Trần Thiên Hương trở về nhà, vui vẻ mở cửa, nhìn thấy Vũ Hương Ly đã ngồi trên ghế chờ sẵn, tâm tình càng thêm tốt.

- Chị về rồi, tối nay em muốn ăn gì?

Đặt túi xuống ghế, Trần Thiên Hương vui vẻ đến bên cạnh Vũ Hương Ly ngồi xuống, càng nhanh nhẹn hơn đem người kia ôm vào lòng. Vũ Hương Ly được Trần Thiên Hương ôm, đầu dựa vào ngực cô, cảm nhận được hơi ấm của của Trần Thiên Hương, trong lòng vô cùng ấm áp, thế nhưng cũng dâng lên một cảm giác chua xót. Chuyện hôm nay Nguyễn Hiền nói thực sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình, làm cho Vũ Hương Ly lo lắng, cuộc sống tốt đẹp như thế này, sẽ kéo dài mãi mãi hay sao?

- Em đã nấu cơm rồi, chị đi tắm đi, em vào hâm nóng đồ ăn, xong rồi mình cùng ăn luôn.

Vũ Hương Ly mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy người kia, cảm giác này, cô thật sự không muốn phải rời xa, một chút cũng không muốn rời xa chị ấy.

- Em nấu rồi à? Vậy đợi chị một chút, chị đi tắm.

Trần Thiên Hương cười rạng rỡ, cuộc sống hiện tại làm cô cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ. Sống cùng người mình yêu, cùng ở một chỗ, cùng ăn một mâm cơm, cùng nhau chờ đợi đứa bé ra đời.

Trần Thiên Hương định đứng dậy, nhưng phát hiện Vũ Hương Ly vẫn như cũ ôm chặt lấy mình.

- Em cứ ôm như thế sao chị đi tắm được? Sao? Có chuyện gì thế?

Trần Thiên Hương vuốt nhẹ mái tóc Vũ Hương Ly, quan tâm hỏi.

- Không có gì, người ta nhớ chị quá, muốn ôm chị nhiều một chút.

Vũ Huơng Ly cười tươi, khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp, bàn tay từ từ nới lỏng ra.

- Được rồi, chị đi tắm đây.

Nói xong liền mỉm cười, nhanh chóng trở về phòng.

Vũ Hương Ly tâm trạng cực kì tồi tệ, mới gặp Trần Thiên Hương mới lấy lại được chút vui vẻ, chị ấy đi rồi, lại khiến cô càng thêm buồn phiền.

Đem đồ ăn đã làm hâm nóng lại rồi bày biện trên bàn, trong lòng thoáng chốc buồn khổ vô cùng, nếu cô thực sự phải rời đi, biết bao giờ mới có thể lại được bên cạnh chị ấy, lại có thể nấu cơm chờ chị ấy về như thế này, nếu như cô thực sự phải rời đi, vậy chẳng phải đây là những ngày cuối cô có thể ở bên Trần Thiên Hương sao? Vừa dọn cơm, nước mắt vừa rơi xuống, Vũ Hương Ly liền ý thức được, lau vội giọt nước mắt, cố gắng kiềm chế không nghĩ về chuyện đau lòng, để Trần Thiên Hương nhìn thấy, chị ấy nhất định sẽ suy nghĩ.

Trần Thiên Hương tắm xong liền nhanh nhẹn đi đến phòng bếp, khuôn mặt cười rạng rỡ, đẹp khiến cho Vũ Hương Ly khó có thể rời mắt. Trần Thiên Hương cứ như vậy càng làm cho cô đau lòng, càng khiến cô khó rời xa chị ấy.

- Để xem mẹ Hương Ly nấu ăn như thế nào nhé.

Trần Thiên Hương cười thật tươi, rất tự nhiên cầm đũa lên ăn thử đồ ăn, ăn xong lại càng cười tươi hơn. Vũ Hương Ly nặn ra một nụ cười đáp lại, cô thực sự muốn hàng ngày đều nhìn thấy Thiên Hương cười xinh đẹp, hạnh phúc như thế. Vũ Hương Ly đúng là từng làm diễn viên, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn có thể cười thật tươi, tự nhiên đến mức Trần Thiên Hương cũng không phát hiện ra. Có trời mới biết trong lòng Vũ Hương Ly hiện tại khó chịu đến nhường nào, cô cực kì khổ sở, chỉ muốn đem hết chuyện hôm nay nói với chị Hương, nhất định chị ấy sẽ không để mình suy nghĩ, nhất định chị ấy sẽ dùng mọi cách giữ mình lại bên cạnh. Bởi vì Vũ Hương Ly biết Trần Thiên Hương yêu cô, thế nhưng, mình cũng yêu chị ấy nhiều lắm. Nghĩ đến đây chỉ biết cắn chặt răng, cố gắng mỉm cười, cô biết bây giờ làm điều gì chính là tốt nhất.

