Phiên ngoại 1: Một chút yêu thương
Đêm dài âm u, nền đất ẩm ướt, giữa thềm cỏ mơn mởn hiện ra hang động nhỏ hẹp. Cánh cửa đôi dần dần hé mở, như kích thích sự tìm tòi khám phá của những kẻ ưa chinh phục, như mời gọi người bên ngoài mau chóng đi vào trong.
Duy Thành không chờ đợi thêm được nữa, anh nhanh chóng tiến sâu vào bên trong con đường ẩm ướt. Một cơn gió thoảng nhẹ nhàng thổi qua, hết thảy cỏ cây xanh mướt hai bên đều rung rinh chuyển động.
Đường càng đi càng chật hẹp, những vách đá núc ních nhưng lại mềm mại như làm bằng xốp, sít sao ôm sát lấy bất cứ thứ gì vừa tiến vào trong.
Những giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống chiếc cằm vuông vức, người đàn ông vừa hì hục vừa hổn hển thở dốc, từng nhịp tim và nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng nhanh dần. Sắp đến được đích, vách đá hai bên càng thắt chặt lại, dựa theo sự chuyển động của người đàn ông mà trở nên co giãn theo nhịp. Dòng nước từ sâu trong hang động vẫn róc rách chảy ra, ngày một nhiều hơn vì kích thích.
Tầm mắt Duy Thành dần bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, anh hoàn toàn dựa vào cảm tính mà dẫn dắt cô gái nhỏ phía sau tiếp tục đi.
"Chồng à… con gái của anh… con gái của anh hôm nay lại bị cô giáo gọi điện kể tội đấy…"
Mai Thư hít thở không đều, cả thanh âm cũng trở nỉ non, nhẹ bẫng như gió thoảng.
Sở thích của vợ Duy Thành rất kỳ lạ, cô thường hay muốn anh phải nói chuyện phiếm cùng cô những lúc như vậy. Đương nhiên, với sự chiều chuộng của Duy Thành dành cho Mai Thư, anh dĩ nhiên không bao giờ từ chối. Chỉ là nhiều khi anh sẽ chơi xấu, sẽ nhân lúc cô không tập trung mà "đánh úp".
"Tội gì thế?"
"Cô giáo nó nói… á chậm thôi!"
Người đàn ông cười như được mùa, âm thanh trầm khàn khiến Mai Thư cảm thấy ngứa ngáy, lập tức há miệng cắn mạnh vào vai anh một cái để trả thù.
"Nói tiếp đi nào bảo bối nhỏ."
Duy Thành không tức giận mà còn hăng hái hơn trước, vừa chăm chú vừa cúi đầu hôn chụt vào má Mai Thư.
"Cô giáo nói… con gái của anh đến lớp đánh nhau với đám con trai."
Duy Thành nghe vậy tiếp tục cười vang: "Đúng là con gái của chúng ta có khác. Rất có khí chất."
"Không phải con gái của em… con gái của em không bạo lực như vậy." Mai Thư ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, vùi đầu vào bả vai anh mà lẩm bẩm. "Tại anh dạy hư nó."
"Đúng đúng, là tại anh." Duy Thành ôm cô gái nhỏ dần dần chạy đến vạch đích. "Hôm nay anh sẽ tự phạt mình bằng cách đền bù cho em."
"Đồ đáng ghét!"
***
Phiên ngoại 2: Phận thê nô
Rất lâu rất lâu sau này, khi gia đình nhỏ của Duy Thành đón thêm thành viên thứ tư, anh bỗng cảm thấy bản thân bị vợ mình cho ra rìa. Và thế là người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi bắt đầu giở thói làm nũng, lúc nào Mai Thư không chiều theo ý anh là anh sẽ bám theo cô, không cho cô yên tĩnh làm bất cứ việc gì khác.
"Sao dạo này em chẳng thấy anh đi làm thế?" Sau khi hai đứa nhóc đã ngủ say, Mai Thư bấy giờ mới có thời gian chăm sóc bản thân. Cô vừa ngồi thoa kem dưỡng vừa hỏi người đàn ông đang hí hoáy lau nhà.
"Em quên hả? Chẳng phải hôm qua anh đã nói là anh được nghỉ ngơi một tuần rồi sao?"
"Thế hả?" Mai Thư vẫn mải mê làm việc của mình. "Chắc em quên thật."
Người đàn ông nghe vậy lập tức đình công. Anh buông cái chổi trong tay ra, bộ dạng giống như vô cùng tổn thương, ôm lấy Mai Thư từ phía sau lưng.
"Buông em ra, người toàn mồ hôi kinh chết đi được!" Mai Thư chán ghét giãy giụa khỏi vòng tay anh.
"Anh cứ ôm đấy rồi sao? Anh cho em hôi cùng anh luôn đấy. Ai bảo em dám không để tâm đến những lời anh nói."
Mai Thư phản kháng không nổi đành phải ngồi im chịu trận. "Ngày càng trẻ con! Đã là lão già hơn bốn mươi tuổi mà vẫn trẻ con."
