Vừa vào phòng Tiêu Chiến cảm thấy người có chút nóng lên, tay chân có chút ngứa ngáy. Có lẽ là vì mặc đồ dơ nên Tiêu Chiến giảm nhiệt độ xuống thấp hơn một chút, anh ngồi trên giường nới lỏng cà vạt.
Nhưng càng lâu, thay vì thấy mát hơn thì anh ngày một nóng thêm cứ như một ngọn lửa từ từ nhen nhóm trong lòng đang dần bùng cháy. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy thân thể có chút bất lực liền ngã lưng ra nằm xuống, mồ hôi ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Chỉ mới qua mấy phút mà sơ mi đã ướt dính dán vào trong thân thể. Gương mặt khả ái mông lung bừng đỏ.
Cửa phòng bật ra vang lên một tiếng động lớn.
Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Áo được cởi hết nút làm lộ những mảng thịt trắng hơi ửng hồng, đôi mắt ướt một tầng lệ nhìn cậu khao khát, gương mặt đỏ bừng hơn trái cà chua, dáng vẻ trông rất chật vật.
Cậu biết anh đây là bị hạ dược rồi.
Vương Nhất Bác hơi cau mày, cậu sải từng bước về phía anh. Từng bước từng bước, càng lại gần anh Vương Nhất Bác càng cảm nhận rõ hơn mùi hương của anh còn có cả nhiệt độ nóng hổi.
Thấy người bước vào, Tiêu Chiến không thèm để ý đó là ai trực tiếp nhào vào đem cơ thể dính chặt vào. Anh cảm thấy rất mát thế nên càng đem đối phương ôm chặt hơn, Tiêu Chiến ấy thế mà mê muội đưa tay chui vào trong áo cậu mà sờ soạng.
Cơ thể Vương Nhất Bác phút chốc trở nên cứng đờ. Mắt phượng nhìn anh càng trở nên lạnh lẽo, cậu đưa tay chụp lấy cái tay đang tung hoành kia hung hăng kéo anh vào trong phòng tắm.
Cậu kéo anh lại gần bồn tắm ép anh ngồi vào trong, vì cậu buông anh ra làm anh có chút mất mát vậy mà sau đó anh lại nhận được những dòng nước lạnh lẽo chạy dọc khắp cơ thể, tâm trí cứ thế cũng kéo lại được vài phần. Tháng 12 cậu đem anh xối dòng nước lạnh.
Thấy anh không còn phản ứng gì quá khích cậu mới tắt vòi sen đi. Mắt nhắm mắt mở cắn răng đem quần áo anh lột ra sạch sau đó xả nước ấm vào bồn rồi đi ra ngoài. Để anh ngây ngốc ngồi ở đó.
Tiêu Chiến vùi sâu thân thể vào trong nước lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu người khi nãy không phải là cậu chắc chắn sẽ đem anh làm sạch, thật may mắn vì đó là cậu.
Anh nhớ rằng cậu từng nói trong tình yêu cậu không thích ép về việc quan hệ nhưng cậu và anh đâu còn mối quan hệ tình yêu này nữa đâu. Nếu có cũng chỉ là đơn phương anh muốn theo đuổi cậu lại lần nữa.
Tiêu Chiến ngâm nước ấm đến khi cảm thấy cơ thể không còn chịu ảnh hưởng của xuân dược nhiều mới đứng dậy đi ra ngoài. Anh choàng áo choàng tắm vào rồi đi ra ngoài, bên ngoài không còn ai cả cậu đã đi rồi.
Tiêu Chiến không ngăn được bản thân có chút thất vọng, anh nhìn xung quanh phát hiện trên giường có một bộ âu phục như khi nãy anh đã mặc ngoài ra trên bàn còn có thêm một ly trà gừng còn hơi phản phất khói trắng.
Mắt Tiêu Chiến trở nên đậm ý cười.
Tiêu Chiến mặc âu phục vào rồi uống hết ly trà, bên trong cũng trở nên ấm áp hơn hẳn. Anh quyết định trở lại buổi tiệc để cùng ông Tiêu về nhà vì anh cũng hơi thấm mệt rồi chắc chắn ông cũng sẽ vậy.
Nhưng vừa đến cửa Tiêu Chiến thấy buổi tiệc vốn rộn ràng nay lại im bặt, không khí tràn ngập sự căng thẳng trong lòng không khỏi thắc mắc.
Tiêu Chiến cũng không nghĩ gì nhiều nhanh chóng chen chân vào đám khách mời. Đáng lý mọi thứ sẽ không có gì khác nếu Tiêu Chiến không trúng xuân dược, vì trong người còn chịu tác dụng của nó nên khi chen vào đám đông khứu giác của Tiêu Chiến trở nên thính hơn mọi khi.
Mùi nước hoa cũng như mùi cơ thể tự nhiên bất giác làm yết hầu Tiêu Chiến trở nên khô khốc, trong người rộn rạo hẳn lên.
