Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly cùng nhau đi khắp thành phố. Công viên, khu vui chơi, nhà hàng, quán ven đường,... nơi nào cũng đi qua.

Trần Thiên Hương nắm tay Vũ Hương Ly, đi bộ trên một con đường vắng, ánh hoàng hôn chiếu xuống, làm rực rỡ nụ cười Vũ Hương Ly, Trần Thiên Hương ngắm nhìn nụ cười kia, cũng vui vẻ cười theo, bàn tay càng xiết chặt lấy bàn tay kia. Cảm giác vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc. Chỉ mong ước thời gian có thể dừng lại ở đây mãi mãi.

- Chị Hương.

Vũ Hương Ly dừng bước, quay sang nhìn thẳng Trần Thiên Hương, trên môi vẫn nở nụ cười rực rỡ.

- Ừ?

- Em yêu chị. Chúng ta ở gần nhau mãi như thế này nhé!

Vũ Hương Ly từ trong lòng nói ra một câu. Nói xong liền tiến gần đến, đặt lên môi Trần Thiên Hương một nụ hôn, sau đó ôm thật chặt lấy người kia. Vũ Hương Ly ôm rất chặt, như thể chỉ cần nhẹ nới tay ra một chút thì người kia sẽ biến mất ngay vậy.

Trần Thiên Hương cũng vòng tay ôm lấy Vũ Hương Ly, đặt môi lên mái tóc mềm kia khẽ hôn.

- Chỉ cần em sau này không xa chị là tốt rồi.

Trên con đường vắng, chỉ thấy bóng dáng hai người yêu nhau.

Tình cảm giữa Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly ngày càng sâu đậm, nhưng sâu đậm như thế nào, chỉ trong lòng họ mới hiểu.

Cứ như vậy, ngày từng ngày Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly ở bên cạnh nhau, không xa rời một phút. Ban ngày sẽ cùng nhau đi chơi, dạo phố, khi hoàng hôn xuống sẽ cùng nhau nắm tay ngắm nhìn, khi đêm xuống sẽ ở bên cạnh nhau cùng ngủ. Trong trí nhớ của Vũ Hương Ly, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

Cuối cùng, cũng đến ngày hẹn với bác sĩ. Trần Thiên Hương đưa Vũ Hương Ly đến bệnh viện gặp Bill.

Bước vào căn phòng mấy ngày trước đã từng đến, hai người cũng có chút tự nhiên hơn.

- Chào hai bạn, vẫn khỏe chứ?

Bill đứng dậy bắt tay Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly, mỉm cười thân thiện, đây là hình ảnh thường thấy của anh mỗi khi gặp mọi người.

- Cảm ơn, chúng tôi khỏe.

Trần Thiên Hương mỉm cười trả lời.

- Thế thì hôm nay chúng ta làm xét nghiệm, ok?

- Được.

***

Nguyễn Hiền ở tại công ty Thiên Hương, ngồi trên ghế sofa, tay khẽ xoa xoa trán. Bà biết hiện tại Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly đang ở nước ngoài, càng biết rõ việc hai người đang làm. Tâm trạng vô cùng rối bời, bản thân là một người mẹ, chuyện con gái bị như vậy vô cùng đau lòng, nhưng chuyện đồng ý cho Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly sinh con, chính bản thân Nguyễn Hiền cũng không biết như vậy là đúng hay sai. Nếu không đồng ý, xem như cả đời con gái mình không thể có con, như thế là quá khắc nghiệt với Trần Thiên Hương, nhưng nếu đồng ý, tức là chuyện bây giờ mình đang làm, thì tương lai sẽ ra sao đây? Trần Thiên Hương sẽ bị người ta nói như thế nào? Có con với một người phụ nữ khác sao? Không chỉ thế, sau này đứa trẻ lớn lên sẽ như thế nào? Một đứa trẻ sinh ra từ một gia đình đồng tính sẽ ổn sao? Ai đảm bảo được tương lai của nó sẽ tốt đẹp như những đứa trẻ khác? Như vậy là không công bằng với nó.