- Em nấu tất nhiên phải rất ngon rồi.

Vũ Hương Ly tự nhiên nói, còn nở một nụ cười đẹp như hoa, sau đó đưa bát cơm cho người kia.

- Hôm nay em ở nhà một mình có buồn không?

Trần Thiên Hương ăn một miếng cơm, quan tâm hỏi.

- Ah...

Vũ Hương Ly nghe nhắc đến chuyện hôm nay, có chút giật mình, sau đó suy nghĩ một chút mới trả lời.

- Sáng em đi siêu âm, gần như mất cả buổi sáng, tới gần trưa mới về.

- Ơ, đi siêu âm sao không nói chị đưa đi, em một mình đi à?

- Vâng, cũng không có gì, em có thể tự đi mà, chị còn bận việc.

Vũ Hương Ly cười cười, đôi đũa cứ chọc chọc bát cơm mãi không ăn.

- Bận gì mà bận, nhớ có việc gì phải nói với chị, chị sẽ cùng em làm, không được tự ý nghe chưa, chỉ được nghe chị, không được nghe ai khác.

Trần Thiên Hương nghiêm túc nói. Vũ Hương Ly nghe đến đây tâm khẽ rung động. Việc gì cũng phải nói cho chị biết? Chỉ được nghe chị thôi?. Đúng, em cũng muốn như thế, em chỉ mong như thế thôi, nhưng mọi việc nó không theo ý muốn của em. Em xin lỗi.

- Em xin lỗi.

Vũ Hương Ly từ trong lòng bất giác bật ra câu này, làm cho Trần Thiên Hương nghe xong cảm thấy vô cùng kì lạ, chỉ dặn dò thôi mà, đâu có quát mắng gì đâu mà phải xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ, thôi quên đi. Mà siêu âm thế nào? Bác sĩ nói sao?

- Tốt lắm, chỉ một tuần nữa thôi là sinh rồi.

- Thật à? Thật mong thời gian trôi qua nhanh một chút.

Trần Thiên Hương mắt sáng rực rỡ, nhìn Vũ Hương Ly nói.

Mong thời gian trôi qua nhanh một chút? Chị thật sự muốn thế sao? Em chỉ mong thời gian tốt nhất đừng trôi nữa, cứ như thế này không phải là tốt lắm hay sao? Em không muốn xa chị, cũng không muốn xa con, em yêu hai người. Vũ Hương Ly trong lòng tự nói, kể từ sau khi nói chuyện với Nguyễn Hiền, từng giờ từng phút cô đều mong thời gian đừng trôi nữa, sẽ không có chuyện cô phải đi, sẽ không có chuyện rời xa họ. Chỉ cần nghĩ đến tương lai không có Trần Thiên Hương bên cạnh thôi đã cảm thấy đau khổ, khó chịu đến thấu tim gan rồi.

- Ừm, chị này.

Vũ Hương Ly khẽ hỏi.

- Sao em?

Hít một hơi thật sâu, đem lời trong lòng nói ra.

- Nếu không có em, chị có thương con không? Chị có tìm người khác thay thế em không?

Vũ Hương Ly trong lòng sợ hãi vô cùng, Nguyễn Hiền nói tình yêu là thứ không đáng tin tưởng. Cô đã quá yêu chị ấy rồi, vậy Thiên Hương cũng thật yêu cô chứ? Sẽ yêu đến mức nhiều năm chờ đợi không thay đổi chứ? Thực sự Vũ Hương Ly lo sợ.

- Em nói linh tinh cái gì thế? Chị tất nhiên là yêu em, yêu con rồi, tại sao lại nghĩ đến chuyện tìm người thay thế?

- Nhưng nhỡ như em...

- Nhỡ nhàng cái gì, không có chuyện đấy, sau này không cho em nhắc lại nữa.

Trần Thiên Hương gõ cái trán Vũ Hương Ly một cái. Không dưng lại nói mấy chuyện linh tinh. Thế nhưng trong lòng có một chút suy nghĩ, thế nào cũng thấy Vũ Hương Ly hôm nay có chút lạ lùng.

- Em có chuyện gì giấu chị phải không?

- Em mà có chuyện gì chứ?

Vũ Hương Ly thấy ánh mắt người kia nghi ngờ liền ngay lập tức cười cười trả lời, dập hết mọi nghi ngờ.

- Tốt, sau này đừng nhắc mấy chuyện này biết chưa?

Trần Thiên Hương mỉm cười, tiếp tục vui vẻ ăn cơm.

***

Đã lâu rồi Vũ Khánh mới thấy con gái chủ động hẹn gặp. Ông cũng đã biết Vũ Hương Ly mang thai với cô gái kia, nhưng cũng không thể có ý kiến, vì Vũ Khánh biết bản thân mình không có quyền can thiệp vào đời sống của cô, ông đã nợ Vũ Hương Ly quá nhiều, chỉ cần con gái hết giận ông là tốt lắm rồi, để cho ông có quyền tham dự vào cuộc sống của nó, có lẽ đó là chuyện xa vời.

- Hương Ly, con ngồi đi.

Vũ Khánh ân cần quan tâm kéo ghế cho con gái. Vũ Hương Ly cười lạnh, nếu sáu năm về trước ông ấy cũng ân cần như thế này, có lẽ không có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra.

- Con có việc gì thế? Dạo này sức khỏe có tốt không?

Vũ Khánh ngày thường là chủ tịch cả một công ty lớn, cũng là chủ của khách sạn lớn nhất thành phố này, đứng trước mặt mọi người vô cùng uy nghiêm, vậy mà ở trước mặt Vũ Hương Ly lại có vẻ khúm núm, có thể biết ông đối với cô hối lỗi đến mức nào.

- Con khỏe. Bố thì thế nào?

Vũ Hương Ly hỏi thăm, trong lời nói không hề có chút nào quan tâm, làm cho Vũ Khánh có chút buồn, nhưng không thể nào trách cứ, mọi việc đều do ông chuốc lấy, ông lấy tư cách gì bắt Vũ Hương Ly lại phải quan tâm hỏi thăm mình chứ. Thế nhưng, ngoài lời nói thì vậy nhưng trong lòng Vũ Hương Ly cũng thực sự có quan tâm người bố này, trước đây khi còn là một gia đình, người đàn ông này thực lòng yêu thương cô, tình cảm đó là chân thành, điều này cô cảm nhận được, chỉ có điều điều tệ bạc Vũ Khánh làm năm đó để lại trong lòng Vũ Hương Ly vết thương quá lớn, vết thương này mãi mãi không thể lành lại, tạo nên một vách tường dày giữa cô và bố. Có lẽ dù Vũ Hương Ly đã đồng ý tha thứ cho Vũ Khánh, nhưng mãi mãi tình cảm bố con không thể giống như trước được nữa.

- Bố khỏe, tốt lắm. Con hẹn gặp bố, bố mừng lắm.

Vũ Khánh cười chan hòa, liên tục lặp đi lặp lại từ bố, khiến cho Vũ Hương Ly càng thêm đau lòng.

- Thực ra hôm nay con gặp bố để nhờ vả một việc.

- Con có việc gì? Con cứ nói, bố sẽ cố gắng hết sức.

Vũ Khánh nghe con gái có việc muốn nhờ vả vô cùng vui mừng, như vậy nghĩa là Vũ Hương Ly vẫn cần ông, vẫn cho ông có cơ hội sửa lỗi.

- Thực ra việc này không quá khó khăn, con biết bố có thừa sức giúp con. Chỉ cần bố giúp con lần này, mọi việc bố gây ra trước đây con sẽ bỏ qua tất cả, sẽ không suy nghĩ trong lòng nữa, con sẽ cố gắng để quan hệ của chúng ta được gần như xưa.

Vũ Hương Ly dối lòng nói, bức tường giữa cô và Vũ Khánh được xây nên vốn quá dày, quá lớn, nói muốn phá bỏ, không phải muốn là được, thế nhưng vẫn cắn răng nói ra, như vậy mới đủ sức thuyết phục Vũ Khánh.

- Con à...

Vũ Khánh nghe xong, quan hệ gần như xưa sao? Trầm buồn nói.

- Bố không dám mong con sẽ bỏ qua hết tất cả cho bố, chỉ mong con có thể cho bố được đối tốt với con, để đền bù cho con, chỉ cần con muốn, dù là bao nhiêu việc bố cũng có thể giúp con. Thế nên con cứ nói đi.

Vũ Hương Ly nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Vũ Khánh, mới nhẹ nói ra.

- Con muốn sau khi sinh ra đứa bé này sẽ ngay lập tức đi nước ngoài du học.

