- Quân Nam, thiếp xin lỗi! Chỉ cần chàng trở về. Thiếp không cần biết chàng sẽ như thế nào, sẽ đối với thiếp thế nào...thiếp cũng cam lòng...

Thiện Nhã không muốn lại khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi rơi. Lúc ấy, Quân Nam giận dữ như thế, lại thất vọng như thế, có phải chăng Quân Nam sẽ không thể tha thứ cho nàng?

Tiếng cửa phòng bật mở ra. Thiện Nhã vui mừng đứng dậy, bước ra chào đón. Nhưng chỉ là cơn gió thổi tung cửa phòng.

- Quân Nam không về, chàng ấy vẫn không về!

Thiện Nhã òa khóc.

- Quân Nam chàng thật tàn nhẫn! Thiếp nhớ chàng!

Chỉ thấy trên vai nàng trĩu xuống một chút. Cảm giác ấm áp từ hai vai truyền đến. Nàng ngẩn người, ngước nhìn lên phía sau. Một nụ cười an tĩnh, ấm áp đến siêu phàm. Quân Nam mỉm cười, vuốt nhẹ lên mi mắt nàng:

- Cô nương ngốc! Khóc như vậy, lại muốn không nhìn thấy được nữa sao?

Thiện Nhã vỡ òa hạnh phúc, quay người lại, ôm chầm lấy người kia mà thổn thức:

- Quân Nam, chàng đi đâu? Chàng bỏ mặc thiếp như vậy sao? Chàng thật nhẫn tâm!

Mỗi một câu nói, nàng lại đánh lên ngực y. Quân Nam để yên cho nàng đánh, một lúc sau y khẽ hỏi:

- Nàng không ghét bỏ ta? Nàng đã biết ta...

- Thiếp không cần biết. Đời này kiếp này, thiếp chính là của Trịnh Quân Nam chàng. Nếu chàng lại bỏ rơi thiếp, có đến chết thiếp cũng không tha thứ cho chàng!

Nói xong, nàng lại nhoài vào lòng Quân Nam ôm xiết. Quân Nam bế nàng lên tay đi về phía giường ngủ. Giây phút này, Thiện Nhã biết là lúc mình nên hoàn toàn thuộc về phu quân của mình. Nàng áp đầu vào ngực y thỏ thẻ:

- Quân Nam, thiếp thật yêu chàng. Không cho phép chàng lại rời xa thiếp một lần nào nữa!

Môi Quân Nam rơi xuống đóng trên thân thể nàng. Từng lớp y phục được cởi ra. Quân Nam yêu thương hôn lên khắp cơ thể nàng. Thiện Nhã vừa vui, vừa lo lắng. Đã mong chờ thời khắc này bao lâu, cuối cùng cũng đến lúc nàng sẽ thực sự là nữ nhân của Quân Nam. Một cảm giác đau xé người, Thiện Nhã cắn răng chịu đựng. Trong cơn miên man nàng vẫn từng chữ thoát ra:

- Nhã Nhã mãi mãi là của Quân Nam chàng!

Hoan ái qua đi, Thiện Nhã lả người nằm trong vòng tay Quân Nam. Quân Nam mãn nguyện nhìn người mình yêu ngập tràn hạnh phúc. Thật ra không phải chỉ có thân thể nam nhân kết hợp cùng nữ nhân mới là hạnh phúc. Quan trọng là hai người thật dạ yêu nhau. Cho dù có là nam hay nữ, là một đôi tim cùng nhịp đập, tất nhiên sẽ hạnh phúc. Y khẽ hôn lên trán Thiện Nhã. Nàng lần đầu tiên nếm mùi vị ân ái, lại bị y quyết liệt công kích. Sau cùng thì toàn thân rã rượi, mồ hôi ướt đẫm tóc mai.

Thấy Quân Nam vẫn chưa ngủ, nàng khẽ quay sang ôm lấy cổ y, khẽ nói:

- Quân Nam, còn có một chuyện. Vương tiểu thư tỉ ấy...

