Hạ Nhi tỉnh giấc mới khuôn mặt Nhất Lâm ngay gần kề khiến con bé giật mình, nó nhúc nhích người làm cậu tỉnh theo, nheo mắt ngái ngủ nhìn nó chằm chằm. Cậu mở mắt thì thấy cái khoảng cách hai khuôn mặt hiện tại, thật sự là quá gần đi, tưởng chừng chỉ cần nhích thêm tí là chạm môi rồi. Cậu vùng người dậy đi vào đánh răng rửa mặt, Hạ Nhi ngáp ngắn ngáp dài rồi quyết định trùm chăn kín mít rồi đặt báo thức để ngủ nướng thêm mấy phút nữa.

Nhất Lâm vừa đánh răng xong thì nghe thấy ngoài cửa phòng ó tiếng gõ cửa, cậu nhanh chóng bước nhanh đến mở cửa thì hai con người xuất hiện sau cánh cửa kia khiến cậu giật mình bối rối. Mẹ của Hạ Nhi cùng với thằng em trai Hạ Dực của nó đang mở to mắt nhìn cậu...cái khung cảnh này, mới sáng sớm ra, hơn nữa cậu lại đang trong thân phận "bạn trai" con bé...ở cùng nhau sớm như vậy không phải dễ gây phải hiểu lầm hay sao? Cậu nghĩ đến liền xấu hổ đỏ bừng mặt, ấp úng cúi đầu chào hai người:


"Dạ...cháu chào bác...chào..em."

Thằng em trai hỗn láo Hạ Dực đẩy mạnh cậu ra rồi lao vào phòng tìm kiếm chị gái mình, bà mẹ nhìn vẻ mặt thằng con mà buồn cười. Hạ Dực tiến đến bên giường Nhất Lâm, thấy chị gái mình đang trùm chăn kín mít thì quay ra to tiếng với cậu:

"Này anh trai kia, đừng có nói với tôi là đêm qua hai người ngủ cùng nhau nha?!!!"

"Ừ...à không, không...anh vừa mới đến..."

Hạ Dực nóng giận lay lay chị gái mình dậy rồi quát cậu:

"Khai mau! Ông làm gì Tiểu Nhi rồi?!!!"

"Thằng dở này, bố mày mà làm gì được đã tốt." Nhất Lâm trong lòng thấy ấm ức vì bị hiểu lầm, song bản thân vẫn không kiềm được sự xấu hổ khi nghe cậu nhóc hỏi câu nhạy cảm như thế.

"Không làm gì cả, chỉ ngủ thôi..."

Lần này đến lượt bà mẹ lên tiếng:

"Vậy là đêm qua cháu ngủ với Tiểu Nhi sao? Con rể à...đừng nôn nóng vậy chứ, sau này ở với nhau còn nhiều dịp mà..."


Nhất Lâm ngại đến mức cạn lời...

Vừa thấy Hạ NHi tỉnh dậy, Hạ Dực đã lao đến ôm lấy vai chị gái mình, gương mặt toát lên vẻ lo lắng tột cùng:

"Tiểu Nhi! Nói cho em biết mau, tên dê già này làm gì chị chưa????!"

Hạ Nhi vẫn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở:

"Làm gì là làm gì?"

"Đêm qua trước khi ngủ hai người làm gì???"

Nhất Lâm mặt đỏ, người nóng ran quát um lên:

"Này nha, hỏi quá đáng rồi đó nha!!!!"

"Ông im đi, tôi đang hỏi Tiểu Nhi cơ mà!" Hạ Dực đáp trả bằng cái giọng to không kém.

"Trước khi ngủ sao?...ừm...ôm thôi mà..." Hạ Nhi cố gắng nhớ lại, thằng em thấy thế liền quát chị:

"Sao chị ngốc thế hả??? Tên này là con trai, lỡ hắn dở trò gì thì sao??? Đừng có mà quen thói thấy ai cũng ôm ấp thế chứ?"

Mẹ nó thấy khung cảnh hỗn độn đau đầu liền mắng thằng con, một mực bênh vực "con rể":


"Được rồi Hạ Dực, chị con cũng lớn rồi, hai anh chị yêu nhau thì như vậy cũng không sao cả, miễn không được đi quá giới hạn thôi. Mẹ biết Lục Niên không phải là người như thế và chị con cũng không đến mức dễ dãi như vậy đâu..."

"Nhưng mà Tiểu Nhi còn quá ngây thơ trong sáng, nhỡ tên dâm dê này hại đời chị con thì sao?"

"Aishhh thằng nhóc chết tiệt này, bố mày muốn hôn còn đếch được nữa là..." Nhất Lâm nghiến răng, trong lòng thầm chửi rủa.

Mẹ Hạ Nhi ái ngại liếc nhìn Nhất Lâm rồi khẽ mắng thằng con hỗn:

"Thôi nào Tiểu Dực, không được hỗn với "anh rể" con như thế?"

