Nhất Thiên đặt Ái Du lên ghế đá.
Anh xoa đầu cô:
“Đợi tôi một chút.”
Ái Du đỏ mặt, quay đầu đi, giả vờ giận dỗi.
Tiếng bước
chân sau lưng cô cũng xa dần.
Một lúc sau, anh quay lại với một lọ thuốc màu trắng trên
tay và một gói tăm bông.
Nhất Thiên nhẹ nhàng cúi xuống.
Ái Du đỏ ửng mặt, what
the hell? Anh ấy định bôi thuốc cho mình ah?
Không ngoài dự đoán, Nhất Thiên khẽ xoa xoa chỗ sưng tấy
trên mắt cá chân cô, mặt anh đúng cái vẻ “xót vợ thương con” làm Ái Du xấu hổ
khủng khiếp.
Đột nhiên anh vỗ bốp một cái vào bắp đùi cô.
“Ái ui!”
“Hừ, đi đứng không cẩn thận! Lần sau mà bắt gặp em túm tụm
xem náo nhiệt một lần nữa là tôi sẽ nhốt em trong phòng một tuần!”
“Anh là gì của em mà đòi?”
“Linh tinh, tôi là...”
Nhất Thiên bỏ lửng câu nói, đáy mắt đã tối lại.
Ái Du đang háo hức thì thấy Nhất Thiên không nói gì nữa,
cô thất vọng.
“Để em tự bôi cho.”
“Không cần.”
Nhất Thiên cầm tăm bông nhúng vào lọ thuốc rồi nhẹ nhàng
bôi lên mắt cá chân của cô.
Ái Du bị sự dịu dàng của anh mà đầu quả tim run rẩy.
Cô tay chân luống cuống rồi bỗng môi nhếch lên một cái.
Ái Du thừa dịp Nhất
Thiên không chú ý mà hai tay đặt lên đầu anh rồi vò vò đầu, chưa hết, cô còn giật
mạnh tóc anh mấy phát.
Nhất Thiên đau chảy nước mắt:
“Cái quái gì đấy? Thừa Ái Du, mau bỏ raaaaa!!!”
“Không bỏ, không bỏ! Ai cho anh mắng em, em phải trả
thù!!!!” Ái Du trong lòng đắc thắng, hố hố, ai ngờ điểm yếu của anh lại là tóc
cơ chứ.
Phải giật giật giật.
“Ối! Ái Du, mau bỏ ra!!!”
“Gọi chị đi.”
“Hjc, ch....chị....tháng này em nhất định sẽ bao ch...chị
trà sữa, đừng giật nữa!!!”
Thế còn được, Ái Du bỏ tóc Nhất Thiên ra, phủi phủi tay.
Bỗng nhiên cô cảm thấy bụng dưới sôi trào rồi có một cái
gì đó chảy xuống phía dưới.
Thôi bỏ mịa rồi, hôm nay là kì kinh của mình!!! Thấy
mặt cô tái xám lại, Nhất Thiên hoảng hốt:
“Ái Du, em sao vậy?”
“Em...em....em không sao.”
Váy của cô màu đen ca rô trắng, nhanh chóng đã lộ ra một
mảng màu hơi đỏ.
Ái Du mặt thoạt xanh thoạt đỏ:
“Nhất Thiên....hôm nay anh đi đi, em ở nhà.”
“Hừm...”
Chưa kịp để Ái Du phản ứng, Nhất Thiên đã quay người ra
sau và nhìn rõ váy cô.
Anh hốt hoảng:
“Ái Du, em để thế này bao lâu rồi? Sao không nói cho tôi
biết?!”
Nhất Thiên vội lấy áo khoác trên người mình buộc vào eo
cô để che chỗ máu đỏ.
“Ái Du, bây giờ em vào nhà vệ sinh của siêu thị kia chờ
tôi một lát.”
“Ơ...”
