Sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, Nhạc Y chạy như điên trên đường. Nó không vui, 1 năm nó chỉ có thể về thăm mẹ mình một lần nhưng ba nó cũng không để nó một lần vui vẻ đón sinh nhật cùng bà nữa. Chỉ vì nó muốn theo đuổi tình yêu của mình mà ông cứ gắt gỏng trách móc nó hết lần này tới lần khác, mà chưa bao giờ nghĩ cho hạnh phúc của nó một lần.
" Nếu mày dám bước ra khỏi cửa này, thì mày đừng gọi tao là ba nữa. tao không có đứa con như mày."
Câu nói năm xưa vang vọng trong đầu Nhạc Y, cảnh tượng ba nó đứng ở cửa nhà tức giận mắng nó, đuổi nó khỏi nhà cũng dần hiện ra một cách rõ rệt trước mắt nó.Nhạc Y vừa chạy vừa khóc vì tức cha mình không hiểu cho mình, cha mình lại cay nghiệt với mình.
-Hân Vy ăn hiếp mình, cả ba cũng ăn hiếp mình. Mình ghét họ,..hic... ghét họ...hic..
Đang lúc đạp xe như điên nó vô tình vấp một ổ gà chưa được sửa lại trên đường mà té nhào đầu vào con lương. Cú té khá đau khiến đầu nó va vào nền đường mà chảy máu, tay chân trầy trụa khắp chỗ.
-Cả mày cũng muốn ăn hiếp tao sao?
Nhạc Y nhìn con xe của mình hai bánh xe cong vòng không tài nào chạy được nữa mà tức giận. Hết Hân Vy ức hiếp rồi tới cha nó rồi giờ chiếc xe cũng không thích nó. Nó như trút giận đá phăng chiếc xe đi không thèm để ý bỏ đi luôn. Trời thì tối đen, đầu thì đau nhức nó nhanh bắt taxi trở về nhà.
Vừa về tới cổng tim Nhạc Y như thắt lại khi nhìn thấy trước cửa phòng mình một thân hình nhỏ bé đang run rẩy ôm lấy thân mình vì lạnh.
-
( Hân Vy??? Cậu ấy đang làm gì ở đây thế này? )Nhìn người kia ôm thân mình run rẩy mà lòng nó chợt nhói lên. Không biết người kia đã đợi bao lâu rồi. Dù lòng đau nhưng sao nó không can đảm nữa để mà lo lắng hay quan tâm cho người kia nữa. Vì bây giờ họ cả làm bạn cũng khó khăn quá.
-Nhạc Y...cậu sao thế? sao cả người trầy hết vậy? cậu té xe sao?
Hân Vy đang co ro đứng ôm mình vì trời 1 lúc một lạnh. Đang lúc ngó đợi người kia về thì cô chợt thấy Nhạc Y lê thân mệt mỏi đi từ ngoài về phía mình. Đến gần cô mới cả kinh khi cả người Nhạc Y đều lắm lem bụi bậm trên mặt còn có máu nữa. Nhìn Nhạc Y như vậy lòng cô không hiểu sao cứ như ai vừa cắt vào vậy.
Đáp lại sự lo lắng của Hân Vy đó là sự im lặng, Nhạc Y cứ đi lại mở cửa vào. Nhạc Y mặc kệ Hân Vy có vào hay không hay trở về. Nó nhanh chóng lê thân lấy đại 1 bộ đồ rồi nhanh vào tắm.
Hân Vy bị nó bơ toàn tập cứ như cô là người vô hình vậy. Nếu là trước đây thì chắc cô đã mắng cho nó 1 trận hay là bỏ về rồi. Nhưng bây giờ thì khác nhìn người kia thương tích như vậy cô không tài nào mà bỏ về được. Hân Vy vào phòng lục tìm băng keo cá nhân và thuốc.
-
( cậu ta sao còn ở lại đây? vì lo cho mình sao?)Nhạc Y mệt mỏi bước ra cũng không ngờ rằng người kia lại theo vào. Nhưng nó cũng không quan ngại, vì giờ nó thật sự rất mệt mỏi và không muốn nói gì hay nghỉ gì nữa.
-Lại đây.Tớ bôi thuốc cho cậu.
Hân Vy ôn nhu đứng dậy nắm tay Nhạc Y kéo lại nệm đặt nó ngồi xuống, bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện nó.
-Cậu đi đâu cả buổi tối thế? có biết tôi lo lắng cho cậu lắm không? Cậu không biết chăm sóc mình sao? bị té thế này sao không ghé tiệm thuốc? Hên là không nặng...
Hân Vy nhẹ nhàng xử lí vết thương cho Nhạc Y, nhìn các vết thương từ mặt đến tay mà cô không khỏi xót lòng. Lo đến phát bực cô lại bắt đầu lải nhải. Nhạc Y ngồi im nghe người kia lải nhải, nhìn hai con mắt đỏ ngầu rưng rưng tay thì run run dán vết thương của Hân Vy làm lòng nó kích động.
-ư...
Hân Vy đang băng bó thì Nhạc Y đột nhiên kéo cổ cô lại mà hôn. Hân Vy bất ngờ mở to mắt ra tay còn siếc chặc miếng băng keo cá nhân.Nhạc Y đè người kia xuống nệm mà hôn. Hân Vy bất ngờ 1 chút rồi cũng nhanh chóng hòa nụ hôn đó. Không hiểu vì điều gì nhưng khi Nhạc y hôn cô, cô không khó chịu lại cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc nữa.