Quân Nam nhíu mày:

- Thời khắc này, nàng lại nhắc đến nàng ta?...Nàng ta....thế nào?

Quân Nam thật ra cũng quan tâm đến nàng ta. Thiện Nhã mỉm môi:

- Nàng ta thật yêu chàng, rất rất yêu chàng. Lúc không tìm thấy chàng. Nàng ấy đã gần như phát điên. Chàng hay là....đến chỗ nàng ấy một lúc đi!

Quân Nam thở dài, quay đầu nhìn sang Thiện Nhã, cười như không cười hỏi:

- Nàng lại bảo ta sang chỗ nàng ta hay sao? Nàng không muốn ta ở bên cạnh nàng...lại đẩy ta cho người khác à?

Thiện Nhã lắc đầu, xiết chặt lấy Quân Nam:

- Không phải....Nhưng mà tỉ ấy rất đáng thương. Mọi chuyện tỉ ấy làm đều là vì yêu chàng. Nếu chàng cứ mãi vô tình với tỉ ấy...Sợ rằng....tỉ ấy sẽ không chịu nổi.

Điều này Quân Nam tin. Kiếp trước, ở thời hiện đại Quân Nam cũng từng biết vài người đồng tính nữ. Họ yêu tha thiết và mãnh liệt thậm chí còn hơn cả một cô gái bình thường với một chàng trai. Nếu như tình cảm không được hồi đáp, hoặc là trắc trở, những nữ đồng tính là người hay có xu hướng tự tử vì tình nhất. Quân Nam cũng không muốn lại thêm một bi kịch xảy ra, nhất là người đó còn vì mình mà muốn tự tử, y thật sự sẽ không nhận nổi.

- Nhưng mà nàng ấy đã chiếm thân của ta. Là ta mới là người thiệt thòi!

Quân Nam làm như ủy khuất nói. Thiện Nhã mỉm cười, hôn vào tai y nói nhỏ:

- Nếu vậy, chàng cứ đi mà chiếm thân của tỉ ấy. Xem như là hòa nhau, không thiệt thòi nữa!

Quân Nam trợn to mắt kinh ngạc, không tin được nữ nhân của mình lại rộng lượng đến thế. Bảo mình đi....cùng một nữ nhân khác. Ôi trời ạ, con có nghe nhầm không?

- Nhã Nhã, nàng....không ghen sao?

Quân Nam dò hỏi. Thiện Nhã mỉm cười:

- Ai bảo chàng là nam nhân tốt nhất thế gian. Người hiếm có như vậy, đương nhiên sẽ nhiều người cùng muốn. Thiếp có ích kỉ, cũng chưa chắc sẽ giữ được chàng.

Quân Nam khẽ lặp lại:

- Nam nhân sao? Đã không phải nam nhân được rồi.

Thiện Nhã khẽ cười:

- Được rồi được rồi! Không cần biết chàng là nam nhân nữ nhân gì cũng được. Chàng cũng chính là phu quân tốt nhất của thiếp!

Cửa phòng khép lại, Quân Nam chậm rãi đi về phía gian viện của Vương Ngọc Yên. Cùng mang biển hiệu bên ngoài là Trịnh phủ, nhưng sau khi an trí ba vị chính thất phu nhân, Quân Nam chưa từng đi đến các gian viện của các nàng ấy. Đây là lần đầu tiên y đến chỗ Ngọc Yên. Người ta nói nhà rộng thì tốt nhưng rộng đến mức chủ nhân như y mà không biết đường trong nhà mình, thật sự là không tốt chút nào.