Nguyễn Hiền càng nghĩ càng đau đầu.

- Em có sao không? Em mệt chỗ nào?

Trần Thái Hưng thấy khuôn mặt mệt mỏi của vợ, đau lòng hỏi?

- Không, em chỉ đang nghĩ đến con Hương.

Trần Thái Hưng biết Nguyễn Hiền đang lo lắng về chuyện tương lai sau này. Tuy là đàn ông, suy nghĩ không được chu đáo như người phụ nữ, nhưng không phải Trần Thái Hưng chưa từng nghĩ qua về việc này, thế nhưng là nghĩ theo hướng tích cực hơn. Bản thân ông nghĩ, xã hội bây giờ ngày càng mở lòng hơn với người đồng tính, chuyện con gái ông yêu người đồng giới không có gì khó chấp nhận, kể cả chuyện sinh một đứa con, chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu không muốn nghe lời ra tiếng vào, thì có thể ngay sau khi đứa trẻ ra đời để nó sống ở nước ngoài với ông bà, không có gì khó khăn cả.

- Em đừng bận tâm nhiều, con gái lớn rồi, nó biết làm cái gì cho đúng. Em làm mẹ cũng đã đồng ý cho con rồi, phải tin tưởng con gái chúng ta chứ.

- Không phải em không tin tưởng nó, mà là em lo cho nó, em chỉ có duy nhất đứa con gái này, anh bảo em làm sao không bận tâm được?

Nguyễn Hiền càng nói càng khổ tâm.

- Thưa hai bác, có giám đốc công ty Thái Hoàng muốn sắp xếp lịch được gặp tối nay ạ.

Nguyễn Thùy Linh gõ cửa, từ bên ngoài đi vào, lễ phép thông báo.

- Chuyện gặp gỡ công ty khác không phải giao cho phó giám đốc sao? Tại sao phải thông báo cho chúng tôi?

Trần Thái Hưng thắc mắc hỏi.

- Dạ, là giám đốc Thái Hoàng biết được hai bác từ nước ngoài về nên mới muốn được gặp mặt ạ. Ông ấy với tổng giám đốc có quan hệ rất tốt.

Trần Thái Hưng hơi nhíu mày. Quan hệ tốt? Giữa những người làm ăn với nhau ngoài công việc thì còn cái gì nữa? Còn muốn gặp mặt bố mẹ của đối tác không phải làm quá lên sao? Nhưng có lẽ là đối tác quan trọng của Trần Thiên Hương, đành gật đầu đồng ý.

- Hiểu rồi, cô sắp xếp lịch và địa điểm với ông ấy rồi báo lại đây.

Trần Thái Hưng một bên nói, bên kia Nguyễn Hiền đang ngồi buồn khổ, không còn quan tâm xem có việc gì.

Nguyễn Thùy Linh rời khỏi phòng rồi, Nguyễn Hiền mới mở miệng nói tiếp.

- Gặp gỡ gì chứ? Em buồn khổ còn chưa đủ hay sao? Anh tự mình đi gặp đi, em không đi.

- Họ nói muốn gặp cả hai, thôi thì em để cho người ta ít mặt mũi, nhỡ là đối tác quan trọng của con Hương thì cũng phiền.

***

Buổi tối, theo đúng lịch, hai vợ chồng Trần Thái Hưng và Nguyễn Hiền đến nhà hàng được đặt sẵn, theo nhân viên nhà hàng đi vào một phòng ăn riêng, thiết kế rất sang trọng. Nguyễn Thái Hoàng cùng con trai Nguyễn Hoàng Huy đã đợi trước, thấy được khách đến, không tránh khỏi khách khí đứng dậy chào hỏi.

- Chào ông bà.

Nguyễn Thái Hoàng dáng người cao to mập mạp, bụng hơi phệ ra, trên người quần áo vest sang trọng, trông có vẻ là người có tiền. Đứng dậy bắt tay với Trần Thái Hưng, sau đó chào hỏi Nguyễn Hiền, vô cùng khách khí.