"Gì?!!!! Mẹ chưa gì đã nhận hắn làm con rể rồi sao?"

"Vừa đẹp trai cao ráo lại ngoan hiền thế này mà không nhanh tay giữ cho con gái mình thì sau này chạy mất thì chết...À Lục Niên này, hôm nay bác với em đến mang cho hai đứa ít đồ ăn vặt bác tự tay làm, cháu thử rồi cho bác cái nhận xét nhé." Bà nháy mắt với cậu, Nhất Lâm thấy người đàn bà này thật gần gũi và ấm áp biết bao, phải chi cậu là con trai thật sự để có thể làm bạn trai đúng nghĩa của Hạ Nhi thì tốt biết mấy...
"Aishhhh mẹ thật là...Tiểu Nhi, chị không được tin lời bất kì thằng đàn ông nào trên đời này ngoài em ra, nhớ chưa hả???"

Hạ Nhi nhìn thằng em với anh mắt kì thị, nó nhếch mép rồi rời khỏi giường, lẩm bẩm:

"Bố cái thằng dở hơi."

Bà nhìn hai đứa con mà thấy vui vui trong lòng, thằng em thì lúc nào cũng lo cho chị nó thế còn con chị thì dửng dưng mặc kệ, lắm lúc nghĩ không biết đứa nào là chị đứa nào là em nữa.

...............

Bốn người ngồi quây lại với nhau thử mấy món mà bà tự tay làm, có kimbap, snack với một ít cơm kim chi, món ăn tuy trang trí không được đẹp mắt mà lại rất ngon miệng, ngon đến mức làm cậu nhớ vị cơm nhà...

Hạ Nhi ban đầu ngồi cạnh cậu mà lại bị Hạ Dực ngồi chen vào giữa, thái độ hống hách ra mặt với Nhất Lâm. Cậu không quan tâm đến, chỉ là không được ngồi cạnh Hạ Nhi thì chẳng quen chút nào, muốn nhìn con bé là phải khéo léo liếc trộm chứ không lại bị bà nhìn thấy lại trêu cho thì nhục lắm. Bà nhân dịp lên đây muốn đi siêu thị, vừa định đứng dậy đi thì cả đám cũng muốn đi theo nhưng bà lại bắt cả đám ở nhà, ra là có hẹn với một bà bạn lâu ngày không gặp ở trên này. Cuối cùng thì còn mỗi ba đứa trong phòng, có hai tên đang ngồi lườm nhau túi bụi và một con bé chẳng bận tâm gì ngoài ăn. Được dịp mẹ không có ở đây, Hạ Dực lại đá xoáy "thằng anh rể", thấy Nhất Lâm vừa liếc Hạ Nhi liền mỉa mai:
"Thích ngắm thì ngắm công khai vào, cứ liếc trộm như thế dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đó."

Nhất Lâm đặt đũa xuống bát mình rồi cố gắng giữ bình tĩnh để không xảy ra xung đột:

"Hiểu lầm gì hả nhóc?"

"Tên dâm dê đê tiện này còn cố giả ngây giả ngô mà hỏi mình được cơ đấy, đương nhiên là hiểu lầm ông có ý định "ăn thịt" chị gái tôi rồi."

Hạ Nhi trừng mắt với thằng em, gằn giọng khiến cậu chàng sợ quá im luôn:

"Ăn sao được chị mày, thôi nói vớ vẩn đi."

"Sao tự dưng bà này ngầu thế? Hẳn là trừng mắt với mình." Hạ Dực nuốt nước bọt vì rén, Nhất Lâm khoái chí bật cười.

Lại có tiếng gõ cửa, Hạ Nhi ngỡ mẹ mình về liền nghĩ trong đầu chắc bà quên ví nên quay về lấy, vừa thở dài rồi mở cửa định trêu mẹ thì...

Một vị khách không mời mà đến, Thất Thất với cây "all black" trên người với mái tóc mới phẩy light khói ngó đầu vào. Vừa thấy mặt cô, Hạ Nhi đã trầm trồ khen:
"Úi dời, ăn chơi quá, chất chơi người dơi quá tỷ tỷ!!!"

Thất Thất hất tóc kiêu hãnh rồi bước vào, vừa thấy người lạ ngay trước mặt liền lập tức dừng lại cái điệu hất tóc, "e hèm" một tiếng rồi mỉm cười một cách nữ tính nhất chào Hạ Dực:

"Chào cậu."

Hạ Dực như bị gì đó xuyên trúng tim, mất hồn vài giây, mặt đờ đẫn khiến Hạ Nhi phải ra huơ tay trước mặt cậu mấy cái:

"Ê này, làm gì mà như người mất hồn thế?"

Thất Thất nhìn con bé, ý hỏi người này là ai, Hạ Nhi vừa vỗ vào vai em mình vừa vênh váo:

"Đệ tử đấy, thích không đây giữ cho?"

