Mộng Uyển Tâm

C5 : Hoa trong gương


7 tháng


Từ trước đến nay ,nhìn Thượng Quan Tịnh trông nhu hòa vậy thôi .Nhưng thực chất hắn là người nói được làm được . Cộng thêm nụ cười điên dại kia ,nàng càng thêm chắc chắn với nhận thức này .

Có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt  .Nàng là kẻ biết rõ thời thế ,tất nhiên sẽ giữ đường lui cho mình .

Cho Thượng Quan Tịch chín cái mạng nàng cũng không dám ho he nửa lời nữa .Nàng lặng im ngồi phía rìa thuyền, quy củ đặt hai tay lên váy ,có mấy phần ra dáng tiểu thư khuê các .

Chẳng mấy chốc đã về tới phủ.Bất giác nàng nhận ra một điều không đúng ,nàng bỗng thấy thiếu gì đó ...

Không kìm được mà quay đầu ra sau ,liền  thấy Cố Mặc vừa bước từ xe ngựa xuống ,y đang ôn tồn lễ phép cúi chào xa phu .

A ...Nàng nhớ rồi ..thực sự là sao có thể lại quên chàng thiếu niên kia được chứ ...

Haiz ...dù gì y cũng là thư đồng của ca ca ,cũng được coi là khách trong nhà. Vậy mà nàng cùng ca ca lại ...

Thôi đành để y ủy khuất vậy ,ngày mai nàng nhờ mấy a hoàn mang quà qua tạ lỗi sau cũng được 

Nàng nhấc váy đang định bước vào phủ ,bỗng có tiếng người gọi lại ,đó là Cố Mặc .Nàng chưa kịp đáp, y đã dúi vào tay nàng một chiếc đèn con thỏ .

" Thượng Quan cô nương , ta thấy tối nay nàng nhìn cây đèn này rất lâu ,nhất định là thích nó  ,ta bèn mua về đây , nếu nàng không chê xin hãy nhận nó " 

Thượng Quan Tịch hơi ngại , xúc cảm vừa rồi càng rõ hơn , dù chỉ lướt nhẹ một cái ,lòng nàng cứ lâng lâng , mắt nhìn về phía y .

Cứ như vậy chưa kịp cảm tạ gì , Cố Mặc đã  xoay người vào phủ .Còn nàng cứ đứng đó như trời chồng vậy ...

Một lúc sau ,nàng cúi đầu nhìn cây đèn kia ,lòng không khỏi vui thích ,khóe miệng khẽ mỉm cười ... Nhưng chỉ trong giây lát , sắc mặt nàng lạnh lẽo ,trở lại vẻ âm u hiếm có . 

Thượng Quan Tịch liếc người nọ ,lạnh giọng hỏi : " Chuyện gì " 

Từ trong nấp tối ,có bóng người  bay ra phịch một tiếng quỳ xuống :  " Thiếu cung chủ ,  đồ ngài cần ,đã có rồi ạ ."

Thượng Quan Tịch đặt đèn con thỏ sang một bên,tùy tiện nhấp một ngụm trà mà a hoàn vừa rót , nửa nằm trên tháp ,nghiêng đầu quan sát:"Để đó đi " 

Người áo đen kia cung kính đặt lọ sứ trên bàn ,rồi nghiêng người đang chuẩn bị lao ra ngoài từ cửa sổ thì Thượng Quan Tịch gọi lại ,nhắc nhỏ:
" Ngươi cứ nên đi bằng cửa chính thì hơn, ta dễ bị hù lắm đó " .

Chân của người kia suýt trật một bước , ,hắn thầm than ,lòng người khó đoán a ,hắn đã từng thấy nhiều loại mặt ,nhưng chưa thấy ai mặt  dày như Thượng Quan Tịch ,cũng là tư thái đó ,quyết tuyệt như vậy .

Nói nàng không phải huyết mạch của cung chủ  ,làm thuộc hạ .hắn  cũng không khỏi nghi ngờ .

Nghĩ là vậy ,hắn cúi đầu,nhanh chân bước qua  cánh cửa ,thân ảnh bay lên ,nhoáng cái đã chẳng thấy tăm hơi .
  
Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình Thượng Quan Tịch , không khí nhất thời rơi vào một khoảng tĩnh lặng .n

Những đốm nến xung quanh lập lòe , phản chiếu qua gương đồng ,hắt lên bóng người trên tháp một quầng sáng nhè nhẹ . 
Thượng Quan Tịch rủ mắt nhìn lọ sứ trên bàn ,trông nàng có vẻ trầm tư,lúc lại liếc sang chiếc đèn con thỏ bên cạnh . Lúc này ,tóc nàng xõa xuống  ,tùy ý thả hai bên vai ,váy lụa quét đất ,dung nhan không còn dáng vẻ  hoạt bát,tinh nghịch  thường ngày ,..

Ánh mắt nàng lóe lên tia tàn nhẫn ,như đột ngột thức  tỉnh một điều gì đó ,tay nắm chặt bình sứ nhỏ,kiên định .

Điên rồi !Tốt nhất nàng phải tránh tên Cố Mặc kia càng xa ,càng tốt .

Đêm rồi ,ngủ thôi  .Thượng Quan Tịch đóng lại cửa sổ ,thổi tắt nến  rồi lên giường nằm xuống...

Thấy đèn trong phòng đã tắt, Cố Mặc chậm rãi xoay người , lặng lẽ rời khỏi biệt uyển .

Góc nhỏ : 

Tịch cung chủ : " Ngươi xem ta nên đáp lễ lại ngươi như nào đây " 

Cố thiếu chủ dịu dàng nhìn nàng: " Hai ta đã là phu thê ,của ta cũng là của nàng " 

Tịch cung chủ :" Ngươi ???" 






















Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play