*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương này mình quay về với couple chính thôi nào.
Nhớ like và comment khi vào truyện nha :(((
Come on baby.
.
.
.
Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp.
Thế nhưng bầu không khí trong Hình Phủ vào lúc này... thật sự có chút u ám.
" Vẫn không tới sao?" Kazuha ngồi giữa sảnh lớn, trầm mặc đảo ly trà trên tay, nhàn nhạt hỏi.
" Vâng Kazuha - sama, Tokitou - dono hôm nay vẫn không đến ạ." Thư đồng canh cửa đứng ở bên ngoài nhanh chóng đáp lại lời cô.
"..."
Kazuha yên ắng đặt ly trà trong tay xuống.
Tính ra thì cũng một tháng hơn rồi hai người bọn họ chẳng nói được với nhau câu nào, dù có vô tình đụng mặt ở mấy lúc nhận nhiệm vụ thì Muichirou vẫn làm mặt lạnh với cô rồi lướt qua, đương nhiên thì cô cũng không thèm để ý tới cậu làm gì.
"..."
Thật bức bối.
Kazuha cảm thấy mình sắp bị ngạt chết tới nơi rồi.
Ngay cả Hình Phủ cũng vì tâm trạng mấy ngày nay của cô mà u ám ảm đạm đến mức chim chóc cũng chẳng hót nổi, Kazuha cũng biết được bầu không khí âm trầm này một chín một mười cũng là do mình, thế nên cực kì tinh ý lao đầu vào công việc, di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
Nhưng rồi được hơn nửa tháng, cô bắt đầu sửa lại tư tưởng, Hình Phủ là Oyakata - sama đích thân ban tặng cho cô, Kazuha là gia chủ nắm mọi quyền hành, hà cớ gì cô lại phải lo lắng cho cảm xúc của người khác mà bức bách chính mình?
Đã vậy lỡ như Muichirou có ý đến để xin lỗi mà gia nhân trong ngoài đều không biết, hệt như lần trước đi ra chặn cậu lại nữa thì hình như không được tốt lắm, thế nên Kazuha quyết định đóng cột ở nhà 24/24, ngoại trừ những nhiệm vụ cần ra ngoài như khảo sát tình hình hay gϊếŧ quỷ gì đó thì cô mới đi thôi.
Nhưng mà... hình như hiệu quả không giống như cô tưởng tượng?
Muichirou vẫn như cũ, không đến là không đến, ngoại trừ việc cho con Ginka ( quạ của Kazuha ) đến thông báo với cô vào hôm đầu tháng trước thì tới tận bây giờ vẫn chưa hề nghe phong phanh gì.
Có khi nào cậu đã quên mất chuyện lần trước hai người bọn họ cãi nhau vì cái gì rồi không?
"..."
Hừm, chắc là thế rồi.
Muichirou vốn là người mau quên mà, có khi quay qua quay lại bận việc khác mà quên mất thì sao?
Dù gì chuyện đó cũng đâu quan trọng lắm đâu.
Kazuha càng nghĩ càng thoáng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một chút, cô nhàn nhã phất tay sai người làm mang trà xuống dọn dẹp, sau đó đem kiếm đeo lên đi đến Tổng Bộ chuẩn bị nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Lần trước bị thương nghỉ ngơi cũng không ít, tốn biết bao nhiêu là thời gian, giờ đã hồi phục hoàn toàn, trở lại thời kì đỉnh phong rồi thì cũng phải bù vào số công việc trước đó.
Mấy tháng này, Kazuha phải nói là bận đến tối mặt tối mũi, một ngày nhiều lắm cũng chỉ ngủ được hai tiếng, phần lớn hầu như đều phải gϊếŧ quỷ xuyên đêm, sáng thì di chuyển đến các phủ do gia tộc nắm quyền để chỉnh lí và duyệt ngân sách, bởi thế nên cô phải tranh thủ thời gian đến Tổng Bộ nhận nhiệm vụ, sẵn tranh thủ xem tình trạng sức khỏe của Oyakata - sama như thế nào.
Dù bên cạnh đã có Shinobu và phu nhân thường xuyên chăm sóc, thế nhưng Kazuha vẫn không thể không lo cho ngài ấy được.
Độc phát mạng vong, huống hồ đây còn là lời nguyền cổ độc do tiền nhân để lại, tính mạng của Oyakata - sama trước giờ vẫn luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, huống hồ bây giờ thời hạn cũng đã không còn được bao lâu.
Kazuha càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, cô nhanh chóng quay vào trong nói rõ lịch trình của mình với thư đồng, sau cũng không thêm một lời nào liền rời phủ.
Con đường đi đến Tổng Bộ vốn dĩ đã rất quanh co hiểm trở, giờ lại còn được Himejima và Sanemi gia cố thêm, khiến Kazuha tự mình ý thức được phá bẫy là một chuyện tốn công vô ích, vậy nên liền cực kì biết điều đem phù chú ra dịch chuyển thẳng đến nơi luôn.
