Khải Vệ do say rượu hôm qua dậy khá trễ nên Hân Nghi đi nấu một chén canh giải rượu rồi bưng lên phòng cho anh.
Vào phòng không thấy Khải Vệ trên giường cô quay qua quay lại cũng không thấy anh đâu thì đúng lúc Khải Vệ đi ra từ nhà vệ sinh và ôm thật chặt lấy Hân Nghi từ phía sau đầu tựa vào hổm cổ Hân Nghi.
-Tìm anh à?
-Anh uống canh giải rượu đi.
Hân Nghi để chén canh lên bàn
-Anh muốn gì? Tại sao lại không nói em biết? Anh xem em là con ngốc à, âm thầm giải quyết mọi chuyện.
Hân Nghi đưa máy tính bảng trước mặt Khải Vệ sắc mặt tối sầm bực tức. Khải Vệ vẫn giữ nguyên nét mặt ngờ nghệch không chút cảm xúc nhưng mắt liếc nhanh qua màn hình máy tính bảng đôi mày kiếm hơi nhíu lại.
- Anh không hề có ý đó. Em mạnh mẽ đến thế làm gì? Em được phép yếu đuối dựa vào anh khi ở bên anh.
Hân Nghi bị một phen hú hồn không tin vào tai mình không ngờ rằng anh ta lại giúp đỡ cô giải quyết đống rắc rối kia một cách gọn gàng và triệt để mọi thứ đã đâu vào đó cả rồi. Cơn giận dữ của cô bay mất, Hân Nghi ngồi xuống ghế sofa cạnh Khải Vệ đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch miệng tạo ra một đường cong hoàn hảo khiến anh say đắm.
Hân Nghi đặt tay lên bàn tay Khải Vệ ân cần chân thành cảm ơn. -Cảm ơn anh.
-Ừ
Khải Vệ quăng ra một từ lạnh lùng trong lời nói cho thấy sự khác lạ chứng minh rằng anh đang không vui khi Hân Nghi nghi ngờ thành ý của anh. Nhưng cũng đáng cô vẫn luôn xây một rào chắn rắn chắc một bức tường vững bền để có thể mạnh mẽ trong cuộc sống của mình, Khải Vệ cười khổ.
Đúng thế em có thể yếu đuối nhưng là Hân Nghi của năm 18 tuổi một người tuy không hoạt bát lắm nhưng biết vui biết buồn và có thể khóc dựa dẫm vào những người mình tin tưởng nhưng thế thì sao chứ? Tạo hóa trêu ngươi ông Trời lại lấy đi cô bé ấy. Hân Nghi của hôm nay là một người mạnh mẽ và làm những việc vì lợi ích của cá nhân.
Nếu anh đến sớm, ở lại đây một lúc làm chỗ dựa cho cô liệu mọi thứ có thay đổi không?
-Tối nay em có buổi biểu diễn bộ sưu tập mới "Lung linh hồn " mà em đã từng nói với anh trước đó, nếu bộ sưu tập thành công thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư thì sẽ nhanh chóng đem về khoảng lợi 10 vạn và có thể hơn.
-Ừ.
Khải Vệ vẫn không nguôi giận, anh cói tình giúp đỡ và không muốn cô lo lắng mà giờ lại bị cô nói khó nghe như vậy. Khải Vệ ngồi dịch người xa ra rồi nhìn ra ngoài cửa kính.
Hân Nghi ngồi xích lại gần anh, tay quay mặt anh lại bốn mắt nhìn nhau.
-Anh giận à? Em không có ý đó.
Cô hôn chụt một cái lên má Khải Vệ rồi buông anh ra cầm túi chạy đi ra ngoài thật nhanh.
Khải Vệ giơ tay lên mặt rồi cười đắt ý, cả ngày hôm ấy đám người làm cứ xì xầm to nhỏ với nhau không biết hôm nay có việc gì mà lại khiến vị Tổng tài thường ngày cao cao tại thượng lạnh lùng khó đoán mà hôm nay lại vui vẻ cười cười suốt buổi hợp. Thật sự muốn biết lý do đằng sao là gì. Đang nói đến đó thì bị Gia Nguyên bắt gặp
-Các người không có việc gì làm ư?
-Dạ thư ký Lâm tôi xin phép đi làm việc tiếp.
*cốc cốc *
-Vào đi.
-Âu Tổng đây là báo cáo công ty quý này.
-Ừm, để đó đi. Hôm nay sau 7h có lịch không?
-Dạ 7h anh sẽ đi gặp Viện trưởng và sau đó sẽ đi bàn bạc việc chọn khu đất xây dựng chi nhánh mới cho bệnh viện Thường Chinh.
-Ừm, anh ra ngoài đi.
...
-Cô Any, cô có thể qua đây một lát không? Na Mẫn người mẫu chính gặp chút vấn đề.
-Ok, tôi qua ngay.
-Lisa ở đây nhờ cô giải quyết. Tôi phải qua phòng thay đồ xử lý việc Na Mẫn.
Hân Nghi đi qua phòng thay đồ thì thấy Na Mẫn đang không chịu phối hợp với thợ trang điểm, cô ta luôn miệng bạo thế này không hợp thế kia không hợp.
-Cô Any.
-Ừm, Na Mẫn có chuyện gì sao?
-Chị Any, chị coi coi họ trang điểm chả ra thể thống gì.
Hân Nghi vẩy tay cho phép mọi người ra ngoài.
-Na Mẫn sao thế? Em có phải là muốn hại chết chị không? Em có biết buổi biểu diễn hôm nay quan trọng thế nào không? Làm người phải nên biết điều một tí, em muốn sống chị cũng đã giúp em sống theo cách em muốn vậy em nói xem bây giờ lại đang trả ơn thế
này hả?
-Chị Any em biết sai rồi, em xin lỗi.
Na Mẫn khụy người cuối thấp tạ lỗi, Hân Nghi đỡ Na Mẫn đứng thẳng dậy.
-Mọi người vào đi.
Hân Nghi nói họ trang điểm và chuẩn bị kỹ lưỡng vào cô ra ngoài một lát. Dạo gần đây không hiểu sao cô lại mắc chứng mất ngủ nên cô lấy một ít thuốc cho vào miệng rồi rót cốc nước uống. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay thì lại gặp Lina là một người mẫu nổi tiếng và được mệnh là tiên nữ sεメy và hiện đang có một thương hiệu mỹ phẩm riêng cho mình.
-Lại gặp nhau nữa à? Trùng hợp nhỉ.
Lina tháo kính râm ra ngước mắt nhìn Hân Nghi một lượt không mấy gì khác so với những lần thấy trước vẫn là trang phục mới lạ cắt xẻ khéo léo và hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ.
-Chắc không trùng hợp đâu vì cô vốn là những người không thể thiếu trong những sự kiện như thế này.
Hân Nghi không đợi Lina nói gì nữa mà bỏ đi vào trong chuẩn bị cho phần trình diễn bộ sưu tập " Lung linh hồn " của mình sắp tới. Chủ đề lần này là trang phục tái chế bảo vệ môi trường nên thu hút rất nhiều các ông lớn hơn nữa lại được tổ chức ở thiên đường thời trang*.
(*) Nước C nơi tụ họp các sự kiện thời trang quốc tế.
Nay mình vào hoc nên thời gian viết sẽ ít lại mong mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Điền Chính Quốc
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT