Thư Viễn từ từ tiến lại ghế ngồi chờ trong phòng tổng giám đốc, Từ Dịch Phong trước mặt cô đang chăm chú nhìn vào đống giấy tờ đang chất đống. Do tin tức Từ tổng quay trở lại nên nhiều công ty muốn hợp tác làm ăn.
- Từ thị gần đây nhập rất nhiều hàng hóa, sẽ hơi vất đối với em nên chịu khó một chút.
- Vâng....em sẽ như....vậy....
Từ Dịch Phong cổ vũ tinh thần Thư Viễn, chẳng ngờ cô đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, tâm trí vẫn cố giữ tập trung nhưng bất thành.
- Làm việc quá sức sao?
Anh lại gần, lấy chăn trong tủ ra và đắp lên người cô, Thư Viễn cứ thế ngủ thật say trong chiếc chăn mềm mại. Dịch Phong không tự chủ mà quan sát cô một chút rồi tiếp tục làm việc.
- Thiếu gia, chúng ta....về thôi...
Lữ Minh đã gõ cửa đi vào nhưng khi nhìn thấy Thư Viễn vẫn bất ngờ, hơn nữa trên người cô còn được khoác lên một cái chăn.
- Thiếu phu nhân ngủ mất rồi sao? Tôi sẽ đánh thức cô ấy dậy ạ.
Vốn nghĩ Dịch Phong sẽ thấy phiền nhưng anh đã cản Lữ Minh lại.
- Anh cứ để cô ấy ngủ. Giúp tôi bế cô ấy ngồi lên xe là được.
- Dạ? À vâng.
Quản gia Lữ nhẹ nhàng bế Thư Viễn lên, đặt vào lòng Từ Dịch Phong, nói là đặt lên xe nhưng anh ngồi đó thì là để cô ngồi lên đùi anh mới đúng.
- Quản gia Lữ, công việc phòng kiểm lượng có vẻ nhiều quá, anh cho chi nhánh tiếp nhận bớt đi.
- Dạ thưa thiếu gia.
"Có phải ngài ấy lo cho Thư Viễn không? Mong là vậy!"
Lữ Minh thấy thái độ của Từ Dịch Phong gần như thay đổi hẳn với thời gian trước, điều này anh chưa thấy quen lắm vì Dịch Phong luôn giữ hình tượng khó tiếp cận, ít ai có thể gần gũi với anh được.
Khi Thư Viễn mở mắt ra cũng là lúc xe đã về đến cửa Từ gia.
- Còn ngái ngủ sao?
- Dạ hơi một chút.
Hai mắt cô lờ đờ, dính lại vào nhau, Thư Viễn mất một lúc mới định thần được mình đã ngủ trong phòng làm việc của Từ Dịch Phong. Sự ngại ngùng khiến gương mặt cô tự nhiên ửng hồng trong rất có sức sống.
- Hai đứa! Lại đây!
Từ Phiến chẳng thể ngờ gọi anh về tụ họp gia đình lại dễ dàng như thế, chẳng cần nói đưa Thư Viễn theo đã thấy cô xuất hiện cùng con trai mình.
- Hôm nay đích thân mẹ đã xuống bếp đó!
Mỹ Na là một người nấu ăn rất ngon, bà không ngại trổ tài mỗi khi gia đình quây quần bên nhau.
- Em nên ăn cái này.
Trong bữa ăn Từ Dịch Phong lại gắp cho cô một miếng cá ít xương trước con mắt chứng kiến của bao người.
Mỹ Na thấy vậy huých huých vào tay của Từ Phiến, mặt bà không giấu nổi sự vui vẻ mà cười phớ lớ.
- Tiểu Viễn, ta nói con nghe, người mẹ này hiếm lắm mới được cậu con trai quý báu này lấy thức ăn cho đấy!
Trước sự chia sẻ của Mỹ Na, Từ Dịch Phong mặt không thay đổi cảm xúc, anh chẳng có chút ngại ngần nào.
- Ôi chà, Tiểu Viễn của chúng ta dạo này có vẻ lên cân hơn một chút rồi!
- Con cũng thấy dạo này mình rất khoẻ mạnh thưa mẹ.
Kết thúc bữa ăn hai người quay về Hồng Thao, bà Từ có chút luyến tiếc mà nói:
- Bao giờ lại dùng bữa với cha mẹ tiếp nhé!
- Vâng thưa mẹ!
- Anh có thấy gì không? Nó gọi Tiểu Viễn là "em", "em" đó, hahaha, điều ước của em đã thành hiện thực rồi!
Mỹ Na đã lâu rồi mới hứng khởi như thế, Từ Phiến thấy vậy cũng rất vui vẻ.
- Phải, chúng nó đã tiến thêm được một bước rồi.
Tại Hồng Thao.
- Hôm nay đi ngủ sớm đi, tôi sẽ tự tập được.
Từ Dịch Phong ngồi trên giường nói với cô.
- Em với anh tập với nhau được mà!
Sức khỏe của Dịch Phong cô nắm rất rõ, mỗi khi gặp Vũ Ôn là anh lại kể lể với cô về tình hình bệnh tình của Dịch Phong và còn cả sự cố gắng khi tự tập luyện, chứng tỏ cho thấy anh khao khát được hồi phục thế nào.
- Vậy lại đây, vai tôi hơi nhức, bóp vai là được rồi.
- Dạ!
Từ Dịch Phong ngồi thẳng người để Thư Viễn có khoảng trống ngồi sau lưng anh, suy nghĩ lại thì việc bóp vai nhàn hơn rất nhiều so với việc phải nâng một người tráng kiện như Dịch Phong lên.
Cùng là ngồi nhưng anh lại cao hơn cô gần một cái đầu, Thư Viễn không nghĩ lại chênh lệch nhiều như thế, mọi khi đứng cạnh anh cũng đủ biết nhưng ngồi gần nhau lại là một trải nghiệm khác.
- Gần đây tôi hay dồn sức vào tay nên vai khá mỏi.
Từ Dịch Phong nói lí do khiến mình gặp vấn đề đau nhức, từng cái bóp của Thư Viễn khiến thân thể anh thấy dễ chịu hẳn nhưng hơi thở của cô lại liên tục phả vào cổ anh khiến Dịch Phong có phần nhộn nhạo.
- Được rồi, em về đi, lúc nào cần tôi sẽ gọi em.
- Dạ, anh nghỉ ngơi đi ạ.
Thư Viễn cùng Ruth vừa ra khỏi phòng, Từ Dịch Phong liền nằm xuống giường, đôi mày anh cau lại, mắt bất giác nhìn xuống thân dưới.
- Đây không phải lúc để mày có cảm giác đâu nhỏ ạ.
"Nếu cứ tiếp tục thế này có ngày mình sẽ không chịu nổi mất"
Người Từ Dịch Phong bắt đầu nóng lên, một cảm giác ập đến khiến anh hận không thể quăng nó đi. Chẳng biết đây là điều tốt hay xấu, chỉ biết thân dưới đã bắt đầu có phản ứng.
Nguyễn Thị Lộc Hằng
Ra nhiều vào đọc cho hết xem chuyên ko ngược nữa cho nữ 9 có kêt có hậu
3
03/09/2021
Phan Loan
anh cũng có ngày này hen
03/09/2021
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT