Trên đời này, những chuyện trùng hợp ngẫu nhiên quả thật không hề thiếu. Ví dụ như việc Mai Thư vừa lắng nghe thính giả của mình đề cập về vấn đề môn đăng hộ đối trong hôn nhân, ba mươi phút sau cô lại được ngồi trước mặt một người mẹ chồng quá "sang chảnh". Nói thật, cô chột dạ lắm! Nhưng không biết tại sao cô lại có cảm giác người mẹ này đối với chuyện của con trai mình vô cùng lạnh nhạt, nhất là câu nói vừa rồi của bà.
Duy Thành dường như đã quá quen thuộc với thái độ này. Anh không chút tức giận cũng chẳng hề thất vọng, chỉ tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng.
"Bố con nói công việc bận rộn, khó lòng trở về."
Sau khi Duy Thành nói xong câu này, gương mặt người phụ nữ đối diện bỗng nhiên nở rộ một nụ cười. Trên khoé mắt được chăm sóc kỹ càng không có lấy một nếp nhăn dần dần loé lên một tia khinh bỉ.
Đúng, Mai Thư không hề nhìn nhầm, đó thật sự là một biểu cảm khinh bỉ.
"Công việc? Ha! Tôi thấy bố anh bận chăm sóc con mọn thì có."
Lời lẽ đầy sự cay nghiệt và châm chọc, người phụ nữ khẽ đảo mắt về phía Mai Thư rồi nhanh chóng thu lại, giống như sự tồn tại của cô không đáng để bà ấy phải quan tâm. Nhìn người mẹ chồng trước mặt hiện giờ, Mai Thư có thể tưởng tượng được dáng vẻ bà ấy khi còn trẻ kiêu ngạo đến thế nào. Mà không cần nói về quá khứ, hiện tại cô cũng đã thấy bà ấy là một người phụ nữ rất sắc sảo rồi.
"Vậy mẹ có đi không?"
Duy Thành dường như đã mất hết kiên nhẫn mà gõ tay lên bàn vài ba nhịp, mở miệng quay lại đề tài chính. Người phụ nữ ở phía đối diện thì tiếp tục cầm đũa lên, hờ hững buông một câu.
"Không rảnh."
Đến cả việc hôn nhân cả đời của con trai mình cũng không rảnh để quan tâm, điều đó có thể chứng minh tình cảm giữa Duy Thành và mẹ anh rạn nứt tới cỡ nào. Mai Thư chưa từng thấy người làm mẹ nào thờ ơ với chính con ruột của mình như vậy, rốt cuộc người đàn ông bên cạnh cô đây đã phải trải qua những gì rồi?
Duy Thành đoán trước được kết quả này. Anh cũng không mong chờ gì vào cuộc gặp gỡ hôm nay cho lắm. Nếu không phải vì anh coi trọng việc nói chuyện cưới xin với bố mẹ Mai Thư, anh cũng sẽ không phí thời gian đi hỏi những thứ vô nghĩa như vậy.
"Vậy được, nếu mẹ đã không đi gặp gia đình Mai Thư thì đám cưới của tụi con mẹ cũng đừng tới nữa."
"Anh nghĩ tôi cần sao? Tự anh lo cho bản thân của anh đi."
Bàn tay đang đặt trên đùi của Mai Thư bỗng cảm nhận được một đợt ấm áp bao trùm, hoá ra là Duy Thành đã nắm lấy tay cô. Mai Thư ngước mắt nhìn tới gương mặt người đàn ông bên cạnh, việc anh không buồn không vui lúc này càng khiến cô nhận định rằng anh rất đáng thương.
Duy Thành đứng dậy khỏi ghế, trước khi rời khỏi cũng không quên chào hỏi một câu.
"Vậy bọn con về trước."
Mai Thư còn chưa kịp chào theo thì đã bị người đàn ông bên cạnh kéo ra khỏi nhà hàng.
Duy Thành đi rất nhanh. Mai Thư thì bị anh nắm chặt bàn tay phải, cô không thể không chạy để theo kịp bước chân người đàn ông này. Bản thân dường như đã quên cả chuyện bài xích với sự động chạm của người khác giới, trong đầu Mai Thư lúc này chỉ toàn là lo lắng cho Duy Thành. Cô cho rằng vì anh quá thất vọng nên mới muốn nhanh chóng rời khỏi nhà hàng đó.
"Á."
Cái tội mải nhìn người ta mà không chịu nhìn đường, Mai Thư rất nhanh đã vấp vào một cái nắp cống đang bị kênh lên. Tiếng kêu nhỏ nhẹ như mèo con của cô nhanh chóng làm người đàn ông phía trước dừng bước, Duy Thành lúc này mới phát hiện bản thân đang thất thần.
"Em không sao chứ."
Duy Thành đương nhiên cảm thấy có lỗi lắm, anh đến gần xem xét Mai Thư từ trên xuống dưới một lượt, thậm chí cả khuôn mặt anh cũng kiểm tra xem có vết xước nào không. Mai Thư cảm tưởng như anh còn đang đếm xem cô thiếu bao nhiêu sợi tóc vậy.
"Ầy, tôi không sao, tôi không yếu đuối thế đâu."
Kỳ thật cũng chẳng có gì to tát, chỉ là lúc đó giật mình nên theo bản năng kêu lên một tiếng mà thôi. Mai Thư không nghĩ là Duy Thành lại cẩn thận đến như vậy. Có khi nào anh đang coi cô như một chiếc bình hoa đi động, chạm nhẹ là vỡ không?
Duy Thành nhận được câu trả lời của Mai Thư cũng thả lỏng. Lúc này anh mới phát hiện bản thân còn đang nắm chặt lấy tay cô nên nhanh chóng buông ra.
"Xin lỗi em, có làm em sợ không?"
Nỗi sợ lớn nhất trong lòng Duy Thành chính là việc Mai Thư ghét bỏ anh. Cho dù phải thay đổi hoàn toàn tính cách, phong thái,... Duy Thành cũng muốn tạo ấn tượng tốt nhất trước mặt người con gái này. Anh không muốn để cô nhìn thấy sự tiêu cực luôn ẩn chứa trong anh.
"Không có, không có mà. Ngược lại là anh, anh không sao chứ?"
Cảm giác ấm áp nơi mu bàn tay phút chốc tan biến, Mai Thư bấy giờ mới phát hiện Duy Thành vẫn luôn nắm tay cô. Nghe anh khách sáo nói lời xin lỗi, cô nhanh chóng xua tay rồi ngước mắt nhìn biểu cảm của Duy Thành. Ánh đèn đường trên đầu không thể chiếu tới khuôn mặt anh, Mai Thư thật sự không biết hiện tại anh đang có cảm xúc gì.
Mẹ ruột nói chuyện phũ phàng như vậy, có thể không đau lòng sao?
Nhưng rồi, Mai Thư vẫn thấy người đàn ông trước mặt điềm nhiên đáp.
"Tôi ổn."
Ổn vì thực sự không để tâm hay là ổn vì đã quá quen thuộc? Nếu như là vế thứ hai thì cũng quá tàn nhẫn rồi...
Mai Thư mấp máy đôi môi, cô dường như đang muốn nói gì đó nhưng lại không lên tiếng. Duy Thành rất tinh ý, anh chỉ cần nhìn qua vẻ mặt lưỡng lự của cô gái nhỏ là đã biết cô đang có điều vướng mắc trong lòng. Dáng vẻ này của Mai Thư khiến anh không nhịn được mà vươn tay lên định xoa đầu cô.
Mai Thư có thể nhìn ra ý định của Duy Thành. Theo bản năng, cô hơi nghiêng người tránh đi bàn tay to lớn của người đàn ông.
"Nếu như anh ổn thì chúng ta về nhà thôi."
Dứt lời liền lập tức xoay người bước đi rất nhanh, Mai Thư bỏ mặc Duy Thành vẫn đang ngẩn người đứng tại chỗ.
Rõ ràng ban nãy còn quan tâm anh như vậy, vì sao hiện tại lại cắm đầu bỏ chạy?
Đừng hỏi Mai Thư vì sao lại trốn tránh Duy Thành. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Mai Thư chỉ biết hiện tại cô cảm thấy rất áp lực, trái tim như đang bị một vật lớn đè nặng, thở không thở nổi, suy nghĩ thì hỗn loạn. Đại não không ngừng chỉ huy Mai Thư đứng lại, nó nhắc cô nhớ Duy Thành là chồng cô, cô không thể từ chối tiếp xúc thân mật với chính người đàn ông của mình. Nhưng trái tim thì sao? Nó đang hiện hữu một bóng hình khác, một hình bóng đã sớm được khắc sâu vào trong xương tủy Mai Thư, khiến cô đời đời kiếp kiếp không thể nào quên.
Gió thu tối nay sao mà lạnh lẽo. Đèn đường vẫn sáng trưng, phố phường vẫn tấp nập, bóng hình người đàn ông đứng trước một nhà hàng sang trọng bỗng chốc trở lên cô độc lạ thường. Thu lại bàn tay vẫn đang lơ lửng trong không trung vô định, Duy Thành quay đầu nhìn về người con gái đang đi rất nhanh như chạy trốn, khẽ cười khổ một cái. Nụ cười chua chát tới đau lòng, cô gái ấy giống như ánh trăng dịu dàng chiếu xuống đất, gần ngay trước mắt nhưng anh vẫn không tài nào nắm lấy được.
Một giọt nước bỗng nhiên rơi xuống mu bàn tay Duy Thành, kéo theo giọt thứ hai rồi thứ ba. Ban nãy trời còn đẹp như vậy, phút chốc đã đổ mưa rồi, mọi thứ thật khiến cho con người ta không tài nào đoán trước được...