So với việc mất đi một ít linh lực mà nói, cô sợ bản thân mình mất công mất sức hơn nhiều.
" Con đến rồi à?"
Vừa thấy người xuất hiện ở trước cửa, Kagaya đã một thân y phục chỉnh tề ra đến tiếp đón, bên cạnh ngài là phu nhân Amane luôn treo trên môi nụ cười giờ đây cũng không còn được rạng rỡ như ngày nào, đáy mắt vô thần ánh lên vẻ u buồn nhàn nhạt, như có như không.
Kazuha vốn biết tình trạng cơ thể của người đối diện không được tốt, thế nên liền nhanh chóng tiến đến:" Sao ngài lại ra đây? Ngài không cần phải đón tiếp con như thế này đâu, Oyakata - sama nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải."
" Kazuha đừng lo, ta không yếu ớt như con nghĩ đâu, chỉ là vài tia nắng của ngày hè thôi mà, làm sao có thể quật ngã ta được?" Kagaya không lấy làm quan trọng nói.
Dù sao thì tương lai tính mạng của mình, ngài cũng đã biết trước rồi, chuyện nhỏ nhoi này làm sao có thể khiến ngài khốn đốn hơn nữa chứ?
Chi bằng cứ nên ra tiếp đón một chút vẫn tốt.
Kazuha thở dài một hơi, rốt cuộc cũng chẳng thể nói lại ngài câu nào, chỉ đành nghiêng mắt nhìn về phía Amane phu nhân.
Phu nhân dường như cũng hiểu ý cô, ngay lập tức dìu Kagaya vào trong, sau đó cẩn thận đỡ ngài ngồi xuống nệm mềm, ôn hòa nói:" Kazuha - san nói rất phải, chàng nên cẩn thận nghỉ dưỡng nhiều hơn, mấy chuyện thế này cứ để đích thân ta đi làm là được."
Nam nhân mỉm cười, đáy mắt trống rỗng giờ đây lại ẩn chứa tràn đầy bất đắc dĩ:" Cái gì cũng để phu nhân ôm hết vào lòng thì Oyakata như ta đây còn có thể tự mình làm được thứ gì nữa chứ?"
Thấy vẻ mặt của Amane cũng hiện lên chút khó xử, Kazuha nhanh chóng tiến đến giải vây:" Oyakata - sama sức khỏe vốn không tốt, lại phải quan tâm đến quá nhiều việc, phu nhân cũng là vì muốn tốt cho ngài thôi, xin đừng trách cô ấy làm gì."
Mấy lời này ít nhiều cũng có tác dụng đôi chút, với cả Kagaya cũng chẳng hề mang ý muốn gây khó khăn cho hai người bọn họ, ngài gật đầu, duỗi tay nói:" Được rồi, con ngồi xuống trước đi, ta có chuyện cần bàn gấp."
"...Vâng."
Kazuha nhíu mày, theo thói quen tháo kiếm đặt qua một bên sau đó mới quỳ xuống gối nệm:" Có chuyện gì sao thưa Oyakata - sama?"
" Cũng không phải chuyện hệ trọng gì lắm..." Kagaya bộ dạng đoan chính nói:" Nhưng dạo gần đây chắc con cũng phát hiện bọn quỷ xung quanh đột nhiên giảm mạnh, đồng thời phạm vi hoạt động của chúng cũng hẹp đi ít nhiều, khiến lòng ta có chút e ngại không thông, trong đầu luôn hiện lên ý nghĩ Kibutsuji lại sắp làm ra chuyện động trời gì đó."
"..."
Cô trầm mặc.
Kagaya nói không sai, quả thực những ngày gần đây, hành tung của bọn quỷ càng ngày càng khác lạ, cũng rất khó đoán, giống như đang cố tình giấu dẹm đi thứ gì đó không muốn cho người ta biết, sau lại vung một đấm chí mạng.
" Vậy... ý ngài thế nào Oyakata - sama?" Kazuha không nhịn được hỏi, nếu ngài đã tự mình nói đến chuyện này, thì có lẽ cũng đã nghĩ ra biện pháp ổn thỏa.
"...Trong các thành phố đang bắt đầu chuẩn bị cho một mùa lễ hội, con biết không Kazuha?"
" Lễ hội? Dạo này bận nhiều chuyện nên con cũng không đi khảo sát vùng, đa phần bên đó là do Shizunagawa tiếp quản..." Kazuha không nhịn được thở dài.
Không lẽ tên mặt sẹo đó lại làm ăn thất trách nữa à?
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Kagaya lập tức xua tay, nhàn nhạt nói:" Không phải thế, Sanemi sắp xếp mọi chuyện rất tốt..."