Đã hết canh hai, phòng của Vương Ngọc Yên còn sáng đèn, nàng rõ ràng vẫn còn thức. Y đứng bên ngoài, thật lâu vẫn không thể gõ cửa. Chợt nhìn qua khe cửa, Ngọc Yên ngồi bên bàn, vẻ mặt tiều tụy, xơ xác. Hẳn là nàng cũng như Thiện Nhã, từ lúc y bỏ đi, đều không ăn không ngủ. Quân Nam xót xa, muốn đẩy cửa bước vào, hùng hổ đi đến chỗ nàng, cho nàng ôm lấy một cái, rồi tiếp đó đến thế nào thì đến. Nhưng đột nhiên y nghe nàng ngâm thơ. Lời thơ bằng chữ Hán, y nghe được, nhưng không hiểu. Ngay sau đó, nàng bi phẫn nấc lên mấy tiếng, rồi bất ngờ rút một cây trâm cài ra, giơ lên cao hướng là muốn đâm vào cổ. Quân Nam cả kinh, liền một phát nhảy vào, đoạt lấy cây trâm trên tay nàng, cao giọng quát:

- Nàng điên à, mạng sống đáng quí, ai bảo nàng tự hại bản thân mình?

Ngọc Yên không dám tin vào tai mình. Ngươi kia thật sự là Quân Nam sao? Y đến đây thật? Y vừa cứu nàng là thật?

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào Quân Nam, giống như đang sờ một vật gì đó rất mong manh. Quân Nam cũng đứng yên cho nàng sờ. Nước mắt của nàng rơi xuống, nàng ôm xiết lấy y, tỉ tê khóc lóc:

- Xin lỗi Quân Nam! Thiếp chỉ là...chỉ là...

Quân Nam khẽ cười:

- Xin lỗi vì chuyện gì?

Ngọc Yên kinh ngạc, ngước nhìn Quân Nam, chỉ nghe y nói tiếp:

- Nếu biết là làm lỗi với ta, vậy thì phải đền bù thiệt hại, có chịu không?

Ngọc Yên vẫn không tin những gì mình vừa nghe:

- Sao chứ? Chàng nói...đền bù...

Quân Nam khẽ rỉ nhỏ vào tai Ngọc Yên. Khuôn mặt Ngọc Yên liền đỏ bừng. Nàng nhìn y, khẽ cắn môi rồi nhẹ gật đầu. Quân Nam cũng không chần chừ, ôm nàng bế lên giường. Thân thể Ngọc Yên cao hơn Thiện Nhã một chút, nhưng nàng rất gầy, da thịt lại rất mềm mịn. Quân Nam vừa hôn vừa ngậm, khiến toàn thân nàng mang đầy ấn kí. Ban đầu, Quân Nam hung hăng tấn công. Ngọc Yên rất sợ sẽ phải chịu nhiều đau đớn. Nhưng đến giờ phút quyết định, y lại nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt ve, gợi lên cảm xúc lâng lâng khắp cơ thể nàng, sau đó mới chầm chậm tiến vào. Ngọc Yên đau đớn hứ lên một tiếng, sau đó hay ôm chặt Quân Nam, xiết chặt đến mức cả y còn cảm thấy khó thở. Y mỉm cười, hôn nhẹ lên môi nàng nói khẽ:

- Ngọc Yên ngốc! Nàng xinh đẹp như vậy, cao quí như vậy, nếu nàng lấy một nam nhân thực thụ, nhất định sẽ sinh ra những tiểu hài tử vô cùng đáng yêu. Nàng chọn ta, liền cả đời chỉ có thể như vậy, không thể làm một mẫu thân được đâu.

Ngọc Yên âu yếm cắn lên môi Quân Nam, hạnh phúc ngập tràn nhìn y nói:

- Thiếp không cần gì khác, chỉ cần là Quân Nam chàng. Thiếp chỉ muốn cả đời được bên chàng. Nếu không phải là chàng, dù có cho thiếp lên thiên cung thiếp cũng không muốn!

Quân Nam ôm nàng, vỗ về lên mông nàng, cười nhẹ:

- Nàng đã có ta rồi. Chỉ mong sau này nàng không hối hận!

Đêm trước đau thương khổ tâm bao nhiêu, đêm nay lại được hạnh phúc thỏa mãn bấy nhiêu. Cả ba người Quân Nam, Thiện Nhã, Ngọc Yên cuối cùng là hữu duyên, thiên duyên hay lại là nghiệt duyên của nhau đây?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play