Cậu thực sự yêu ai....
_Thực ra mình…
Mỹ Như và Tuyết Mai hồi hộp lắng nghe nó nói, không khí bây giờ rất im lặng, hình như bầu không khí này đã dành cho nó để nói về người nó thích, bỗng nhiên…
*Reng Reng Reng*
Thất vọng vì không được nghe nó nói về người nó thích, Mỹ Như quay lên trên bảng chờ cho thầy/cô giáo chủ nhiệm đến, còn nói đến Tuyết Mai thì cô chả thất vọng*Rầm*, cô lấy tay đập một cái xuống bàn làm ọi ánh nhìn của mọi người đỗ dồn vào cô, bây giờ Lam Phong mới để ý là nó và cậu học cùng lớp, cậu không biết phải làm sao nữa, tâm hồn cứ hướng lên trên trời. Tâm trạng của Lam Phong hiện giờ:’’Gấu trúc với sữa tươi thành một con gấu trắng, hehe(tâm hồn đâu hết rồi?)’’. Song khi nhìn thấy Tuyết Mai lấy tay đập xuống bàn, cậu rất lo lắng, Lam Phong tưởng Tuyết Mai ăn hiếp Yến Nhi, cậu lo lắng lắm chả biết nên làm gì cả, bây giờ cậu cảm thấy thật bất lực, bất lực lắm, lần đầu tiên cậu cảm thấy lo lắng cho ai đó, Tuyết Mai gầm lên làm cho nó thấy sợ sợ:
_THỰC RA CẬU THÍCH AI CHỨ? NÓI ĐI, ĐẾN GIỜ VÀO HỌC RỒI ĐÓ!
Ôi giời nói gì mà zậy trời, nó lúng túng che mồm Tuyết Mai, nó hết nhìn mọi người rồi đến nhìn Tuyết Mai, chả biết phải làm gì cả. Bỗng nhiên…
_Các em trật tự đi vào chỗ ngồi của mình nào, đến lúc nhận thầy giáo chủ nhiệm rồi đó!
Viết Hoàng ngạc nhiên lấy tay chỉ vào mặt thầy giáo chủ nhiệm:
_Hả, ông ông ông, đến cái trường này làm gì hả?, ông tích gây tui hả?
Thầy giáo chủ nhiệm cười:
_Thầy đâu có gây em đâu, ba mẹ thầy BẮT THẦY GIẠY Ở ĐâY chứ bộ.
_Chết tiệt. Nguyền rủa ông thầy(anh trai) xong cậu ngồi xuống úp mặt xuống bàn.
Tự nhiên ông thầy đã cứu nó gián tiếp, nó thầm cảm ơn thầy nhưng đâu có biết hai ánh mắt đang nhìn nó, một ánh mắt đùng đùng sát khí, một ánh mắt tiếc nuối vì muốn nói với nó ‘điều đó’. Nó vẫn cứ ngây thơ nghe thầy giáo nói.
1 phút
2 phút
3 phút
Mà vẫn chưa ra về, trong khi đó các lớp khác đã ra về hết rồi, trong cái trường to đùng này chỉ có một mình lớp 10-2(lớp nó) là chưa về, lý do là chưa bầu ra ủy viên lớp và ủy viên sự kiện, ở trong lớp nó bây giờ có một bầu không khí rất chi là nặng nhọc , chả ai chịu dơ tay lên để đảm nhiệm chức vụ ủy viên đại diện cho lớp hay ủy viên sự kiện, cũng có vài người phân vân…
Trong không khí nặng nhọc ấy, thầy giáo đã phá tan nó:
_Nếu không có em nào dám dơ tay thì tôi sẽ gọi tên từng em một lên làm ủy viên…
Chưa nói hết câu thì thầy giáo chủ nhiệm thấy một cô bé dơ tay lên thật cao và nói: ‘‘em’’, đó là nó, mọi ánh nhìn đều dồn vào nó, chưa bao giờ tim nó đập thình thịch như thế này, nó cảm thấy rất hào hứng. Thầy giáo nói:
_Nếu như không có ai thì bạn Yến Nhi sẽ làm nữ ủy viên lớp nha, bây giờ thầy mời bạn Yến Nhi lên đây giúp cho thầy bầu ra nam ủy viên cho lớp và cả ủy viên sự kiện nữa.