Vì thế anh đành phải nín thở mà chen qua đám đông.
Chen đến được chỗ thoáng người anh mới có thể hít thở lại bình thường. Nhưng tại sao mọi người lại tản ra xung quanh?
Di mắt đến giữa phòng tiệc, anh mới biết được lý do là gì.
Giữa phòng, Vương Nhất Bác cao ngạo đứng đó gương mặt điềm tĩnh lại trở nên hung ác bất thường cúi nhìn người dưới đất. Chu Dương ngồi dưới đất khoé miệng còn rỉ chút máu, mày của hắn chỉ hơi cau lại dáng vẻ tỏ ra không chút tức giận nhưng hắn không thể giấu được tia phẫn nộ trong mắt.
Là Vương Nhất Bác đánh người sao?
Tiêu Chiến không giấu được sự cả kinh trong mắt, anh to mắt nhìn Vương Nhất Bác đang nổi giận đùng đùng.
Vương Nhất Bác làm sao không thể nhận ra ánh mắt kia của hắn. Cậu ngang nhiên càng thêm chán ghét, Vương Nhất Bác cúi xuống cầm cổ áo Chu Dương xách hắn lên tay kia lần nữa giơ lên cao.
- Nhất Bác đừng đánh nữa.
Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác có ý đánh người lần nữa anh liền mặc thân thể không còn mấy sức mà chạy đến bên cậu, đem tay cậu gỡ để buông cổ áo Chu Dương ra xong đứng chắn trước hắn và cậu.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ánh mắt giấu bớt tia sát ý, cậu hạ tay xuống nhưng nắm đấm vẫn còn giữ đấy không định buông. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Chu Dương thấy hắn đang giương nụ cười khiêu khích nhìn cậu, cứ thế ngọn lửa giận liền bùng phát một hai định xông lên đem hắn chà đạp nhưng vô tình cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng có chút sợ hãi của anh lửa giận không hiểu sao lại như bị tạt nước mà dập tắt.
Vương Nhất Bác trong vòng tay Tiêu Chiến không còn ý đánh người nữa, cậu dù trở nên ngoan ngoãn mắt vẫn không quên chăm chăm nhìn Chu Dương đầy vẻ chán ghét.
Không đợi Tiêu Chiến buông mình ra Vương Nhất Bác đã tự mình thoát khỏi vòng tay của anh. Cùng lúc đó Uông Trác Thành đúng lúc có mặt, Uông Trác Thành nhìn 3 Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Chu Dương rồi lướt qua vệt máu trên khoé miệng hắn cũng đại khái đoán ra được chuyện gì.
Vương Nhất Bác có chút nhớ nhung khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến thế nhưng cậu không hề đáp ứng lại trực tiếp quay đầu bỏ đi. Uông Trác Thành đôi ba câu chào rồi cũng nối đuôi theo sau, Tiêu Chiến ngẩn ngơ đứng đó nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đi khỏi anh không khỏi đau lòng.
Cậu chán ghét đến nổi không thèm nói với anh một lời sao?
Tiêu Chiến thu tia đau xót trong đáy mắt, anh cùng Chu Dương nói vài ba câu hỏi thăm rồi cũng cùng ông Tiêu rời khỏi buổi tiệc không lâu sau đó. Sau khi những nhân vật chính lần lượt rời đi thì khách mời cũng không còn tâm tình ở lại nên cũng tới từ biệt ông Chúng rồi rời đi. Không lâu sau trong phòng tiệc cũng chỉ còn lại nhà Chúng Gia.
Nhìn ông Chúng gương mặt phừng phực lửa giận thì Chúng Huyền tâm tình cũng không tốt đẹp gì lắm. Vốn nhân vật chính là ba cô và cô vậy mà cả hai lại mờ nhạt không ai để ý ngược lại mọi sự chú ý chỉ tập trung vào Vương Nhất Bác cùng Chu Dương hoàn toàn đem hai ba con cô đá ra đằng sau. Hôm nay cô cố ý mặc thật xinh đẹp bởi có thể ai đó để ý đến nhan sắc này sau đó cùng cô làm quen, trò chuyện thế mà không ai để mắt đến cô.
Chúng Huyền cắn môi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt đến trắng bệch. Cô không nuốt trôi nổi cục tức này.
Bên ngoài Uông Trác Thành cùng tài xế ngồi trong xe chờ Vương Nhất Bác, cậu chỉ định chui vào thì cánh tay đã bị người nào giữ lại đem cậu kéo ra ngoài.
- Nhất Bác nói chuyện chút đi.
Vương Nhất Bác nhìn anh đang lôi lôi kéo kéo mình cũng không phản kháng gì nhiều. Vốn định đợi anh thả ra xong sẽ lắc đầu từ chối rồi chui vào xe, nào ngờ vừa mới nhìn ánh mắt thành khẩn của anh Vương Nhất Bác tâm lại nhũn như nước đi đến bên cạnh cửa sổ ghế phụ lái ra lệnh Uông Trác Thành mang xe đi trước.
