Một phút trước:
_Ê, Lam Phong lại đây tui nói.
Tuyết Mai ra lệnh với Lam Phong, chán nản đi đến chỗ Tuyết Mai, cậu nói:
_Chuyện gì vậy? nói mau mau tui còn phải về nữa…
_Đi theo tui.
_A, bà kéo tui đi đâu zậy hả?
Hiện tại:
_Hả, Tuyết Mai cậu nói cái gì vậy?
Nó hỏi Tuyết Mai, nó chẳng để ý Lam Phong đang ở đây, nó vẫn nhìn Tuyết Mai với một ánh mắt ngây thơ, Tuyết Mai cố phân giải:
_Thì, hồi nãy cậu nói cậu th…
_Yến Nhi cậu đây rồi, mình tìm cậu mãi.
Bảo Hân gọi nó, nó lại dùng nụ cười vô tội với Tuyết Mai:
_Xin lỗi nha Tuyết Mai, mình phải đi với Bảo Hân rồi, bye bye.*Quay sang Bảo Hân* Bảo Hân tụi mình đi thôi.
Nó chuồn ngay trước mặt Tuyết Mai làm Tuyết Mai nổi sát khí, còn Lam Phong chờ lúc Tuyết Mai không để ý thì đã chuồn lẹ. Tuyết Mai đùng đùng sát khí đi về nhà, trong lòng nghĩ: ‘’Yến Nhi, cậu tưởng làm như thế thì bà bỏ qua sao, không bao giờ, bà quyết làm gì thì bà không bao giờ từ bỏ, Lam Phong à, ngươi sẽ phải cúi đầu cảm ơn ta.’’
_Ha ha ha…, Khụ Khụ, á sặc sặc…
Tuyết Mai vừa đi vừa cười làm cho người đi đường tưởng cô bị điên.
Ngày hôm sau:
‘’Hộc, hộc, hộc ‘’
_Yến Nhi cậu đến rồi à?
Nó cười hở ra hàm răng trắng muốt làm mấy thằng ở gần nó ngây ngất, nó nói:
_Hi Hi, nhà mình hơi xa chỗ này nên…
_Không sao đâu*nhìn phía bên kia*, a cậu ấy đến rồi.
Phía bên kia là Tuyết Mai chạy hộc hộc cùng Thiên Anh, Mỹ Như lo lắng:
_Hình như Tuyết Mai đang cải nhau với Thiên Anh thì phải?
_Mình không biết nữa.
Mấy chục phút trước:
‘’Reng, Reng, Reng ‘’
‘’Reng, Reng, Reng ‘’
‘’Reng, Reng, Reng ‘’
‘’Reng, Reng, Reng ‘’
……………………………..
_Thiên Anh ông dậy đi chứ, ngủ gì như heo vậy hả? mau lên mau lên.
Tuyết Mai vừa cầm cái điện thoại vừa hối Thiên Anh mặc dù Thiên Anh không bắt máy, bỗng cái cửa mở ra, sau cánh cửa đó là....
_A A A, ông làm gì vậy hả? ông đang…
Tuyết Mai đỏ mặt che mắt lại, Thiên Anh chán nản nói:
_Giề chứ, bà vào nhà đi.
_Nè, tui đến nhà ông là rủ ông đến bến xe buýt chứ không có làm mấy trò biến thái đó đâu.
Tuyết Mai vừa hét lên vừa che hai cái ‘’Bầu sữa’’, Thiên Anh chán nản nói:
_Bà nghĩ tui thích làm mấy chuyện đó lắm à?
_Nhưng ông đang khỏa thân đó, khỏa thân đó ông biết không?
_Bà làm vậy lỡ hàng xóm nghe thấy sao, chỉ mấy chuyện cỏn con đó mà bà cũng hét lên nữa, vẫn còn nhiều thời gian nên tui định đi tắm vậy mà…
_Ông muốn đi tắm thì đi đi*Bép*
_Biết rồi làm chi đập vào lưng tui đau zậy chứ.
Thiên Anh từ từ đi vào nhà tắm, còn Tuyết Mai thì nhìn lại cái tay của mình, nghĩ: ‘’Mình đụng vào da Thiên Anh sao? Da ỗng cũng mịn thiệt đó, ỗng chăm sóc da kĩ vậy nhỉ? ‘’
Đi loanh quanh nhà Thiên Anh đễ kiếm cái gì vui vui để chơi nhưng chả thấy cái gì cả, Tuyết Mai nói to:
_Thiên Ly đi đâu zậy ông?
Ở trong phòng tắm vọng ra giọng của Thiên Anh:
_À, nó đi học từ hồi sáng sớm với thằng Bách Nhật rồi.
_Ừm.
Mấy phút sau:
_Đi thôi.
_Ông chuẩn bị nhanh ha.
_Nhiều chuyện quá, đi thôi.
Khi đến trạm tàu thì…
_A A A, Thiên Anh ơi tui quên cái xách ở nhà ông rồi.
_CÁI GIỀ.
Thế là cả hai đi về nhà của Thiên Anh và…
_Đi mau lên ông ơi, không thôi trễ tàu bây giờ.
_Cái gì chứ, bà bắt tui xách cái xách nặng thế này mà nhanh được hả?
Khi đến trạm tàu, và tàu gần chạy….
_Chết, bọn mình trễ tàu rồi.
Tuyết Mai chẳng chần chừ kéo Thiên Anh đến chỗ tàu, gầm lên:
_Không được bỏ cuộc, mau lên.
Khi ở trong tàu:
_Nè, Tuyết Mai tui nghĩ đây không phải là chuyến tàu đến bến xe buýt đâu.
_Thế ông nghĩ là gì hả.
_Trạm tàu này là trạm đến thẳng trường tụi mình mà.
_Hả?
_Đang ở đường cao tốc nên không thễ dừng lại đâu.
1s
2s
3s
_CÁI GIỀ?
Hiện tại:
_Tại ông chạy chậm quá chứ giề nữa.
_Bà bắt tui xách một mớ giỏ thì làm sao tui chạy nhanh được hả?
Bla bla bla…
_Thôi được rồi hai ông bà, chỗ này mà cũng cãi nhau nữa.
Viết Hoàng cố giải hòa Tuyết Mai và Thiên Anh nhưng không được. Cả hai vẫn cải nhau to đoàng đoàng trên xe buýt. Khi đến nơi:
_Thôi, các em đi vào phòng nghĩ để thay đồ đi, còn hai em Thiên Anh và Tuyết Mai thì hãy đến phòng này gặp thầy hiệu trưởng.
‘’ Chết ‘’ Bây giờ Thiên Anh và Tuyết Mai cùng có một ý nghĩ. Lam Phong cầm đồ vào phòng rồi nói:
_Chúc hai ông bà may mắn( mà tui cũng không chắc nữa ).
Nói xong Lam Phong thản nhiên đi vào phòng trước mặt của Thiên Anh và Tuyết Mai. Cũng chung một suy nghĩ: ‘’ Lam Phong, đến giờ ăn trưa ngươi sẽ chết với Ông/ Bà’’.