Buổi sáng, những tia nắng chói chiếu lên những ô gạch đỏ tươi.
Trên cành cây, vài chú chim đứng chiêm chiếp buôn chuyện.
Bây giờ đã là tiết ba ở trường THPT Dạ Bác.
Hôm nay, Nhã Ân thấy có điều gì đó lạ.
Bình thường, cô bạn cùng bàn Ái Du lúc nào cũng ngoan ngoãn ghi bài, ngồi nghe giảng chăm chú y như lúc đám bạn cùng phòng xem phim cẩu huyết.
Nhưng hôm nay, Ái Du ngồi chống cằm, chăm chú....nhìn ra cửa sổ (đếm lá vàng rơi chăng?), đã vậy, mắt cô trông mơ màng như kiểu hồn đã bay về nơi đâu.
Nhã Ân lay lay:
“Này, này, Du Du!”
“Hả....!hở?”
“Nhìn vở bà kìa!”
Ái Du nhìn vào, giật mình thấy mới có ghi một dòng “Ngày....tháng....năm....” , khóe môi giật giật:
“Hờ, năng suất học tập của mình ngày càng tiến bộ!”
Cô cúi đầu xuống, viết soạt soạt như gió bão.
Học chăm chỉ từ lúc đó đến...5 phút sau, cô lại quay về công việc thần tiên của mình.
Nhã Ân cười khúc khích:
“Này Thừa Ái Du, có phải mi đã phải lòng giai nhân hay chăng?”
“Nhảm!”
“Ơ tôi nói thật, đây nhá, những triệu chứng khi say nắng là tâm hồn mơ màng, không tập trung này, hay vuốt tóc vuốt tai rồi sửa áo quần các thứ này, rồi say rượu nói linh tinh này.
Bà chỉ thiếu hai thứ còn lại thôi!”
Thấy Ái Du đơ mặt, Nhã Ân khóc lóc thảm thiết:
“Ôi! Đại mỹ nhân của tôi sắp rời bỏ tôi theo giai rồi!” Đau lòng quá đi ~~~
“Tôi cũng không biết...”
“Tốt, thế là tốt.
Tôi nuôi bà, đừng đi nhe huynh đệ ~~~”
Ái Du ngơ ngẩn, hoàn toàn không hề nghe được Nhã Ân lảm nhảm cái gì.
---2 tuần trước---
Ái Du đang làm bài tập thì xoa bụng đứng dậy.
Hừm, lúc tối ăn ít quá nên giờ khá đói, cô lấy ví rồi đi xuống cửa hàng mua bánh mỳ.
Lung Linh đòi đi cùng, cô đành dỗ bạn nói sẽ mua kẹo rồi đóng cửa lại.
Chỉ là hôm nay cô muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút.
Đi bộ giữa ánh đèn, tiếng bước chân của Ái Du là tiếng động duy nhất.
Cô đang bận tâm suy nghĩ xem sau này sẽ làm gì nhỉ? Hay là làm kĩ sư? Hay nghề giáo viên? Ngày bé, cô từng bị cô giáo đem làm hình tượng cho các bạn vì rất chăm ngoan.
Cũng vì thế mà hồi cấp 1 cô rất ít bạn.
Đôi mày xinh đẹp nhíu lại.
Không được nghĩ linh tinh nữa!
Bỗng Ái Du đâm vào một người nào đó.
“Ách...”
Trước khi cô kịp lùi lại thì đã ngửi thấy mùi hương bạc hà thơm mát của người đó rồi.
Mùi hương này, thật an toàn, thật muốn dựa vào...!Ái Du định thần lại.
Trời! Người này chắc phải cao tầm 1m9 mất, thật xấu hổ quá đi, cái đồ 1m65 như cô giờ chẳng khác nào nấm lùn.
Ái Du nhìn khuôn mặt của người đó.
Mắt nâu thâm sâu, môi mỏng, mũi cao, lông mày nhíu lại mất kiên nhẫn.
Ui, đẹp trai nhỉ? Có vẻ quen quen.
Ái Du đang nghĩ thì trợn mắt.
Ối giời ơi! Đây là đàn anh Nhất Thiên lớp 11 đấy! Đã thế hình như còn là học bá của trường nữa, thích sạch sẽ, nổi tiếng tuyệt tình, mỗi khi có con gái nào bạo dạn sán sán vào là tránh luôn 2m như tránh covid ấy! Ôi mẹ nó, thế mà nãy giờ cô vẫn chưa buông người ta ra.
Haiz, tuyệt sắc giai nhân thế này mà buông thì hơi tiếc, hồi lớp 9 cô từng tán đổ hết cả mấy em giai lớp 8 với mấy bạn nam cùng khối đấy.
Nhưng ai bảo anh chàng này đáng sợ thế cơ chứ.
“Xin...xin lỗi! Em không cố ý, xin lỗi!”
Nhìn nét mặt của đàn anh vẫn còn phức tạp, Ái Du nhanh chân chuồn mất.
Cô không biết rằng, trước khi cô chạy đi, “đàn anh nghiêm túc” đã liếc được thẻ học sinh của cô.
Ái Du về phòng, gặm bánh mỳ mà chẳng thấy ngon quái gì, đương nhiên rồi, vì đầu còn đang nghĩ đến người ta mà.
Ba tiếng sau, 1h sáng, cô gục mặt vào gối, hai chân đập thẳng vào giường (tội em giường ^^).
Mẹ nó, sao cứ nghĩ đến người ta thế này, rõ ràng mày chỉ thấy mặt của Nhất Thiên thôi mà! Chẳng hiểu sao mỗi khi nhớ lại gương mặt ấy, tim Ái Du khẽ lạc nhịp.
Trời ạ, bé Ái Du dễ thương ơi, trở về dáng vẻ rải thính lung tung chả nhớ mặt thằng nào của mày đi.