Nó không ngần ngại bước lên bục giảng, khi nó đi qua Lam Phong thì tim cậu lại hành hạ cậu một lần nữa, mỗi bước đi của nó là một nhịp tim của cậu. Nó đã khiến cậu trở thành ra thế này….
Nó chống tay xuống bàn rồi nói thật to dõng dạc làm tim Lam Phong cứ đập không nguôi:
_Vậy…Trước mắt tớ muốn chọn ra một nam ủy viên cho lớp….
Chờ một hồi mà chẳng thấy ai giờ tay nó dơ tay lên:
_Có ai xung phong không ạ?
Vẫn chẳng ai dơ tay, nó bỏ tay xuống rồi đợi một lúc, nó lại dõng dạc nói tiếp:
_Một người có thễ cungd tớ tạo dựng bầu không khí cho lớp được không?
Tiếng của nó dõng dạc phá tan sự yên tinhc của lớp, Viết Hoàng từ đầu buổi đến cuối buổi cứ khó chịu vì thằng anh(thầy) cứ nhìn cậu suốt, ý nói là: ‘Em hãy giơ tay đi’. Cậu rúc tay lên rồi lại giật tay lại, lúc muốn lúc không muốn, nhưng thằng anh lại dùng ánh mắt thôi niên cậu nên cậu định dơ tay thì bất chợt một cánh tay dơ lên trước mặt cậu, cánh tay đó là cách tay của Lam Phong, Lam Phong nói:
_Để tớ làm cũng được(Viết Hoàng bị thằng anh thôi miên, Lam Phong bị nó thôi miên).
Vẫn cái giọng dõng dạc ấy vang lên:
_Nếu như không có ai thì bạn Lam Phong sẽ đảm nhận vị trí này.
Nó mỉm cười chờ cho Lam Phong đến, Lam Phong bước đến chỗ nói mà tim vẫn đập liên hồi, lấy tay bỏ xuống bàn giáo viên rồi cậu chuyễn sang giọng dõng dạc như nó hồi nãy:
_Chúng ta cần 4 ủy viên sự kiện nữa. Có ai xung phong không?
_Tớ, tớ sẽ đảm nhiệm vị trí đó.
Viết Hoàng không ngần ngại giơ tay vì ánh mặt thôi niên của thằng anh gớm quá. Thằng anh khẽ gật đầu rồi quay sang chỗ hai ủy viên của lớp. Lam Phong nói tiếp:
_Vậy còn 3 người nữa, có ai…
Chưa nói xong thì cả ba người: Tuyết Mai, Thiên Anh, Mỹ Như đều giơ tay cùng một lúc làm cho Lam Phong choáng mắt. Cả ba cùng đồng thanh:
_Tớ sẽ làm ủy viên sự kiện.
Cả ba nhìn nhau rồi quay sang chỗ Yến Nhi và Lam Phong đang đứng. Yến Nhi dõng dạc nói:
_Thế thì Tuyết Mai, Mỹ Như, Thiên Anh sẽ làm ủy viên sự kiện.
Sau khi viết xong mấy chữ: ‘’Thứ…ngày….tháng…năm…’’ Thì nó quay xuống lớp cùng với Tuyết Mai, Mỹ Như, Lam Phong, Thiên Anh Viết Hoàng. Thầy giáo chủ nhiệm đứng lên rồi nói:
_Giờ ủy viên lớp và các ủy viên sự kiện sẽ phải tham gia khóa huấn luyện điều hành.
Cả 6 đều ngạc nhiên và đồng thanh:
_Khóa huấn luyện điều hành?
_Đó là một khóa cấp tốc do tôi phụ trách.
Cả 6 thì chả nói gì cả chỉ riêng mình Viết Hoàng thì cảm thấy bị lấy đi quyền tự do. Và giờ nhận lớp đã kết thúc. Học sinh lớp 10-2 ra về, và nó cũng vậy, bỗng nhiên Tuyết Mai kéo tay Lam Phong đến chỗ nó rồi nói:
_Hồi nãy, cậu nói cậu thích ai vậy?
~Hết Chương~