Duy Thành hừ một tiếng, cúi đầu cắn lên vai cô gái rồi lầm bầm. "Anh không già. Dạo này em toàn ngủ với đám nhóc, chẳng quan tâm anh gì cả."
"Làm ơn đi, đám nhóc đó không phải con anh hả?"
"Chúng lớn rồi, để chúng tự lập đi."
Mai Thư nhịn cười, cô có cảm giác Duy Thành càng lớn thêm một tuổi thì sẽ càng bám cô nhiều hơn.
Người đàn ông đang ôm cô bắt đầu giở trò lưu manh, Mai Thư nắm lấy bàn tay anh rồi cắn mạnh, hừ lạnh.
"Vậy anh cũng tự lập đi. Mau quét nhà cho em. Không thì đừng hòng lên giường đấy!"
Mai Thư nhanh chóng chuồn khỏi móng vuốt của Duy Thành, bay lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, trước đó còn không quên lấy chân chỉ chỉ.
"Chỗ kia hôm trước bị con gái anh gọt bút chì vứt vào đó, nhớ quét cho sạch đấy."
Nghe xong, Duy Thành còn chưa kịp phản ứng thì cô vợ của anh đã nhắm mắt bất động.
Kết quả, người đàn ông chịu tổn thương đó không những không được đền bù mà còn phải tiếp tục ngậm ngùi quét nhà, ngẩng đầu nhìn trần nhà mà than ngắn thở dài…
***
Phiên ngoại 3: Sau này anh sẽ bảo vệ em
Nhân dịp ngày nghỉ rảnh rỗi, Mai Thư lôi đống đồ đạc trong tủ của cô ra sắp xếp. Loay hoay một hồi, cô không ngờ rằng lại tìm thấy vật đã mất tích từ rất lâu trong hòm cá nhân.
Chiếc hộp nhung đơn giản có chứa một cặp nhẫn cưới bên trong. Cặp nhẫn cưới này so với cặp nhẫn của Mai Thư và Duy Thành thì rẻ tiền hơn rất nhiều. Mai Thư nhìn là biết, đây chính là cặp nhẫn anh Quốc Huy từng dùng để cầu hôn cô.
Mai Thư vốn không phải buồn bã đau khổ gì, cô chỉ là nhìn thấy vật cũ nên hoài niệm một chút. Cô cũng không biết cảnh này đã bị người đàn ông bên cạnh cô đứng ở cửa chứng kiến.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Mai Thư cũng chợt nhớ ra hôm nay còn là ngày giỗ của Quốc Huy. Cô dự định sẽ đi thăm mộ của anh một chút, chỉ là vừa bước ra khỏi cửa thì Duy Thành đã đòi đi theo.
Mai Thư chẳng có lý do gì mà từ chối cả, cô cũng không lén lút làm việc gì xấu. Hai người họ cứ thế mà đi gửi bọn trẻ cho hàng xóm rồi tới nghĩa trang.
"Hồi đó anh và anh ấy có thân thiết không?" Mai Thư thắp hương xong thì thấy người đàn ông đứng cạnh im lặng như tờ, cô bèn lên tiếng hỏi.
"Cũng tàm tạm." Duy Thành nhàn nhạt đáp.
"Em nghĩ chắc anh ấy cũng đã có một cuộc đời mới rồi." Mai Thư vừa nói vừa đặt hộp nhẫn lên phần mộ của Quốc Huy. "Nếu không có anh ấy, có lẽ em sẽ là người nằm đây."
Nghe thấy câu này, Duy Thành bất chợt không còn biết nói gì nữa.
Sau khi thắp hương xong xuôi, hai người bọn họ im lặng ra về. Mai Thư suy nghĩ một lúc, quay sang nhìn người đàn ông đang an tĩnh lái xe, quyết định lên tiếng.
"Em biết trong lòng anh không vui, nhưng em không muốn mỗi lần chúng ta nhắc đến chuyện cũ đều không vui như vậy. Anh phải biết, hiện tại người em yêu chỉ có anh."
"Anh biết." Duy Thành hạ thấp tốc độ, một tay vẫn đặt trên vô lăng còn một tay thì nắm lấy tay Mai Thư. "Anh cũng không phải người không ghen tuông mù quáng như vậy."
"Nếu không có cậu ấy, anh quả thật không có cơ hội được ở bên cạnh em."
Vì Quốc Huy bảo vệ Mai Thư rất tốt nên Duy Thành mới có thể gặp được một cô gái lành lặn như bây giờ.
"Sau này, anh sẽ thay thế vị trí của cậu ấy."
Mai Thư cũng mỉm cười. "Vị trí đó sớm đã cho anh rồi."
"Chi bằng mỗi năm chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy một lần nhé?"
"Được, em nghe theo anh."
***
Phiên ngoại 4: Đời này may mắn gặp được em
Sau chuyện hiến thận không thực hiện được lần đó, mẹ Duy Thành không còn liên lạc thêm bất cứ lần nào với anh nữa. Nghe thì rất phũ phàng, nhưng Mai Thư lại cảm thấy đó là việc tốt. Dẫu gì thì không can thiệp vào cuộc sống của nhau vẫn là cách hay nhất, bởi bà ấy vốn chẳng bao giờ có thiện cảm với vợ chồng cô cả.