- Cháu chào hai bác.

Nguyễn Hoàng Huy ngược lại với bố mình cao to mập mạp ở độ tuổi xế chiều, dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, dáng vẻ rất công tử, là bộ dạng mà nhiều cô gái mê mẩn.

- Chào ông, chào cháu.

Trần Thái Hưng khách khí chào hỏi lại.

- Mời ông bà ngồi.

Nguyễn Hiền nhẹ nhàng ngồi xuống, môi khẽ mỉm cười, tuy ngoài mặt là như thế nhưng tâm tạng không hề tốt.

- Tôi là giám đốc công ty Thái Hoàng, là đối tác lâu nay của Thiên Hương, còn đây là con trai tôi. Hoàng Huy.

Nguyễn Thái Hoàng lần lượt đánh giá bố mẹ của Trần Thiên Hương, người đàn ông kia thoạt nhìn mảnh mai, không có khí chất gia trưởng, nhưng càng nhìn kĩ lại càng thấy đôi mắt ông ta rất sâu sắc, khẳng định là người vô cùng hiểu biết. Còn người phụ nữ kia, chỉ tầm khoảng bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi nhưng vô cùng trẻ trung. Khuôn mặt vô cùng sắc xảo, xinh đẹp, khuôn mặt của Trần Thiên Hương chính là từ đây mà đúc gọt ra, càng nhìn càng thấy Trần Thiên Hương giống mẹ.

- Biết được ông bà mới từ nước ngoài về, thật sự rất nóng lòng muốn gặp. Hôm nay mới có dịp gặp gỡ, định mời cả ông bà cùng Thiên Hương dùng cơm nhưng con bé lại đi nước ngoài công tác mất rồi. Tôi từ trước tới nay với Thiên Hương tình cảm rất tốt, không chỉ là đối tác, tôi coi con bé như con cháu trong nhà vậy.

- Thật cảm ơn ông đã quan tâm đến con gái chúng tôi như vậy. Con bé còn trẻ người non dạ, có ông đối tốt như vậy giúp đỡ, công việc chắc chắn rất phát đạt.

Nguyễn Hiền cười nhẹ, khách khí nói.

- Haha, bà quá lời rồi, là Thiên Hương rất tháo vát, tài giỏi thôi. Ông bà sinh được cô con gái tuyệt vời như vậy, khiến tôi thật ghen tị.

Nguyễn Thái Hoàng cười lớn, đem những lời tốt đẹp nhất tán thưởng Trần Thiên Hương.

Nguyễn Hiền nở nụ cười, người khác khen ngợi con gái mình, sớm đã nghe phát chán. Có trời mới biết bây giờ mình đang vì đứa con gái tuyệt vời này mà vô cùng đau khổ.

- Giám đốc đánh giá cao con gái chúng tôi quá, đâu phải ghen tị gì, tôi thấy ông có một cậu con trai vô cùng tuấn tú đây thôi. Khuôn mặt sáng sủa như vậy, chắc chắn là làm nên việc lớn.

Nguyễn Hiền thấy người kia liên tục khen ngợi con gái mình cũng nhanh chóng lấy lời tốt đẹp nói về Nguyễn Hoàng Huy ngồi kia. Thế nhưng trong lòng thầm đánh giá, chàng trai này khuôn mặt khôi ngô, bên ngoài cũng hết sức bóng loáng, con trai như vậy quá mức chải chuốt, đảm bảo vô cùng trăng hoa. Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy dáng vẻ công tử bột ăn bám bố mẹ, làm việc lớn cái gì. Suy nghĩ này của Nguyễn Hiền lại vô cùng giống Trần Thiên Hương.

- Bác gái quá khen ngợi, cháu hiện tại cũng chỉ giúp việc cho bố tại công ty, cũng không có gì tài giỏi.

Nguyễn Hoàng Huy khéo léo nói, Nguyễn Hiền tạm thời hài lòng, ít nhất chàng trai này có chút khiêm tốn.

