Trần Thiên Hương vòng tay ôm lấy cổ Hương Ly, nhắm mắt lại, môi kề sát bên tai Hương Ly nhẹ nhàng mấp máy.
- Chị nghe rồi.
Sau đó vùi mặt vào cổ người kia mà hưởng thụ.
Hương Ly thấy Trần Thiên Hương mình chặt như vậy cảm giác rất dễ chịu, cũng đem Trần Thiên Hương ôm thật chặt. Ôm một lúc lâu, cho đến khi Hương Ly cảm nhận được mình hình như sắp đè bẹp người kia rồi mới nhẹ nhàng buông ra. Trần Thiên Hương đã ngủ từ bao giờ, nằm dưới người Hương Ly ngủ ngon lành, tay vẫn ôm chặt lấy cổ người kia. Hương Ly nhìn nhìn xung quanh một chút, sau đó lại nhìn Trần Thiên Hương, dù sao cũng không thể ngủ cả đêm trong tư thế này. Hương Ly đứng dậy, dùng sức ôm lấy Trần Thiên Hương trong ngực bế lên, hơi khó khăn để đưa người kia vào phòng ngủ, thế nhưng so với lần trước Trần Thiên Hương chật vật mang mình đang say rượu vào thì có vẻ đơn giản hơn nhiều, thế mới biết Trần Thiên Hương yếu đến như thế nào.
Hương Ly hết sức nhẹ nhàng đặt người kia lên giường. Trần Thiên Hương đang ôm Hương Ly ngủ ngon có cảm giác bị buông ra vô thức kéo lại, ôm càng chặt hơn lấy cổ người kia.
- Minh, đừng bỏ em ra.
Trần Thiên Hương giọng nói nho nhỏ khó nghe phát ra, thế nhưng đều lọt hết vào tai Hương Ly. Người này nói điều gì thế? Người chị đang ôm là tôi mà. Hương Ly có cảm giác tủi thân, khó chịu, rõ ràng mình vì người này làm đủ mọi hành động yêu thương, vậy mà Trần Thiên Hương coi đó chỉ là thay thế, đem mình tưởng tượng thành người yêu chị ta mà hưởng thụ. Từ lúc tỉnh đến lúc mơ cũng chưa từng đem mình đặt vào trong lòng. Cảm giác này thật là khó chịu, Hương Ly liền gỡ tay Trần Thiên Hương ra khỏi người mình, sau đó đứng thẳng lên bỏ đi. Thế nhưng bàn tay ngay lập tức bị Trần Thiên Hương bắt lấy kéo lại.
- Ly, ôm chị, chị nghe rồi.
Hương Ly nghe người kia lại nói, quay lại liền nhìn thấy Trần Thiên Hương mê mê tỉnh tỉnh, lông mày nhíu lại. Rốt cục chị mệt mỏi đến mức nào? Đến đi ngủ mới có thể nói mê nhiều như thế. Thế nhưng nghe được Trần Thiên Hương gọi tên mình, mọi cảm giác khó chịu vừa rồi như được trút đi hết.
Hương Ly ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Trần Thiên Hương, tiện tay đắp chăn lên cho người kia, chỉnh tư thế thoải mái nhất, sau đó nằm xuống, ôm lấy Trần Thiên Hương, bàn tay vuốt mái tóc mềm mỏng của người kia.
- Được rồi, em ôm chị, ngủ ngon.
Nói xong liền nhắm mắt, phải chăng ôm Trần Thiên Hương quá dễ chịu, Hương Ly ngủ đi lúc nào không hay.
***
Sáng sớm, Trần Thiên Hương tỉnh dậy trước, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hương Ly trước mắt, liền nghĩ tới tối qua mình ôm người này ngủ trên sofa. Trần Thiên Hương vừa tỉnh thì Hương Ly cũng thức dậy ngay, thấy ánh mắt Trần Thiên Hương nhìn mình chăm chú, lông mày hơi nhíu lại trông thật đáng yêu, không kiềm được liền hôn lên chóp mũi người kia một cái.
- Nhìn gì mà nhìn? Xinh quá hả?
Hương Ly nói đùa một câu, ôm Trần Thiên Hương càng chặt hơn.
- Không có, bỏ ra nào.
Trần Thiên Hương đẩy người kia ra, ngồi dậy. Thầm nghĩ quan hệ của mình và Hương Ly đã gần gũi như thế này rồi sao? Ăn chung, ngủ chung, lại còn ôm hôn tự nhiên như vậy nữa, nghĩ đến đây mặt Trần Thiên Hương tự giác đỏ hồng lên.
Hương Ly thấy người kia ngồi dậy liền ngồi dậy theo, vòng tay ôm lấy eo Trần Thiên Hương, nhìn sườn mặt người kia tự nhiên đỏ lên không nhịn được buồn cười.
- Xem kìa, chị nghĩ cái gì mà mặt đỏ bừng lên thế kia? Hahahaa
- Nghĩ gì? Không nghĩ gì cả.
Trần Thiên Hương thấy khuôn mặt đắc ý của Hương Ly liền bực mình sau đó dùng sức nhéo mạnh vào eo người kia.
- AA, chị làm gì thế? Véo thế đau lắm đấy biết không?
Hương Ly nhảy dựng lên, tay đang ôm Trần Thiên Hương tự giác bỏ ra đưa lên ôm eo.
- Ừ chị biết, nên mới véo mà.
Trần Thiên Hương cười rộ lên, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm.
- Chị đi tắm, em cũng về thay quần áo đi.