

"Aaaa, quả là người con gái dịu dàng như thiên thần mà..."

Cậu bị nụ cười ấy mê hoặc, vì nãy vừa với tay bật đèn ngủ nên sự đáng yêu ở nụ cười ấy toả ra rất rõ. Cậu thật muốn tắt đèn rồi hôn trộm như tối hôm ấy, lần này nếu có vụиɠ ŧяộʍ thì nhất định sẽ phải là ở môi.

Nhưng Hạ Nhi nhất quyết chưa muốn tắt đèn đi ngủ, nó cứ ngồi nói chuyện luyên thuyên với cậu còn cậu chỉ để í mỗi đôi môi ấy thôi. Trong lúc con bé say sưa kể chuyện cho cậu nghe với nét mặt hí hửng, vì đáng yêu quá nên Trình Nhất Lâm chịu không nổi, trách móc cho rằng con bé này là đang "câu dẫn"...nhất định là "câu dẫn" Nhất Lâm này mà.

Nó quay lưng lại với cậu, đang định ngủ thì ai kia từ đằng sau với cánh tay ôm lấy nó đang từ từ lần mò "khám phá" Hạ Nhi. Tay cậu từ dưới eo cứ tiến lên dần dần, cứ nhích lên mỗi lúc chút một rồi tự dưng bị tay nó bắt lại, con bé vừa quay mặt lại thì đập trúng mặt Nhất Lâm, trán cụng phải vào mũi cậu. Cả hai trừng mắt nhìn nhau, cậu nuốt nước bọt để kìm nén vì quá gần, chỉ cần nhướn thêm chút là chạm môi, Hạ Nhi nhìn ánh mắt ấy chợt thấy bối rối, nó tránh đi, quay người ngủ để khỏi bận tâm cậu. Nhất Lâm hơi nhổm người dậy, khuỷu tay chống xuống giường, cậu ghé sát mặt vào tai con bé, tay cậu lướt nhẹ trên cánh tay của Hạ Nhi.

Nó hơi gắt giọng:

"Cậu làm gì thế? Tôi có máu buồn đấy!"

"Khẽ nào...Hạ Nhi thơm quá."

"Cậu bị sao vậy?!!!" Nó nói với giọng hoảng hốt, hôm nay nó đã thấy sự kì lạ ở cậu, chỉ là chưa biết rõ là kì lạ do đâu thôi.

"Đừng hỏi nữa Hạ Nhi..."

Tay cậu mơn trớn đến xương quai xanh của con bé khiến nó hoảng sợ, Hạ Nhi co rúm người. Thấy thế, cậu lại nhẹ nhàng nói thầm bên tai:

"Thả lỏng ra nào..."

Nó gạt phăng tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi:

"Cậu rốt cuộc là bị sao vậy? Cậu như thế...tôi sợ lắm..."

Trình Nhất Lâm có hơi tiếc nuối vì mình còn đang khám phá dang dở, cậu nằm xuống, với tay tắt đèn rồi gác tay lên trán nhắm mắt lại, môi khẽ cong lên:

"Tôi bình thường, ngủ đi."

Hạ Nhi yên tâm đi ngủ, trước khi ngủ còn lo mà gạt tay cậu ra rồi sờ trán cậu xem cậu có sốt không, thấy trán vẫn mát thì lắc đầu lẩm bẩm:
"Haiz...chắc cậu bị bệnh gì rồi..."

Là bệnh yêu đó...

Nhất Lâm trong đầu chợt có cả đống suy nghĩ chạy đến, cười trong đau khổ:

"Trình Nhất Lâm, mày vừa nãy là muốn giở trò với Hạ Nhi sao? Mày có còn là mày không thế? Tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Mày có biết là chỉ cần đi quá xa thêm chút nữa thôi là ngay cả tình bạn cũng không còn nữa không hả?"

Thấy Hạ Nhi đã ngủ say, cậu mới cố nằm tách xa con bé để ngăn cản bản thân mình nảy sinh những suy nghĩ đen tối bậy bạ. Cậu nhắm mắt lại, một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu:

"Hạ Nhi, làm sao để tôi ngừng thích em đây? Làm sao để tôi có thể đối diện với em bình thường như trước? Tôi thích em đã là thiệt cho tôi quá rồi, tại sao bây giờ em lại còn khiến tôi yêu em chứ? Chỉ tại cả hai ta là con gái nên mặc cho tôi có thèm khát đôi môi và cơ thể em đến thế nào thì vẫn phải cố cắn răng chịu đựng, em xem em cứ vực dậy ham muốn của tôi như vậy thì sao tôi chịu được chứ?"
"Tôi đã yêu em, tôi phải làm sao đây?" Cậu nói trong tông giọng lạc, cậu nói chỉ đủ mình mình nghe, ánh mắt buồn ấy khi nhắm chặt lại thì giọt nước từ khoé mặt chợt chạy dài xuống đôi gò má. Thừa nhận yêu một người thật khó mà tìm cách để có thể bày tỏ lời yêu với người đó còn khó hơn gấp vạn lần....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play