- Du học? Vậy...

Vũ Hương Ly nghe Vũ Khánh định nói liền tiếp lời.

- Là thế này, mẹ của chị Hương nói muốn con có công việc ổn định mới có thể chính thức ở bên chị ấy, nhưng mà bây giờ con cái gì cũng không có, không thể cứ như vậy mà sống được.

Vũ Khánh đau lòng nói, ra là chuyện này, việc này đâu có khó khăn, con gái muốn tìm việc làm, ông không quá khó để sắp xếp cho cô một công việc tốt.

- Bố có thể sắp xếp công việc tốt cho con, đâu cần ra nước ngoài làm gì cho khổ sở, sau này bố cũng sẽ đem tài sản giao cho con. Cứ để bố chăm sóc cho con, từ giờ bố sẽ dùng danh nghĩa bố của con ra bảo vệ con, mẹ của Thiên Hương sẽ không làm khó con nữa.

Vũ Hương Ly lắc đầu, Vũ Khánh làm sao lại nghĩ quá đơn giản như vậy? Nhếch môi cười, cô đâu cần số tài sản của ông ấy, từ lâu nó đã chẳng còn là của cô nữa, cũng chưa bao giờ là mong muốn của cô cả. Nghĩ đến đây liền nói.

- Bố có thể chăm sóc con cả đời sao? Bố sẽ đem tài sản đưa con tất sao? Vậy con lấy tài cán gì nhận lấy toàn bộ tài sản của bố? Đến cái bằng đại học con cũng không có cơ, tài sản đưa cho con cũng vô dụng. Hơn nữa, còn có người phụ nữ đó, bố không cần lo nghĩ đến người đó sao? Tuy bố không đối tốt với mẹ con con, nhưng con chưa từng hy vọng bố sẽ lại đối xử tệ với người phụ nữ khác.

Vũ Khánh da mặt tê rần, trong lòng nổi lên một cảm giác xấu hổ cùng tội lỗi khó tả, là một người đàn ông, bản thân mình đã làm cái gì thế này? Nếu mình không là một kẻ tồi tệ, không đối xử như vậy đối với mẹ con họ, mà bao bọc, yêu thương họ, có lẽ bây giờ Vũ Hương Ly không phải chịu khổ sở như thế này, đến mức đại học cũng không thể học, nai lưng a kiếm tiền. Thế nhưng vẫn còn nghĩ cho người phụ nữ bên cạnh ông, người phá vỡ hạnh phúc của họ. Không biết có phải do Vũ Khánh quá xấu xa, hay tại con gái ông tốt quá đây.

- Vậy con cũng có thể đi học ở trong nước, bố sẽ đầu tư tất cả cho con. Con đi nước ngoài sẽ chịu nổi không ở bên đứa bé sao?

- Ở trong nước thì con có thể gác con của con qua một bên để đi học hay sao? Chỉ cần ở bên cạnh Trần Thiên Hương với con của con, chắc chắn con không thể nào làm được việc gì khác. Thà rằng gác tất cả qua một bên, cố gắng chịu đựng để rồi thu kết quả tốt. Cách tốt nhất là cách ly họ ra.

Vũ Hương Ly càng nói lồng ngực càng đau đớn, đau chỉ trực muốn trào nước mắt ra. Cô không muốn điều này chút nào, nhưng thực sự phải làm.

- Vậy còn Thiên Hương, nó sẽ đồng ý để cho con đi à? Bố biết nó yêu thương con, nhất định sẽ yêu thương đối tốt với con cả đời, đó là người đáng tin, con nói cho Thiên Hương biết chuyện này, con bé nhất định có cách giải quyết.

Vũ Khánh thực sự rất đau lòng, ông biết cách làm lần này của Vũ Hương ly sẽ tổn thương cô rất nhiều, con gái ông khổ đủ rồi, ông không thể để nó tiếp tục chịu khổ.

- Đáng tin? Yêu thương đối tốt cả đời? Con không bao giờ tin vào điều khỉ này. Mẹ con vì tin vào điều này mà đến chết vẫn đau đớn. Tại sao lúc nào cũng phải thụ động vào người khác? Để rồi một ngày nào đó sẽ mất hết giá trị rồi bị ném đi, ngang nhiên thay vào bằng thứ mới sao? Con không muốn lại đi qua vết xe đổ của mẹ nữa. Với con, tình yêu thực sự phải từ hai phía, phải nghĩ cho nhau, phải bình đẳng, là đồng cam cộng khổ, không phải là một kẻ thụ động bám chân kẻ còn lại bố hiểu không?