-Tôi từng nói với cậu đừng bứt điên tôi, nếu không tôi làm gì tôi cũng không biết rồi mà. Sao cậu không chịu nghe thế hả?
Nhạc Y buông môi người kia ra dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hân Vy bên dưới nhắc lại câu mình từng cảnh cáo người kia.Hân Vy nhìn ánh mắt kia đầy thu hút, chẳng nghỉ ngợi gì liền kéo ghì chặc đầu Nhạc Y xuống mà hôn. Bây giờ không phải là Nhạc Y chủ động mà là Hân Vy chủ động hôn.
-
( Tớ biết..Nhưng chính cậu đã làm tớ điên lên đó.)Nhạc Y bị thương nên chẳng còn có thể làm gì trên mức đó, sau một nụ hôn sâu nó nằm dài ra nệm thở.Hân Vy bên cạnh liền rút đầu vào cổ nó choàng tay ôm lấy Nhạc Y. Nhạc Y có chút bất ngờ nhưng do mệt quá cũng không nói gì.Không chỉ có Nhạc Y bất ngờ mà chính Hân Vy cũng bất ngờ vì hành động của mình. Cô không hiểu nổi mình đang làm gì nữa, chỉ đơn giản lúc này cô chỉ muốn ôm nó thôi.
-Nhạc Y...Cậu thay đổi thật rồi....Không còn chọc phá tớ, không cười với tớ, cũng không nói chuyện với tớ nữa.....Tớ nhớ cậu, nhớ Nhạc Y của trước đây, người hay chọc phá tớ, cũng là người hay bên cạnh tớ. Là người không bao giờ xoay lưng về phía tớ. Nhưng hôm nay cậu đã bỏ mặt tớ, bỏ tớ một mình chờ cậu. hic.Tớ rất buồn cậu biết không. Cậu trở lại đi được không? chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt mà.
Hân Vy nằm rút vào người Nhạc Y mà vừa mếu máo kể lể. Từ bao giờ người này không đơn giản chỉ là 1 người bạn 1 người mà cô rất ghét vì hay chọc tức mình nữa rồi. Mà bây giờ là 1 người mà cô xem là rất quan trọng.
-Bạn tốt sao?....tôi không cần.
Nhạc Y như đỗ gục trước những lời Hân Vy nói. Nhưng sau câu cuối lại đánh sụp mọi thứ. Nó chấp nhận bên cô quá lâu rồi. Nó từ bỏ mọi thứ, trở mặt với cha chỉ để đổi lại mối quan hệ bạn bè thôi sao. Nó không cam tâm. Nhạc Y buông câu rồi sích ra xa Hân Vy mà xoay lưng về phía cô.
-Nhạc Y!!!
Hân Vy lại sốc nghe người kia nói vậy cô liền như có lò xo ngay lưng mình mà ngồi bật dậy. Cô nhìn người kia nằm xoay lưng về mình lại khó chịu muốn nói rõ chuyện này , nhưng chưa kịp thì Nhạc Y đã vội lên tiến ngăn lại.
-Cậu về đi.tôi muốn nghỉ ngơi.
Câu nói không nhanh không chậm như 1 gáo nước tạt thẳng vào mặt Hân Vy. Hân Vy sửng sốt đây là lần đầu Nhạc Y đuổi cô không muốn ở cạnh cô.Ngay lúc này chợt điện thoại Hân Vy reo lên làm cho cô giựt mình, Nhạc Y cũng đột nhiên xoay lại nhìn vào điện thoại Hân Vy nằm lăn lóc trên nệm rồi nhìn sang nét mặt của Hân Vy. Nó biết chắc người gọi là Duy Phong, nên không khỏi cười khổ một cái rồi trở lại vị trí cũ.
Hân Vy đang rối với Nhạc Y đúng lúc Duy Phong gọi tới càng làm cô mệt mỏi hơn. Hân Vy nhanh chóng dập điện thoại rồi lật ngửa Nhạc Y lại. Hân Vy chẳng nghĩ gì hết khom xuống trao cho Nhạc Y một nụ hôn.
-CẬU THÔI ĐI.
Nụ hôn của Hân Vy quá bất ngờ làm cho nó không phòng bị gì cả. Nhưng thay vì ngọt ngào đáp trả thì Nhạc Y khó chịu xô Hân Vy ra.
-VẬY CẬU NÓI ĐI. TÔI PHẢI SAO THÌ CẬU MỚI CHỊU TRỞ VỀ NHƯ TRƯỚC ĐÂY HẢ?
Bị từ chối đã phát điên rồi còn bị Nhạc Y dùng thái độ khó chịu với mình càng làm cho cô như muốn phát tiết. Hân Vy đã không cho qua được vậy thì hôm nay nói rõ 1 lần luôn.
-Trở về như trước?...tôi không muốn trở về như trước nữa. Tôi không muốn trở lại làm 1 con ngốc bất chấp mọi thứ để bên cậu. Rồi cuối cùng nhìn cậu bên người khác. Hàn Hân Vy,...không phải cậu muốn né tránh tôi sao. Vậy thì cậu yên tâm tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Còn bây giờ,thì cậu về đi.
Nhạc Y mệt mỏi giữa tình yêu và tình thân rồi. 2 năm nó bỏ mặt gia đình chỉ vì bên người kia. Nhưng nhìn lại nó được gì ngoài sự chán ghét và tổn thương mà cô ban tặng.
Hân Vy nhìn Nhạc Y đuổi mình lòng lại đau, cô liền đứng dậy tung cửa bỏ đi. Nhạc Y lòng tức giận mệt mỏi ngồi một đống trên nệm không thèm đuổi theo người kia.