Cả ngày, Trần Thiên Hương ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc. Mấy lần trợ lý đi vào cũng không để ý. Trong đầu cô hoàn toàn để tâm đến việc gặp lại Vũ Hương Ly. Bởi vì cô ấy nói sẽ tự đến gặp mình, cho nên Trần Thiên Hương mới không chạy đi tìm. Cô đã chờ được tám năm rồi, thêm một hai ngày không vấn đề gì. Nhưng mà chỉ là bây giờ gặp lại người kia, sẽ là cảm giác gì đây?

Đến hết giờ làm việc cô vẫn cứ ngồi thừ ra, quên mất là phải đi đón Hương Vy. Cũng không hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ đến Vũ Hương Ly, gần như không thể nhớ thêm được việc gì.

Điện thoại của Trần Thiên Hương rung lên, đem cô đang thẫn thờ trở về thực tại. Giật mình nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng bắt điện thoại.

- Alo, con đang ở đâu?

Đương nhiên là Hương Vy gọi điện thoại cho mẹ. Hôm nay mẹ Hương về thật muộn.

- Con về nhà rồi ạ, mẹ Hương mau về nhà đi, con đói rồi.

Hương Vy nói, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh cười tủm tỉm.

- Ừ được rồi, mẹ về ngay.

Trần Thiên Hương tắt điện thoại, cất một số đồ vào túi, sau đó nhanh chóng rời khỏi công ty, lái xe về nhà.

Ở trên xe, cô suy nghĩ rất nhiều điều, ngày hôm qua Hương Ly đã về, còn gặp con gái, bảo vệ nó, vậy mà không đến gặp cô. Hôm nay đợi cả ngày cũng không có một tin nào cả, cô nói chờ một hai ngày không có vấn đề gì nhưng thực ra là một vấn đề rất lớn. Chỉ cần nghĩ đến việc Hương Ly đã về, rất gần với mình rồi, vậy mà không thể nhìn thấy mặt đã làm cô buồn bực không chịu được.

Đẩy cửa vào nhà, trong nhà không bật đèn, tối om. Cô lên tiếng gọi Hương Vy, con bé cũng không thèm trả lời, liền bấm công tắc bật đèn, phòng khách vừa sáng lên bỗng có có tiếng nổ "bùm".

Trần Thiên Hương giật mình nhìn, pháo giấy lấp lánh tung bay, đợi đến khi pháo rơi hết, trước mắt cô xuất hiện một gương mặt thân thuộc.

- Chúc mừng sinh nhật mẹ.

Hương Vy bê cái bánh kem, cười tươi nói.

- Chị Hương, sinh nhật vui vẻ.

Vũ Hương Ly mỉm cười nhìn người trước mắt. Trần Thiên Hương còn chưa hết ngạc nhiên, mở mắt thật to nhìn người trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp này, từng hình ảnh trong quá khứ dần dần hiện lên. Đôi mắt cô ửng đỏ, nước mắt bắt đầu tràn ra, lại nhìn thấy nụ cười của Vũ Hương Ly, nhịn không được bước lên phía trước, bàn tay nắm thành nắm, đánh vào trước ngực Vũ Hương Ly. Cảm giác thật rõ ràng, cô ấy về thật rồi.

- Cái đồ xấu xa này, đi cũng không thèm nói một câu, tám năm cũng không có một tin gì, về cũng không báo một lời nào, em tùy tiện thế mà được à? Em nghĩ ai mà chờ được em? Đồ xấu xa, có giỏi thì em đi nữa đi, đi nữa đi.

Vừa nói vừa đánh, nước mắt càng rơi xuống không ngừng. Sống mũi Vũ Hương Ly hơi cay cay, đôi mắt cũng thoáng đỏ, nhưng môi vẫn mỉm cười, đưa tay lên nắm lấy bàn tay Trần Thiên Hương đang đánh mình. Tay còn lại áp lên áp lên má cô ấy, lau đi nước mắt đang rơi xuống. Gương mặt Trần Thiên Hương đỏ bừng, có lẽ cô quá xúc động, cũng bởi vì khóc.

- Được rồi, đừng khóc, em sai rồi, em về rồi, em không bao giờ dám đi nữa.

Vũ Hương Ly khẩn khoản nói, vậy mà cô ấy cũng chẳng thèm nghe, bàn tay lại vẫn muốn tiếp tục đánh. Hết cách, vũ Hương Ly liền ôm chặt lấy người kia.

- Bỏ ra, chị ghét em, đi đi.