Đợi chiếc BMW đen quen thuộc rời khỏi, Tiêu Chiến nắm cổ tay Vương Nhất Bác kéo cậu đến một nơi vắng vẻ cách đó không xa. Nhận ra hành động nắm tay này đối với mối quan hệ hiện tại của hai người thì hơi có chút quá phận, Tiêu Chiến hơi đỏ mặt ho ngượng một tiếng rồi buông cậu ra.
Chỗ anh kéo cậu đến có chút tối nên Tiêu Chiến còn không thể nhìn rõ mặt cậu, riêng đôi mặt phượng kia lại đặc biệt sáng hoắc trong đêm đen làm Tiêu Chiến nhìn có chút ngẩn. Mới cách nhau chỉ vài tháng mà Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được cậu có cái gì đó đã thay đổi rồi.
- Nhất Bác, tôi...tôi muốn xin lỗi cậu.
Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, tia kiên định nồng đậm trong đáy mắt.
- Tôi biết là tôi sai, là tôi không tin tưởng cậu, là tôi làm tổn thương đến cậu. Lúc đó tôi còn nói tình cảm của tôi chưa sâu để nói tôi yêu cậu nhưng bây giờ tôi đã biết yêu cậu nó là sự thật.
- Vì vậy chúng ta quay lại có được không?
Tiêu Chiến cứ thế mà xin lỗi rồi lại tỏ tình lần nữa, tuy anh là muốn theo đuổi người ta nhưng chung quy gì đây cũng là lần đầu anh mở miệng tỏ tình nên không khỏi xấu hổ, hai má ẩn ẩn hồng vì trong tối nên cậu không thể thấy.
Đứng lắng nghe tâm tư của anh xong Vương Nhất Bác lúc đầu sững sờ sau đó tâm tình trở nên rất tốt, dường như bực tức trong người cũng vì câu nói của anh mà vơi hết đi. Vương Nhất Bác mở miệng định nói nhưng rồi lại ngậm lại, cậu bước lên vài bước đưa tay chạm vào gò má hơi nóng của anh khoé miệng treo lên một ý cười nhạt.
Thấy nụ cười của cậu tâm của anh trở nên rúng động, mừng rỡ. Cứ ngỡ cậu sẽ đáp ứng nhưng Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng lắc đầu.
Cậu là không đồng ý quay lại.
Tiêu Chiến cứ như thế mà bất động, hai mắt không nhịn được mà mở to nhìn cậu không lâu sau trở nên ửng đỏ sau đó hoá nước mắt mà rơi xuống chạm vào tay cậu.
Vương Nhất Bác cảm giác bàn tay mình như bị bỏng rát, cậu mím môi lặng lẽ gạt đi nước mắt của anh. Vương Nhất Bác không phải là không muốn đáp ứng chẳng qua cậu có một lý do riêng, nếu bây giờ đáp ứng anh có thể sẽ đẩy anh vào nguy hiểm. Vương Nhất Bác cậu thà đóng vai ác làm anh tổn thương còn hơn chính tay mình đẩy anh vào chỗ chết.
Vương Nhất Bác duỗi tay ôm anh vào trong lòng, Tiêu Chiến được ôm vào vòng tay quen thuộc liền cảm thấy trái tim đau nhói. Bờ vai anh càng thêm run rẩy nhưng anh lại không để lộ ra tiếng khóc kia, chỉ lặng lẽ mà rơi lệ.
Một người ôm, một người cứ khóc.
Vương Nhất Bác ôm anh đến khi anh trong lòng đã không còn động đậy gì cậu mới cúi xuống nhìn anh, anh ngủ luôn rồi trên mi còn ươn ướt vươn lệ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh không dám cử động gì nhiều.
Vì cậu chỉ mới tháo bột cách đây không lâu nên tay chân còn khá yếu không thể đem anh về chỗ cũ được đành mang điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Uông Trác Thành.
Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong căn phòng quen thuộc, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi cùng quần tây đêm qua. Ngồi trên giường mà đưa tay xoa thái dương, Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau đến lợi hại chắc là do hôm qua anh uống hơi quá chén.
Lê một thân mệt mỏi vào phòng tắm, Tiêu Chiến tắm rửa qua loa rồi vệ sinh cá nhân sau đó vác một thân mát mẻ ra ngoài, đi xuống phòng bếp.
- Hôm qua chúng ta về khi nào vậy?
Tiêu Chiến tiến đến ngồi xuống bên cạnh ông Tiêu đợi dì Lý dọn lên bữa sáng.
- Không nhớ gì sao?
Ông Tiêu ngồi một bên nhướng mày nhìn anh đang nhăn nhó xoa thái dương bèn hạ tờ báo xuống.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn ông Tiêu, nhớ hay không nhớ cái gì chẳng phải đêm qua cả hai chỉ đi tiệc rượu rồi về hay sao?