- Ngươi thật sự hạnh phúc! Quân Nam vì ngươi đã làm rất nhiều chuyện nhưng y chưa từng đòi hỏi gì ở ngươi. Y sợ mất ngươi, lo lắng cuống cuồng. Vì lo sợ có người gây nguy hiểm cho ngươi nên mới chấp nhận điều kiện của ta, lấy ta làm thê tử. Nhưng ngươi lại không thể tiếp nhận y. Quả thật việc một nữ nhân yêu một nữ nhân là chuyện thiên địa bất dung thật sao?
Ngọc Yên từng lời nói ra, như oán như thán. Thiện Nhã thẩn thờ một lúc lâu, hai tay thả lỏng xuống, bước đến gần Ngọc Yên:
- Ngươi đã biết Quân Nam là nữ từ trước rồi sao?
Ngọc Yên gật đầu:
- Ta đã biết. Nhưng ta không hề quan trọng. Ngay từ sau lần gặp y, ta luôn nhung nhớ không thôi. Cứ cho rằng bản thân suy nghĩ sai lệch, ta nghĩ đủ mọi cách để loại bỏ hình ảnh của y. Nhưng ta làm không được. Mãi cho đến khi gặp lại y ở kinh thành, nhìn y một thân khôi ngô, oai vệ bước đi như một nam tử thực thụ, ta đã biết ta không thể bỏ lỡ y.
- Ngươi....ngươi yêu Quân Nam điều gì chứ?
Thiện Nhã nhất thời không thể hình dung tình cảm của Ngọc Yên dành cho Quân Nam. Ngọc Yên thản nhiên đáp:
- Điều gì sao? Ta không rõ. Lần đầu tiên gặp mặt, y trong một bộ dạng quái gỡ, thân thì mặc yếm đỏ, lại khoác y phục nam, đầu thì lại bới tóc tân nương. Y còn nhếch nhác đến mức không biết tự mình mặc y phục. Ta đã giúp y. Khi y mặc vào một bộ nam phục, búi lại một búi tóc nam nhân ta liền nhìn thấy trong ánh mắt y một sự vui sướng lâng lâng, giống như là vừa được giải thoát từ một nơi đen tối. Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nhớ mãi hình ảnh ấy, ánh mắt ấy. Lúc đó, ta liền có suy nghĩ chỉ cần được nhìn y mỉm cười, ta liền sẽ thấy rất vui!
Thiện Nhã lặng thinh không nói. Ngọc Yên cô nương không ngờ lại thâm tình với Quân Nam đến như vậy. Còn bản thân mình thì thế nào? Nàng nhận được tình yêu của Quân Nam. Quân Nam che chở nàng, lo lắng nàng, cưng chiều nàng, vậy mà nàng đã làm được gì cho y? Nàng vốn tự cho rằng dù cho thân thể Quân Nam có như thế nào, nàng cũng không ngại. Vậy nhưng nàng lại không thể tiếp nhận sự thật thân thể Quân Nam là nữ tử. Giây phút nàng quay mặt bỏ đi, chắc hẳn Quân Nam đã đau lòng lắm. Nàng khẽ thở dài, kéo tay Ngọc Yên nói:
- Đi, chúng ta trở về. Phu quân chắc đã....bớt giận rồi!
Ngọc Yên cũng ngây ngốc nhìn nàng. Không tin được Thiện Nhã lại không hận nàng, còn bảo nàng cùng trở về.....về để xem phu quân của hai nàng hay sao? Ngọc Yên xúc động, liền níu chặt bàn tay Thiện Nhã, cùng nhau đi về.
Bước vào phòng Quân Nam, trong phòng vẫn còn đèn, nhưng không nhìn thấy người. Hai nàng tìm khắp cả phòng, rồi đi ra đến hậu viện, đến hoa viên. Thiện Nhã còn khinh công nhảy lên mái nhà, nhìn khắp xung quanh cũng không thấy. Có lẽ Quân Nam đã tự giải huyệt đạo rồi bỏ đi. Nhưng y sao lại bỏ đi? Y cứ như thế mà rời bỏ hai nàng hay sao?
Trời đã sáng, Quân Nam nằm trên một ngọn cây cổ thụ ở trên núi, cách kinh thành đến mấy dặm. Uống cạn mấy bình rượu, y chán chường thả lỏng thân mình, nằm tréo chân, tay gối sau đầu. Đêm qua trong lúc kích động liền nghĩ muốn dùng nội lực phát tiết ra hết. Y giải được huyệt đạo liền ra ngoài, tìm mua mấy bầu rượu rồi mang lên núi. Uống hết rượu, cũng đánh vỡ mấy tảng đá to, hạ được mấy thân cây, cơn kích động cũng lắng dịu xuống. Ngẫm lại đời mình, y cảm thấy thật buồn cười. Như thế nào mà từ một nam nhân, hồn phiêu phách lạc vào thân xác một nữ tử. Rồi như thế nào một thân xác nữ tử, lại yêu một nữ tử khác, lại khiến thêm một nữ tử khác bất chấp tất cả để yêu mình? Thật ra kiếp trước y sai điều gì, phạm lỗi gì? Còn kiếp này, y đã gây thêm nghiệp gì? Cuối cùng tại sao mọi việc vẫn diễn ra ngoài ý muốn? Đều là nữ nhân, tại sao bản thân không tiếp nhận Vương Ngọc Yên mà lại yêu tha thiết Thiện Nhã? Tại sao Vương Ngọc Yên bị mình lạnh nhạt đến vậy mà vẫn yêu đắm đuối mình còn Thiện Nhã thì không? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu chuyện xoay cuồng. Quân Nam cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Sự thật thì đêm qua Thiện Nhã đã bỏ đi và Vương Ngọc Yên đã vì vậy mà lấy đi thân thể y. Y tự cười giễu mình. Kiếp trước mi ngang tàng bá đạo, thích hưởng thụ gái trinh, không ngờ lại có ngày rơi vào thân nữ nhân, để một nữ nhân khác chiếm đoạt!
Đang lúc Quân Nam đang mơ mơ hồ hồ, lại nghe từ xa có tiếng người bước đi, còn vừa đi vừa nói chuyện. Y ở trên cây cao, mấy người đi đến đều không để ý y, chỉ thản nhiên nói chuyện với nhau. Một nam nhân áo nâu, hơn bốn mươi tuổi nói với người đi cạnh mình, là một người khoảng gần ba mươi tuổi:
- Muốn định được thiên hạ nhất định phải có trợ lực. Tương truyền Đại Việt còn có lưu truyền một quyển thiên thư. Từ đời Lý thái tổ, thiên thư ấy vẫn được lưu giữ trong hoàng cung. Nhưng sau khi thái úy Nguyên Trác bị Nhật Lễ gϊếŧ, Nghệ hoàng cùng Duệ hoàng đưa quân tiến kinh chiếm giữ hoàng cung, bắt được Nhật Lễ nhưng lại không thể tìm được thiên thư. Có người nói là do Nhật Lễ giấu, nhưng cũng có người bảo là do thái úy Nguyên Trác trước khi xảy ra chuyện đã có sắp đặt trước, mang thiên thư giấu đi.
Người khoảng ba mươi tuổi mặc áo xanh nói:
- Nhưng cũng đã qua mấy mươi năm, triều đình cũng an định rồi, thật ra cũng không cần đến thiên thư. Tại sao còn muốn tìm lại?
Người áo nâu hỏi:
- An định sao? Từ sau khi Nghệ Hoàng đăng cơ, vì không có thiên thư, đất nước luôn lâm vào chiến loạn. Ngươi xem, một Chế Bồng Nga mà bao nhiêu lần xâm chiếm kinh thành, đánh đến mức Nghệ hoàng hoảng sợ tột độ? Tuy rằng không nói ra, nhưng kì thật Nghệ Hoàng vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Thiên thư. Chỉ là đến nay vẫn không chút tin tức. Nhưng ngay lúc này, lại xuất hiện một người. Người ấy làm ta nhớ lại một sự kiện vào những năm thiên thư vừa mới xuất hiện.
Người áo xanh đáp:
- Ngươi nói chính là kẻ đang nổi danh hiện nay, võ trạng nguyên Trịnh Quân Nam đó sao?
Trịnh Quân Nam ở trên cây, lóng tai nghe ngóng những lời hai kẻ kia nhắc đến mình.
- Hắn quả thật rất khác người thường. Tưởng rằng vô tri ngu ngốc, nhưng lại có lúc rất tài lược, mưu trí. Hơn nữa người này thần lực vô biên, võ nghệ phi phàm, quả thật có cốt cách của thiên binh thần tướng. - Người áo xanh nói.
Quân Nam nghe hai người kia ví mình là thiên binh thần tướng, suýt nữa không nhịn được cười. Chỉ nghe người áo nâu nói tiếp:
- Ta tin sự xuất hiện của y, cũng là thời kì tái hiện của thiên thư. Chỉ là chúng ta phải có cách, làm sao để lợi dụng y tìm được thiên thư cho chúng ta. Vạn nhất phải lo lắng chính là sau khi có được thiên thư, y lại trở thành một Lý Công Uẩn thứ hai!
Hai người nói xong, liền chậm bước đi. Quân Nam nghe rõ những lời này càng cảm thấy thêm choáng váng. Bọn họ nghĩ xa quá. Y đã làm gì đâu? Bản lĩnh của y nếu không phải còn dùng để tìm ra Huyền Môn Ngọc thạch và phục hồi Huyền Ngọc Môn theo di nguyện của lão bà, y đã sớm rời khỏi kinh thành. Nhìn bóng hai người kia đi lần xuống núi. Quân Nam liền từ ngọn cây, dùng khinh công bám theo sau. Đến khi nhìn thấy hai người nọ lên hai cổ xe ngựa, mà nhìn theo kiểu của xe ngựa, đoán ra một người là từ phủ thừa tướng. Quân Nam gật gù:
- Là người của Hồ Quí Ly!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT