Ngoài trời cứ mưa trong phòng chăn vẫn ấm. Hân Vy mệt mỏi cả ngày nên cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhạc Y thì lại vui đến không ngủ được. Nó xoay nghiên người nhìn bóng lưng Hân Vy mà tự cười 1 mình. Nhưng nụ cười cũng mau chóng tắt đi khi nó biết rõ bóng lưng này dù gần trong gan tất nhưng nó không thể nào với tời nổi.

-Hân Vy,,,Tớ thật không còn nhớ nổi nữa, không nhớ nổi...đã bao nhiêu lần tớ đã nói với bản thân mình, là phải từ bỏ cậu, từ bỏ mối tình 1 phía này. Nhưng...tớ mãi vẫn không làm được. Không phải vì tớ yếu đuối, cũng không phải vì tớ không nở buông mà chỉ là....tớ thật sự không cam tâm. Tớ thích cậu lâu như thế, nhiều như thế.... tớ không cam tâm mà vứt bỏ cậu. 

Nhạc Y nhìn bóng lưng người kia cứ nghỉ là Hân Vy đã ngủ rồi nên một mình nói nhỏ như bộc lộ tình cảm của mình. Có lẽ chỉ khi người kia không biết Nhạc Y mới dám thừa nhận tình cảm của mình. Mối tình từ 1 phía, mối tình chỉ riêng nó biết,tình cảm mà mọi tổn thương nó âm thầm chịu mà không thể chia sẽ với ai.


-( Lâm Nhạc Y...Cậu ta đang nói gì thế chứ?)

Cứ tưởng Hân Vy ngủ rồi không ngờ cô ấy chỉ giả bộ xoay lưng lại với Nhạc Y rồi vờ đi nhắm mắt thôi. Dù là hai đứa con gái ngủ chung là chuyện bình thường nhưng mà nằm cạnh Nhạc Y thì Hân vy không tài nào nhắm mắt ngủ được, trong lòng có cảm giác rất ngại ngùng. Cứ nghĩ nằm một lúc sẽ ngủ được thôi ai ngờ mãi không thể ngủ được lại còn nghe thêm tâm sự đêm khuya của người kia nữa chứ. Hân Vy nghe hết lời trong lòng của Nhạc Y mà cắn cắn môi mình không tin được sự thật này, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút cảm giác gì đó vui khó tả.

Nhạc Y cứ nhìn bóng lưng kia mặt buồn đi, nó không kiềm lòng liền xê lại nhẹ nhàng vòng tay qua ôm Hân Vy vào lòng mình.

-Tớ yêu cậu.

Nhạc Y ôm Hân Vy nhỏ giọng thì thầm nói vào tóc cô,Hân Vy bị Nhạc Y ôm bất ngờ không khỏi ngạc nhiên mở to mắt hơn. Nhưng khi nghe câu vừa thốt ra từ miệng người kia mà lòng cô cũng bấn loạn tim đập nhanh tay bên trong chăn siếc chặc lấy thành nấm đấm lại mà kiềm chế cảm xúc mình lại.


Cảm súc lẫn lộn vừa bất ngờ vừa lo lắng lại có cảm giác muốn ôm người phía sau. Không biết có phải những lời kia khiến cho Hân Vy cảm động mà thấy xót cho người kia muốn ôm an ủi hay là thật chất trong sâu thẩm trái tim cô có 1 cảm xúc khác lạ thoi thúc cô ôm lấy Nhạc Y. Hân Vy đột nhiên trở người lại ôm lấy Nhạc Y. Nhạc Y đang nằm đau lòng chợt thấy Hân Vy quay lại làm cho giựt bắn người lùi ra xa.

-(Cậu ấy...cậu ấy còn thức sao?)

Nhạc Y tim bấn loạn lo sợ khi nghỉ người kia chưa ngủ và cũng đồng nghĩa là nảy giờ lời nó nói cô hoàn toàn ngeh hết rồi. Nhạc Y nằm dịch xa Hân Vy cố trấn tỉnh lại nhìn chăm chăm khuôn mặt người kia quan sát nhất cử nhất động.

Sao một hồi im ắng người kia hoàn toàn không có phản ứng gì nên nó mới bớt lo lắng. Nhưng nhìn gương mặt kia đáng yêu như thế khiến cho Nhạc Y sích lại gần hơn nhìn cho rõ. Nhạc Y nhìn từ cặp lông mày đen ngáy của Hân Vy đến sóng mũi cao cao của cô mà lòng hạnh phúc vì mọi thứ của Hân Vy gần như là hoàn hảo với nó.Nhưng khi mắt nó đời xuống đôi môi hồng của người kia thì tim đập liên hồi, môi Nhạc Y cũng mấp mấy khó chịu.


-đừng trách tớ. Do cậu ngủ mà cũng xinh quá thôi.

Nhạc Y nói thầm rồi từ từ chồm tới hôn nhẹ môi Hân Vy một cái.Hai bờ môi mềm mại chạm vào nhau khiến tim cả dập nhanh một nhịp. Hân Vy cảm nhận được mà lòng hổn loạn nhưng cũng không dám làm gì nếu không Nhạc Y sẽ biết cô chưa ngủ.

-( Mình hôn hôn một cô gái ? Cảm giác gì thế này?...)

Đợi một lúc sao Hân Vy mới dám trở mình xoay lưng lại với Nhạc Y. Cô mở mắt đưa tay sờ lên môi mình mà hai má đỏ lên.Cô không phải kinh tởm khi 1 cô gái lại hôn mình mà la cô bất ngờ khi tên đần kia dám thừa cơ hội như vậy, với lại bờ môi kia lại mềm đến thế.

Sau nụ hôn kẻ thì hạnh phúc người thì ngượng ngùng không ai ngủ được. Ngoài trời mưa cứ mưa, lạnh thì lạnh bên trong căn phòng nhỏ này lại có hai thân nhiệt ấm nóng.
***

SÁNG HÔM SAU

Sáng sớm trời vừa tờ mờ Hân Vy bản chất chỉ ngủ chập chờn nên rất dể tỉnh. Hân Vy hé mắt thấy Nhạc Y nằm cạnh còn nhắm mắt ngủ nên nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô tranh thủ lúc Nhạc Y  còn ngủ nhẹ nhàng rời đi để về nhà thay đồng phục đi học hơn nữa nếu Nhạc Y thức giấc ngay lúc này thì cô thật không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa.

Cánh cửa vừa khép lại thì trong này một ánh mắt cũng dần dần mở ra. Thực chất Nhạc Y thức giấc sớm hơn Hân Vy rồi. Vì trong lòng nó cứ sợ trời sáng thì cảnh hạnh phúc trước mắt sẽ biến mất, nên nó cứ nằm nhìn bóng lưng người kia và âm thầm tận hưởng từng giây phút.

-Lại một lần nữa, tớ chỉ có thể  nhìn bóng lưng cậu rời đi.

Nhạc Y buồn đi,có lẽ bao lần rồi chỉ khi Hân Vy quay lưng đi thì gương mặt ương bướng, nghịch ngợm của Nhạc Y mới được tháo xuống và lộ thật ra gương mặt u buồn và đầy yêu thương của Nhạc Y. Ngồi trấn tỉnh một lúc Nhạc Y mới chịu chuẩn bị đi học.
***

Hân Vy gần tới vô tiết mới vô lớp, cô vừa thở vừa nhanh lấy tập ra để không nhìn mặt Nhạc Y. Nhạc Y nhìn người kia sáng sớm phải chạy từ nhà mình về rồi chuẩn bị đi học như vậy cũng lo.

-cho cậu đó.

Nhạc Y biết chắc người kia chưa ăn gì vì chạy tới chạy lui 2 3 chỗ như vậy. Nên từ sớm nó đã cố moi hết số tiền còn lại của mình mà mua cho cô hộp sữa.

Hân Vy đang lấy tập nhìn thấy hộp sữa rồi quay sang nhìn Nhạc Y. Nhìn Nhạc Y đang nhìn  mình với ánh mắt ôn nhu thì hai má Hân Vy chợt đỏ lên. Trong lòng liền có xao xuyến hơi thở liền có thay đổi Hân Vy liền quay phắt đi che đi gương mặt đỏ của mình.

-Cám ơn.

Thay vì như mọi lần khi Nhạc Y cho cô bất cứ cái gì hay đưa gì cô thì cô cũng sẽ nhanh trả lại.Vì cô rất không ưa tên lười học này. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác Hân Vy e ngại cuối mặt cầm lấy hộp sữa mở ra uống mà nhỏ giọng cảm ơn Nhạc Y.
-Có bệnh rồi...haizz

Nhạc Y nhìn thái độ lạ lùng của Hân Vy cũng một phen bị dọa. Nó nhanh đưa tay sờ trán Hân Vy rồi sờ trán mình mà nhíu mày nói bâng quơ. Một hành động bình thường nó vẫn hay trêu Hân Vy thôi làm cho Hân Vy phát hỏa.

-BỆNH CÁI ĐẦU CẬU Á.

Hân Vy ngại ngùng chết đi được nên mới không muốn nói nhiều với Nhạc Y. Nhưng Nhạc Y đúng không hiểu lại kiếm chuyện đụng chạm cô. Nếu là trước đây Nhạc Y chạm vào cô thì cô sẽ thấy bình thường như hai đứa con gái đùa giỡn nhau thôi. Nhưng lần này lại khác, bàn tay kia vừa chạm vào thì tim Hân lại đập nhanh,  cứ như có 1 luồn điện truyền từ tay Nhạc Y sang người cô vậy.

-hihi..Cám ơn trời đất.Hân Vy của tôi trở về rồi...

Nhạc Y bị mắng mà cứ cười như bệnh, nó chấp tay lại tứ hướng. Hân Vy tức điên người với nó luôn, cô quay lại ngồi mặt khó chịu không thèm nói tới nó nữa.
-( Đồ đáng ghét, do cậu ta mà mình giờ như con đần vậy. Vậy mà cậu ta còn có thể trêu mình sao?)

 Người kia đúng là tính nào tật nấy cứ thích kiếm chuyện với mình không khỏi làm Hân Vy bực tức. Nhưng cô nào biết kẻ thích chọc ghẹo kia gương mặt đã thay đổi rồi.

-( Hân Vy...xin lỗi. chỉ có như vậy cậu mới bình thường với tớ thôi và chỉ có như vậy tớ mới có thể bên cậu thêm được 1 chút.)

Nhạc Y ngồi nhìn Hân Vy giận dỗi mà ánh mắt nhanh chùng xuống. Thật chất nó biết rõ đêm qua Hân Vy không hề ngủ vì khi nó hôn cô môi cô đã cử động rồi. Và đương nhiên những lời nó nói với cô cô hoàn toàn nghe được. Nhưng nó không muốn vì những chuyện đêm qua sẽ khiến Hân vy ngượng ngùng và không nói chuyện với nó như trước. Nên nó chỉ biết tiếp tục chọc phá cô thôi.
Mọi thứ diễn ra bình thường cho tới tiết hai những tia nắng chiếu vào lớp. Nhạc Y cũng cảm nhận cái nắng đang xâm chiếm liền quay sang nhìn người bên cạnh. Đập ngay vào mặt nó là cảnh Hân Vy đang nằm ngủ, có lẽ đêm qua Hân Vy chẳng ngủ được bao nhiêu nên mệt mỏi nằm ngủ ngay trong tiết học. Những tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt xinh xắn kia khiến cho mắt Hân Vy khó chịu có chút nhíu nhíu.

Nhạc Y nhìn cô ngủ mắt bị nắng làm khó chịu liền đưa tay trong không trung che nắng cho người kia. Những cái chá mắt không còn nữa Hân Vy ngon lành nằm ngủ.

-Ê!!! nhìn kìa. ( Nam 1)

-woa...cảnh tượng gì đây? ( Nam 2)

-Để tao chụp lại. ( nam 1)

Cảnh tượng này cũng thu vào mắt những đứa bạn trong lóp của cả hai. Ai cũng không hiểu nổi bình thường bị Hân Vy mắng như vậy mà Nhạc Y vẫn có thể ôn nhu với cô được, hơn nữa lại là hai đứa con gái với nhau nữa hạnh động này cũng quá là khác thường mà.
Nhạc Y cứ thế ngồi che cho Hân Vy ngủ dù tay rất mỏi nhưng nó vẫn cố gồng mình chịu đựng để Hân Vy có 1 giấc ngủ ngon.Hân vy ngủ một giác liền tới hết tiết, nghe cô giáo rời đi, cô chợt thức giấc, Nhạc Y cũng nhanh thu tay mình lại không để Hân Vy biết mình làm gì.

-( Ngủ ngon thật...nhưng mà nắng vẫn còn mà, khi nảy sao mình không chá mắt ta?)

Hân Vy ngồi dụi mắt vương vai sảng khoái sau một giấc nghỉ ngơi của mình. Nhưng cô liền đưa tay che mặt mình khi ánh nắng chiếu vào mặt mình. Nhìn xuyên qua khe giữa những ngón tay mình khiến Hân Vy bất giác khó hiểu. Tại sao trong khi ánh nắng vẫn đó vẫn chiếu vào chỗ cô nhưng sao khi nảy cô không hế chá mắt, không thấy nóng mặt mình. 

Yêu đơn phương một người thực chất là một trải nghiệm thú vị và đầy thử thách.Bởi vì bạn luân có tâm trạng mâu thuẫn giữa tỏ tình và sự phát hiện của người kia.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play