- Là bác nói cháu rất có khí chất, nhất định sớm muộn cũng giống như bố của cháu, trở thành một người đàn ông tài giỏi.

Nguyễn Hiền lại thêm một câu, hai bố con họ đã muốn khách khí, mình cũng không tiếc vài câu khen ngợi.

- Haha, tôi đã từng thấy Thiên Hương nói chuyện rất khéo léo, hóa ra là do giống mẹ đây mà.

Nguyễn Thái Hoàng nói. Nguyễn Hiền không hiểu người này muốn gặp mặt Trần Thái Hưng và mình làm gì, chỉ đơn giản là ngồi dùng bữa, khen qua khen lại nhau sao?

- Ông đã quá khen rồi.

- Thật ra hôm nay tôi hẹn gặp ông bà là vì muốn hỏi chuyện. Là thế này, tôi chỉ có một đứa con trai cũng đã trưởng thành, công việc cũng ổn định, thằng bé đã gặp Thiên Hương, thấy con bé xinh đẹp lại tài giỏi, nên vô cùng yêu mến, cứ nài nỉ bố xin được hỏi chuyện hai bác, tôi lại cùng quý Thiên Hương, nên chuyện này nhất định phải gặp ông bà để hỏi. Thôi thì con cái đều đã lớn khôn, lại hợp đôi vừa lứa, cũng mong ông bà cùng làm bố làm mẹ tạo điều kiện cho con cái nó đến với nhau.

Nguyễn Hiền nhẹ cười, ra là chuyện này, ánh mắt lướt qua trên người Nguyễn Hoàng Huy. Thực sự chàng trai này không phải không được, ngoại trừ vẻ ngoài quá hào nhoáng, căn bản bên trong khá khiêm tốn, tuy đào hoa nhưng lại có vẻ hiền lành, gia thế lại tốt, lại là con một, Trần Thiên Hương lấy chàng trai này chắc chắn không thiệt thòi. Thế nhưng chuyện con gái mình thế kia làm sao mà đồng ý cho được đây, bèn quay sang nhìn Trần Thái Hưng, tìm cách từ chối.

- Chuyện tạo điều kiện đương nhiên là có rồi, nếu các con yêu mến nhau người làm bố làm mẹ như chúng tôi nhất định tác hợp. Nhưng nếu Thiên Hương không đồng ý chúng tôi dù có ủng hộ cũng không làm được gì. Nghe mang máng hình như con bé đã có người trong lòng rồi.

Trần Thái Hưng nói, không thẳng thừng từ chối, nhưng cũng như thông báo cho người kia con gái mình đã sớm có ý với người khác rồi, chuyện này không cần tác hợp gì nữa. Trần Thái Hưng bây giờ hoàn toàn ủng hộ tình cảm của con gái và Vũ Hương Ly, lại nhìn Nguyễn Hoàng Huy công tử đào hoa, không xứng đáng cho con gái mình gửi gắm cả đời. Kể cả người Trần Thiên Hương chọn có là đàn ông, đây cũng không phải mẫu con rể ông mong muốn.

- Vậy sao? Tôi cũng không biết được là Thiên Hương đã có người trong lòng, nhất định sau này phải nói Thiên Hương nói cho tôi biết đó là người như thế nào, cô cháu gái tôi yêu quý đã để ý ai, nhất định không phải người tầm thường.

Nguyễn Thái Hoàng tuyệt đối không thể để mất cô con dâu tuyệt vời như Trần Thiên Hương, ông muốn xem xem người trong lòng Trần Thiên Hương rốt cuộc ra sao. Còn tốt hơn con trai mình?

***

Nguyễn Hiền ngồi trên ô tô, mệt mỏi nhắm mắt.

- Sao? Em suy nghĩ về chuyện ông giám đốc kia nói à?

Trần Thái Hưng lái xe, nghiêng đầu sang hỏi.

- Không phải, nhưng là tự nhiên em nghĩ ra một chuyện.

Nguyễn Hiền mở mắt, lộ ra một ý thâm sâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play