"Đệ tử?...anh trai mày à?"

(Vì Thất Thất với Hạ Nhi thân nhau rồi nên từ giờ xưng bằng mày tao nhé :">)

"Gì? Mặt này mà đòi anh tao??? Em trai!"

"Mặt mày còn non hơn nó..." Thất Thất lầm bầm, Hạ Dực từ lúc nào phục hồi được cái dáng vẻ thơ thẫn ban nãy, nay đã tỉnh táo trở lại, cười tít mắt với Thất Thất, tay gãi đầu như mấy cậu trai ngại ngùng tán gái:
"Em...em là Hạ Dực, em trai chị Hạ Nhi...cho hỏi tên chị...."

"Thất Thất, nhưng mà em cứ gọi là tỷ tỷ hoặc Thất tỷ, tên tủng gì cho nó lạ lẫm ra." Thất Thất nháy mắt một cái, tim ai kia rụng rời, mặt mũi lại trở về trạng thái trên mây, ngờ ngẫn.

Nhất Lâm thấy triệu chứng của thằng nhóc này thật giống mình nhưng Hạ Dực may mắn vì cậu ta là con trai, chỉ có con trai làm vậy mới thoát khỏi kì quặc chứ như cậu thì thật sự sợ ánh nhìn của người khác mà.

Thấy bà mẹ nhắn tin là đi ăn với bạn đến tối mới về, mấy đứa trẻ lại rủ rê nhau bày cái chơi cho đỡ chán. Thất Thất quyết định đầu têu vụ lôi lap top của Hạ Nhi ra bật phim tình cảm tâm lý lãng mạn ra rồi bốn con người ngồi trùm chăn xem, ban đầu do có hai con người là Nhất Lâm và Hạ Nhi nhất quyết không muốn xem vì ghét phim tình cảm sến súa nhưng tại Hạ Dực nhất quyết đòi xem nên đành nghe. May chi Nhất Lâm là lần này thằng nhóc không đòi chen giữa hai đứa, bốn người nằm bò ra giường của Nhất Lâm, tay chống cằm, chân vất vưởng đằng sau chúi mắt về phía màn hình máy tính. Nhất Lâm chưa cần vào phim đã thấy buồn ngủ còn Hạ Nhi thì vật vờ tại cái nhạc dạo đầu, riêng có Thất Thất và Hạ Dực là hào hứng xem, thi thoảng Hạ Dực còn liếc nhìn nụ cười của người con gái ấy.

Đâu ai ngờ Thất Thất lại cho xem phải cái phim có cảnh nóng trên giường trong khi bốn đứa thì có một trẻ chưa đủ tuổi với cái mác 18+ của bộ phim, thấy thông báo bộ phim sẽ có cảnh nóng, Hạ Nhi thì mặt vẫn bất cần đời vô hồn như thế, Nhất Lâm thì đỏ mặt chẳng muốn nhìn, Hạ Dực thì tò mò mở to mắt nhìn chăm chú. Đến cảnh mở màn cho chuỗi cảnh nóng là cảnh cháo lưỡi ngọt ngào của cặp diễn viên chính, Nhất Lâm không kiềm được mà chuyển hướng mắt sang nhìn môi của "bạn gái" bên cạnh, khéo không chịu nổi mất nên cậu cắn chặt môi quay đi không để ý đến nữa. Nam diễn viên chính trong phim là một kẻ trăng hoa, làʍ ŧìиɦ với hết cô này đến cô khác. Cảnh phim quay một đêm khác anh lại lên giường với một thiếu nữ non tơ với thân hình cực chuẩn nhưng khuôn mặt bị che đi ít nhiều, chợt Nhất Lâm bị chú ý tới người con gái này, người này không phải là rất quen sao? Từ đôi chân cho đến đôi môi gợi cảm ấy, rồi cả bờ ngực mà đã có lần chĩa ra trước mặt cậu, thật sự là không thể nào nhầm lẫn được. Cậu quay sang nó hỏi nhỏ:
"Hạ Nhi, cậu thấy diễn viên nữ đoạn này nhìn quen quen không?"

Hạ Nhi mặt vẫn bất cần đời như thế, buông ngay một câu xanh rờn nhưng lại khiến cậu phải giật nảy:

"Chả quen gì, thấy có mỗi cái môi giống của Nhược Vy."

Cậu mở to mắt, miệng há hốc như thể vừa phát hiện được gì đó, giọng cậu đầy vẻ kinh ngạc:

"Đúng...đúng là Nhược Vy, chính xác là cô ta rồi, thân hình như vậy không thể nhầm vào đâu được..."

"Sao cơ? Cậu dở à, sao cậu ta lại đi đóng mấy cái phim tởm này chứ?" Hạ Nhi cười nhạt vào mặt cậu, Nhất Lâm vẫn không dứt khỏi nghi ngờ, để xem tên diễn viên là biết chứ gì...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play