Trần Thiên Hương giãy dụa, nước mắt cũng không rơi nữa.

- Thôi nào, chị lớn rồi mà cứ như trẻ con ý, con nó cười cho bây giờ.

Vũ Hương Ly ôm càng chặt hơn, khỏi cho cô ấy giãy, cái người này, từ trước đến nay sức khỏe có thắng được ai bao giờ.

Mất một lúc lâu Trần Thiên Hương mới chịu đứng yên. Vũ Hương Ly buông lỏng tay ra. Nhìn khuôn mặt người trước mắt, rõ ràng là hơn mình những bốn tuổi, làm thế nào sau tám năm lại còn trẻ hơn mình đây? Cười thật tươi, véo véo má Trần Thiên Hương.

- Lâu thế rồi, Thiên Hương cuối cùng cũng thành bà cô già khó tính.

Trần Thiên Hương người kia, sau bao lâu vẫn không thể bỏ được cái tính thích trêu ngươi. Tức giận, véo mạnh một cái vào eo cô ấy.

Vũ Hương Ly đang cười cười bỗng nhảy dựng lên. Ôm eo ngồi xuống đất, mặt mũi nhăn nhó.

- Tám năm không đủ để chị nghĩ ra trò khác à? Đau quá...

Hương Vy nhìn hai người trước mắt, cứ đảo qua đảo lại như vậy, như hai đứa trẻ nhỏ ấy.

- Mẹ Hương, mẹ có thổi nến không?

Lúc này hai người mới để ý bên cạnh còn có một người nữa, người này bê cái bánh đã lâu lắm rồi, nến cũng cháy sắp hết rồi. Khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như người lớn đang đứng nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa. Vũ Hương Ly cười cười, thật mất hình tượng, không biết ai mới là người lớn, ai là trẻ nhỏ đây.

- Có có, mẹ thổi.

Trần Thiên Hương liếc người kia một cái, sau đó cúi xuống thổi nến trên chiếc bánh.

***

Sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, Hương Vy cũng ngủ say rồi. Vũ Hương Ly liền kéo tay Trần Thiên Hương, nói phải đưa cô ấy đến nơi này.

Trên sân thượng, ánh sao lấp lánh, cơn gió mát mẻ thổi qua, cảm giác thật thoải mái.

Vũ Hương Ly đan các đầu ngón tay vào tay Trần Thiên Hương, nắm thật chặt lấy, chặt như không thể buông ra được.

- Tám năm nay, chị có tốt không Hương?

Cô hỏi, sau đó kéo tay Trần Thiên Hương, thoải mái ngồi xuống nền đất.

- Không tốt.

Cô lắc đầu, thành thật trả lời. Sự thật là vậy, cũng may mắn có Hương Vy bên cạnh, nếu không không biết làm cách nào để vượt qua.

Trần Thiên Hương ngắm nhìn gương mặt trước mắt, đến bây giờ cô vẫn cảm giác như không thật chỉ giống một giấc mộng đẹp. Chỉ sợ khi mở mắt ra thì tất cả sẽ trở lại như cũ, người trước mặt cũng sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, không tự chủ được ôm chặt lấy Vũ Hương Ly. Nước mắt lại nhanh chóng rơi xuống.

- Sao em phải làm như thế? Con mới sinh ra còn nhỏ như thế em đã chạy trốn đi đâu? Em đi cũng không nói một câu, trong suốt thời gian đấy em cũng không liên lạc gì cả. Chị đã nói nếu quá khó khăn cứ để chị làm, sao em lại phải khổ sở như thế?

Vũ Hương Ly đau lòng, tách người đang ôm chặt lấy mình ra, để cô ấy đối mặt với mình, đôi mắt cô ấy đã đỏ lên rồi, khuôn mặt cũng đẫm nước. Áp khuôn mặt mình sát vào gương mặt kia, trán chạm nhau, sống mũi nhẹ chạm vào.

Trần Thiên Hương vẫn khóc, cảm thấy trước mặt rõ ràng là hơi thở ấm nóng của Vũ Hương Ly. Cảm giác này, hơi thở này, mùi hương này. Tám năm rồi, tám năm rồi mới được cảm nhận lại, mà không y nguyên như xưa nữa, còn nồng đậm hơn, sâu sắc hơn gấp nhiều lần.

Vũ Hương Ly tiến lên một chút, đem môi mình đặt lên đôi môi kia. Sau đó, giống như trước đây đã từng, nụ hôn thật dài, thật lâu.

- Xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi. Không có chị em cũng không tốt đẹp gì, em làm thế chỉ vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Ít nhất bây giờ em có thể bảo vệ chị, bảo vệ con. Em sẽ không bao giờ xa chị nữa.

Cô nói, giọng nói thật nhẹ nhàng, hòa cùng với làn gió mát như thấm sâu vào giác quan của Trần Thiên Hương. Tám năm cô chờ đợi, có lẽ thật sự xứng đáng.

- Là em nói đấy. Sau này em còn dám nữa, ngay cả một ngày chị cũng không đợi đâu.

Trần Thiên Hương có chút hờn dỗi nói.

- Không đâu, em không có gan đấy, sau này ngày nào em cũng dính chị như keo, xem chị làm thế nào dứt em ra, đuổi em đi.

Vũ Hương Ly ôm lấy Trần Thiên Hương, hạnh phúc nói. Khoảnh khắc này, cô đã mong chờ từ rất lâu rồi.

Trần Thiên Hương đưa ngón trỏ ép vào ngón cái, giơ lên, Vũ Hương Ly chưa kịp định hình gì đã ăn trọn một cái búng vào trán.

- Đau...

- Đứa nhỏ này, em đã ba mươi tuổi rồi đấy, nói chuyện cứ như đứa trẻ con ấy. Chị thấy Hương Vy còn người lớn hơn em.

Vũ Hương Ly bĩu môi. Trước mặt chị người ta mới như thế chứ, chị làm sao biết được cái quá khứ huy hoàng em đã dọa chết khiếp bao nhiêu người.

Bỗng cô thở dài, nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập hạnh phúc của người kia.

- Chị Hương.

Trần Thiên Hương thấy cô bỗng nhiên nghiêm túc, cũng hơi lo lắng.

- Làm sao vậy?

Vũ Hương Ly suy nghĩ, cuối cùng nói.

- Nếu em nói trước đây khi ở nước ngoài em từng phản bội chị. Chị có giận em không?

Trần Thiên Hương sửng sốt, sao cô ấy lại hỏi như vậy? Chuyện này...

Cô trầm ngâm một chút, Vũ Hương Ly thấy cô như vậy, có chút sốt ruột.

- Chị...

- Em trở về là điều tốt nhất đối với chị, em làm gì chị cũng không giận em. Nhưng mà, chị chỉ muốn biết lí do, được không?

Cô hơi mỉm cười nói, cô sẽ không giận Hương Ly.

- Là chuyện năm đó, em mới đi có vài tháng, em nhận được tin chị sắp kết hôn. Em đã giận lắm, nhưng mà, đấy là lỗi của em, em không biết mọi chuyện, sau đấy hiểu lầm chị. Sau chuyện đấy em cũng rất khổ sở.

Cô nói rồi, hơi cúi mặt xuống. Có gì đó như xấu hổ nổi cộm lên. Thiên Hương vì cô tám năm chờ đợi nuôi con. Chính mình lại làm chuyện phản bội chị ấy. Cô thấy chán ghét bản thân mình.

Trần Thiên Hương nâng khuôn mặt kia lên, tỉ mỉ ngắm nhìn, ánh mắt vẫn trân trọng như vậy.

- Không sao. Chuyện qua rồi. Em trở về là tốt lắm rồi. Từ giờ trở đi chúng ta đừng xa nhau nữa, được không?

- Được.

Vũ Hương Ly mỉm cười. Kiên định trả lời.

Trên sân thượng, làn gió mát lành thổi qua, hình ảnh hai người ngồi tựa vai bên nhau ngắm bầu trời sao. Trên đôi môi ánh lên nụ cười hạnh phúc. Không gian đẹp đẽ này như xóa tan đi quá khứ buồn, bắt đầu một khởi đầu mới. Trời sao có lẽ chưa bao giờ từng đẹp như thế.

(Độ này tâm trạng tốt, viết cứ liên miên cả. Vậy là họ cũng về với nhau, mình cũng sắp hết việc về quê chăn gà rồi.
Người A: Bạn Huyền, bạn cảm thấy thế nào khi truyện đang sắp đi đến một kết thúc tốt đẹp?
Huyền: Ừmm... tôi đang nghĩ đến việc viết thêm một vài chi tiết máu chó, hoặc biến nó thành một kết thúc buồn.
Người A: Vô liêm sỉ, đi chết đi!
Huyền: Mấy dòng này còn không phải là do tôi tự viết sao? Chửi mắng cái gì chứ?)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play