“Nhanh lên”
Chưa kịp xử lý tình huống, Ái Du đã bị lôi vào nhà vệ
sinh.
Nhất Thiên đóng sầm cửa rồi chạy ra ngoài.
Một lúc sau, một cánh tay lòi
ra từ cánh cửa đưa cho cô một cái túi ni lông.
Trong túi có một gói đựng một
chiếc quần lót loại co giãn màu xanh và ba gói BVS.
Ái Du cười cười.
Cô không
ngờ anh lại quan tâm cô như vậy.
Bình thường trong ngôn tình phải là con trai
luống cuống chứ nhỉ? Sao anh hành xử nhanh gọn lẹ vậy ta?
Đương nhiên, cô không hề biết cái vẻ mặt của ai đó khi hỏi
chị nhân viên khi hỏi mua BVS và quần lót đâu.
Đến cả tay anh lúc nãy – cô
không để ý, cũng mướt mồ hôi kia kìa.
Nếu biết thì Ái Du phải phụt cười sằng sặc
mất.
Ái Du đi ra khỏi WC thì thấy Nhất Thiên.
Anh có vẻ hơi rụt
rè khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô.
“Ái Du, bây giờ về nhà nhé? Đừng đi nữa.
Ăn ở nhà hàng
lúc này có lẽ không tốt lắm cho bụng của em.”
“Nhưng mà em mệt lắm.......Không về nhà đâu”
“Không sao, nhà tôi ở ngay gần đây.”
“Vâng.”
Chết cha, cái miệng hại cái thân roài, cô sao không nghĩ
trước khi mở cái mõm heo này ra nhỉ? Bây giờ chữa lại còn kịp không ta?
Nhất Thiên cõng Ái Du ra một chiếc taxi gần đó rồi nói địa
chỉ cho tài xế.
Chỉ một lúc sau, taxi dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ.
Căn
biệt thư có 3 tầng, trước cửa có một khu vườn nhỏ, trồng khá nhiều hoa rất đẹp.
“Ủa, hoa này là ai trồng?”
“Nếu tôi nói là tôi trồng, em có tin không?”
“Xì, đương nhiên là không.
Chắc là một chị gái xinh đẹp
nào đó roài.”
“Ngoài mẹ tôi ra, em là người đầu tiên bước chân đến căn
nhà này.
Lòng tôi chỉ chứa em, không chứa người phụ nữ khác.”
Phụt, Ái Du cố giữ chặt mấy con nai chạy loạn trong lòng.
Đù, ai nói Nhất Thiên không biết thả thính chứ, nếu từ giờ còn ai nói thế, cô
nhất định sẽ vả vỡ mõm người đó.
Nhất Thiên mở cửa, bế Ái Du lên rồi đưa cô băng qua phòng
khách sáng trưng trông khá sang trọng.
Mở cửa một căn phòng nhỏ có thảm và giường,
anh đặt cô lên rồi đắp chăn cho cô.
“Chờ tôi một chút.”
Vài phút sau anh quay lại với một ly nước đường đỏ nóng
và một cái túi chườm.
Anh khẽ đặt túi chườm lên bụng cô rồi bón nước đường đỏ
cho cô.
Ái Du khẽ nhăn mày.
“Nhất Thiên, em không phải người tàn phế.”
“Xin lỗi, tôi chỉ sợ em mệt.”
Ái Du đưa tay khẽ nhéo cằm anh.
“Ôi, mỹ nhân ah, đừng làm cái mặt đó, em sẽ phạm tội đó.”
Anh bỗng lấy tay giữ chặt tay cô.
Anh khẽ nhếch khóe môi.
“Tôi nguyện ý mà.”
Ôiiiii, Ái Du đỏ mặt, cô lấy cốc nước đường đỏ rồi uống ừng
ực như để lấp sự xấu hổ.
Riêng Nhất Thiên đôi mắt đã lộ rõ ý cười.