Vũ Hương Ly nói đến đây nước mắt trực tràn ra, trong lòng gằn lên từng tiếng. Thật đau quá.

Vũ Khánh đôi mắt cũng sớm đỏ ngầu, so với Vũ Hương Ly đau lòng không kém, toàn bộ tội nghiệt của ông như bị lôi hết ra. Định lên tiếng nói, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Đành im lặng.

Đến khi không khí xung quanh dịu lại, Vũ Hương Ly cũng dần bình tĩnh mới dám lên tiếng.

- Được, bố sẽ để con đi nước ngoài, nhưng mà bố sẽ gửi con sang bên đó với em, Khánh Ly cũng ở bên đấy du học, con cùng sang đó sẽ tốt hơn.

- Em? Khánh Ly? Em nào?

Vũ Hương Ly trợn tròn mắt, như thế nào mà...?

- Bố xin lỗi, bố vẫn còn một chuyện giấu con, khi con lên bốn tuổi bố đã... Khánh Ly năm nay đã mười chín tuổi.

Vũ Khánh cúi thấp mặt, đời này ông không biết dùng cách nào đền lỗi với mẹ con Vũ Hương Ly.

- Mẹ có biết không? Trước kia con chưa từng nghe mẹ nhắc đến.

Vũ Hương Ly sống mũi cay cay, mắt lại đỏ lên.

- Mẹ con không biết, mãi đến hôm đó, bố cùng hai mẹ con Khánh Ly đi ăn, mới gặp mẹ con làm phục vụ ở nhà hàng đấy. Mẹ con đã làm ầm lên. Bố lúc đó vô cùng khó xử.

Vũ Khánh càng nói giọng càng nhỏ lại. Vũ Hương Ly nước mắt rơi xuống, cô nhắm chặt mắt lại.

- Hôm đó, là ngày nào?

Vũ Khánh ngạc nhiên, làm sao Vũ Hương Ly hỏi như vậy? Nhưng vẫn trả lời, ông có trí nhớ rất tốt, những mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời ông đều nhớ rất rõ. Chưa từng quên.

- Ngày mười lăm tháng mười hai bốn năm trước.

Nước mắt Vũ Hương Ly càng rơi càng nhiều, nhắm mắt lại là hình ảnh mẹ cô nằm trên mặt đất lạnh tanh với lọ thuốc ngủ đã vơi phân nửa, nghĩ đến hình ảnh đó, so với tra tấn còn dã man hơn. Cô đã biết chắc chắn trong cái chết của mẹ có vấn đề, mẹ nghiện rượu, nhưng đã cố bỏ, mẹ đã nói là quên bố rồi, từ giờ chỉ sống vì mình thôi. Vậy mà hôm đó lại tự tử, rõ ràng việc tổn thương nghiêm trọng đến mẹ như vậy chỉ có thể do người này gây ra. Hóa ra Vũ Khánh đã nói dối mẹ cô gần hai mươi năm trời. Có lẽ vì thế bà đã quá sốc, dẫn đến hành động bồng bột. Vậy mà mấy năm nay cô vẫn tưởng vì mẹ quá đau khổ, quá mặc cảm vì dùng tiền mình kiếm mà tìm cách kết thúc cuộc sống.

Vũ Hương Ly chưa từng có khoảng thời gian nào trong cuộc đời khủng hoảng như vậy. Đau quá, đau như xé tim ra, quá đáng, mọi người đều rất quá đáng, ông trời rất rất quá đáng, cô thực sự đã làm sai những gì? Tại sao từ trước tới nay trong cuộc sống của cô luôn ẩn ẩn hiện hiện bất hạnh? Nước mắt Vũ Hương Ly rơi đầy trên gương mặt, đau đớn đến mức chỉ có thể nức nở ra tiếng khóc. Đến bao giờ cô mới có thể thực sự hạnh phúc. Cuộc sống có lẽ là như vậy, một người không bao giờ có hạnh phúc vẹn toàn. Tưởng rằng bề ngoài xinh đẹp, mọi người luôn luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo, một gia đình đầm ấm, một người hết lòng yêu thương mình là hạnh phúc rồi sao? Chẳng có gì trọn vẹn cả, chính những điều ta nghĩ là tuyệt vời nhất đôi khi là những điều tuyệt tình nhất, nó sẽ khiến cho bản thân khổ đau, đau muốn chết. Chính là giống như Vũ Hương Ly lúc này. Đau tưởng muốn xé tim ra.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play