Hôm nay, Duy Thành tăng ca. Mai Thư cho lũ trẻ học hành xong xuôi đâu đó, đang định bắt chúng đi ngủ để bản thân chờ anh về thì con gái lớn của cô bỗng nhiên hỏi.
"Mẹ ơi, mẹ có biết bà nội không?"
Mai Thư rất bất ngờ. Từ trước đến giờ cả cô và Duy Thành đều không nhắc đến mẹ anh trước mặt lũ trẻ, chúng cũng chưa từng gặp bà ấy.
"Mẹ biết. Sao con hỏi vậy?"
"Sáng nay con gặp bà nội đấy mẹ." Bé An khoe với Mai Thư.
"Sáng nay hả? Con gặp ở đâu?"
"Sáng nay lúc bố cho bọn con đi ăn sáng thì con gặp được bà. Bố bảo bà ấy là bà nội của bọn con."
Mai Thư ngẫm nghĩ một chút về lời con gái. Thành phố lớn như vậy, thế mà cũng có ngày tình cờ gặp mặt. Mối quan hệ của Duy Thành và mẹ anh đã rơi xuống vực sâu từ rất lâu rồi, không biết giữa họ lúc đó có xảy ra chuyện gì không nữa.
"Con thấy bố lúc đó hơi buồn buồn mẹ ạ."
Bé An tiếp tục lên tiếng, Mai Thư mỉm cười xoa đầu con gái.
"Mẹ biết rồi, làm bài tập xong thì đi ngủ đi nhé. Lát nữa mẹ sẽ dỗ dành bố."
Sau khi bọn trẻ đã đi ngủ, Mai Thư chờ rất lâu cũng chưa thấy chồng cô về nhà. Cô đành phải lấy cuốn album ảnh của gia đình nhỏ ra ngồi xem để giết thời gian, được một lúc liền ngủ quên luôn trên ghế sofa.
Trong giấc ngủ mơ màng, Mai Thư cảm nhận được một vòng tay vững chãi bế bổng cô lên. Cô theo thói quen tìm đến nơi có hơi ấm, trực tiếp dụi đầu vào lồng ngực người đàn ông ậm ừ mấy tiếng. Mùi hương nam tính quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, cho cô biết người bế cô không ai khác chính là Duy Thành.
"Ưm… về muộn quá."
Duy Thành vừa trở về thì thấy cô gái nhỏ đang cuộn tròn trên ghế sofa, mọi mệt mỏi trong lòng anh cũng theo đó mà tan biến. Thật ra bản thân anh luôn rất dễ chiều, chỉ cần nhìn thấy Mai Thư như vậy là trái tim anh đã mềm nhũn rồi.
"Anh đã dặn em không cần chờ anh rồi mà?"
Mai Thư vòng tay ôm cổ người đàn ông, ở trong lòng anh tìm một vị trí thoải mái nhất, mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn lầm bầm.
"Sao lại không chờ? Lỡ anh đi qua đêm thì sao? Em phải biết anh về lúc mấy giờ để còn ghi vào sổ phạt chứ."
Duy Thành khẽ cười, cúi đầu hôn chụt lên má Mai Thư một cái. Anh đem cô đặt xuống giường lớn, dự định tắm qua loa rồi đi ngủ nhưng cô gái nhỏ lại nhất quyết không buông anh ra.
Mai Thư mở mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt, quả thật anh hôm nay trông anh khá mệt mỏi. Nhưng là mệt mỏi vì công việc hay vì chuyện kia, Mai Thư cũng chưa đoán được. Cô lựa lời hỏi anh.
"Con gái anh nói hôm nay trông anh buồn buồn, bảo em phải dỗ dành anh."
Duy Thành nghe vậy thì chỉ cười, Mai Thư biết anh cũng là đang muốn lảng tránh chuyện gặp mẹ mình. "Con bé này chỉ giỏi nói lung tung."
"Thật sao?"
"Thật mà, anh không sao cả." Duy Thành vuốt nhẹ gò má cô gái nhỏ. "Chỉ là chạm mặt thôi. Anh cũng quen rồi."
Mai Thư gật gật đầu. "Em tin anh."
"Nhưng bất cứ khi nào cảm thấy quá khó chịu, anh nhất định không được giấu em."
Từ lúc ở bên Mai Thư, Duy Thành cảm thấy trái tim của anh rất dễ bị đánh gục. Giống như nó không còn là của anh nữa, hiện tại nó đã bị cô tùy ý điều khiển rồi.
Không cần những lời mật ngọt, không cần quà cáp hoa mỹ, tình yêu và hôn nhân của họ chỉ đơn giản được duy trì bởi những chuyện giản đơn như vậy.
Duy Thành nhìn cô gái nhỏ của anh một lúc lâu, cho đến khi mọi tâm tình đều được giải toả liền cúi đầu hôn lên trán cô thì thầm.
"Trong cuộc đời này của anh, điều may mắn nhất chính là gặp được em."
***Hết***
22/3/2022