" Nhưng ta e là... bọn quỷ có khi đang nhắm vào lễ hội ngày hôm đó, các con vẫn nên tạm gác lại công việc và chuẩn bị điều người đến các nơi để luôn sẵn sàng và chiến đấu vào mọi lúc."
" Mà ta nghĩ, ngoại trừ Kyojuro và Sanemi đang bận làm nhiệm vụ, thì các con nên tự mình kết hợp với nhau xuất trận thì tốt hơn."
" Dạ?"
Kazuha hơi ngạc nhiên nhìn ngài, sau khi phát hiện ra biểu hiện trên khuôn mặt Kagaya vô cùng nghiêm túc thì mới hơi nguôi ngoai nói:" Chỉ là một lễ hội thôi, không cần phải triệu nhiều Trụ Cột đến vậy đâu ạ, huống hồ theo con nghĩ thì ở một nơi đông người như thành đô xa hoa, lũ quỷ sẽ chẳng dám manh động làm bậy nhiều đâu."
" Nghĩ như thế là con hơi xem thường chúng quá đấy Kazuha." Kagaya chậm rãi thở dài.
" Thế thì cùng lắm là năm Trụ Cột, những người khác còn phải bận quan sát các vùng xung quanh nữa, hoặc không thì bọn con sẽ nghĩ cách khác, dù sao thì theo con, nhiều Trụ Cột tập trung như vậy thì sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn rất nhiều." Cô vô cùng nghiêm túc nói.
"..."
Ngài cúi đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó dường như đã quyết định, khẽ lên tiếng:" Vậy thì ngày mai các con hãy tụ lại chỗ của Himejima đi, giành ra một ngày để làm một bài so sánh sức mạnh."
"...Dạ?" Kazuha nhướn mày, có chút ngạc nhiên hỏi.
" Sáu người đứng cuối bài thi sẽ được phân đến nhiệm vụ lần này, con có thể xem là ta lo xa quá cũng được, thế nhưng dù sao thì ta nghĩ năm người vẫn là quá ít, số lượng Thập Nhị Nguyệt Quỷ của ngày hôm đó có vẻ sẽ rất nhiều, nếu Kazuha không đồng ý việc ta triệu tập nhiều người đến đó thì ta sẽ phái sáu người 'yếu nhất', như vậy có được không?" Kagaya mỉm cười, nhàn nhạt hỏi.
"...Là bài thi so sánh sức mạnh sao?"
" Ừ, là so sánh sức mạnh– cơ bắp ấy."
"..."
Kazuha cười không nổi nữa.
So về sức mạnh cơ bắp thì sao mà cô thắng được?
Không phải là Kazuha không có niềm tin với bản thân, nếu so về khoảng chiến lực và sức mạnh khi đánh nhau trong một trận chiến, thì người có thể đánh một chín một mười với cô hiện tại chỉ có Nham Trụ - Himejima Gyomei thôi, về khoảng thiệt hại thì hơn năm mươi phần trăm là Kazuha sẽ nhiều hơn, dù vậy ai chiến thắng vẫn còn chưa biết được.
Thế nhưng nếu so về sức mạnh cơ bắp thì...
Kazuha ngơ.
Cô thắng được ai chứ?
Không bằng cùng Shinobu trực tiếp xếp bét bảng đi cho rồi.
Oyakata - sama đây tuyệt đối là đang gậy ông đập lưng ông mà.
Kazuha có chút phiền muộn, từ lúc nào mà ngài ấy trở nên nham hiểm như vậy chứ? Còn biết gài người ta bằng lời nói nữa.
Nhìn dáng vẻ hết cách của cô, Kagaya liền biết người đối diện đã phất cờ trắng đầu hàng, mỉm cười bảo:" Thế không có chuyện gì nữa thì con quay về phủ nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai ta sẽ lệnh cho Kasugai đến chỗ của những Trụ Cột còn lại truyền tin sau."
" Vâng, thưa Oyakata - sama."
Kazuha cúi đầu theo lễ chào tạm biệt, sau đó dưới ánh nhìn đầy dịu dàng của Kagaya nâng chân rời đi.
Giữa đường, cô không nhịn được thở dài một hơi.
Hôm nay đúng thật là một ngày mệt mỏi mà.
.
Sáng hôm sau, tại biệt phủ nhà Himejima.
Kazuha ngồi trước sân khẽ ngáp nhỏ một tiếng, nhớ đến vừa nãy mặt trời còn chưa ló dạng thì cô đã phải dựng người dậy, chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Không những thế mà bởi vì người nào đó đã đi tập luyện vào sáng sớm, nên cô phải ngồi ở ngoài chờ cả tiếng đồng hồ thế này.
Nói đi cũng phải nói lại, chỗ ở này của Himejima mà gọi là biệt phủ gì chứ?
Phải gọi là nhà lá rợp mái ở tạm mới phải, nhìn quanh đến cả một bóng người làm cũng không có, so với căn nhà gỗ trên núi Sagiri của Urokodaki bên kia thì tuy có hơn một chút nhưng cũng chẳng chênh lệch quá nhiều, đơn sơ thô ráp chẳng hề phô trương, thật sự có chút không hợp với địa vị của một Nham Trụ đương nhiệm chút nào.
Thế nhưng nhìn thấy phòng ốc sạch sẽ tươm tất như vậy, có lẽ Himejima vẫn hài lòng với nơi này lắm.
Kazuha thầm nghĩ, chắc do đã làm nhà sư rồi nên anh ta mới đạm bạc như vậy.
" Cạch-"
Tiếng cửa gỗ mở ra rồi khép lại, nói rõ có người vừa đến, Kazuha ngay lập tức quay đầu định mỉm cười chào một tiếng.
Nhưng ai mà ngờ được, người tới vậy mà là...
—Muichirou?
"..."
Thiếu niên đằng xa hơi chớp chớp mi mắt, rõ ràng là cũng có chút ngạc nhiên.
Thế nhưng hơn nửa tiếng đồng hồ sau cả hai người cũng chẳng động khẩu nói với nhau lời nào, bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở, Kazuha bất đắc dĩ day day thái dương.
Cô chờ cái gì mà chờ chứ, rõ ràng là biết nhóc con này sẽ chẳng đời nào mở lời trước với mình.
Thật là...
" Này Muichirou."
Thanh âm quen thuộc nay lại có phần trở nên xa lạ bỗng vang lên, Muichirou nâng mắt nhìn, dưới đôi con ngươi xinh đẹp ánh lên chút tia sáng kì lạ.
Cậu không đáp lời nhưng bộ dạng muốn nghe câu nói tiếp theo bày ra rất rõ ràng.
" Đến đây ngồi đi, đừng đứng ở đó, Himejima còn lâu mới về." Kazuha nhàn nhạt nói, giọng điệu của cô hoàn toàn bình tĩnh hệt như giữa bọn họ chẳng phát sinh chuyện gì.
"..."
Thiếu niên vẫn như cũ không có ý định mở miệng, sau đó chầm chậm tiến lại gần phía cô, trầm mặc ngồi xuống hành lang dài bằng gỗ.
" Muichirou không cần phải tức giận vì chuyện của tôi đến thế đâu, tôi có thể tự mình giải quyết được hết mà."
" Vậy nên... chúng ta hãy trở về như bình thường đi có được không?"
Muichirou hơi ngơ ra, dường như cậu vẫn không tin được lần này Kazuha lại là người xuống nước trước với mình, tuy rằng tâm trong lòng đã hạ, nhưng kết quả đến nhanh một cách khó tin như vậy vẫn khiến cho cậu chút nào đó không hiểu nổi.
Thế nhưng...
Tròng mắt màu lam nhạt của thiếu niên khẽ sáng lên.
Vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi.
Cậu điều chỉnh lại biểu cảm của mình, sau đó nhàn nhạt nói:" Một yêu cầu."
"...Gì cơ?"
" Từ nay đừng đến gần bọn họ."
"..."
Kazuha hơi đơ.
Bọn họ?
Ý là đám Tanjirou với Inosuke ấy... hả?
" Đúng vậy." Muichirou dường như biết được trong đầu cô đang nghĩ gì, nhanh chóng đối diện với đôi con ngươi hổ phách xinh đẹp, gật đầu xác thực.
" Sao chứ?"
Kazuha tức cười:" Yêu cầu này hình như có hơi vô lí quá rồi đấy...?"
" Không đâu." Thiếu niên xếp chân, an tĩnh ngồi trên ván gỗ mỏng.
So với tính mạng của cô, chuyện này rõ ràng không đáng nhắc đến tí nào.
Vốn dĩ cậu còn định âm thầm kết liễu con nhóc quỷ kia luôn cho xong, thế nhưng đối với Oyakata - sama mà nói, con nhóc đó là liều thuốc giải duy nhất đối với nhân loại trong tình cảnh hiện giờ, không gì có thể so sánh được.
Ngài ấy và cái gia tộc Ubuyashiki này đã đợi hơn ngàn năm rồi, làm gì có chuyện chịu khuất phục như thế?
Muichirou không sợ làm trái lệnh Oyakata - sama, nhưng cậu không thích phải nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối của ngài ấy.
Dù sao thì Muichirou vẫn rất tôn trọng ngài mà.
Thấy sắc mặt người bên cạnh bỗng hơi trầm xuống, Kazuha chẳng biết phải nói gì, có chút miễn cưỡng nhìn cậu hồi lâu, sau đó thở dài một hơi, thành thập đáp:" Nghe này Muichirou, cho dù không phải vì nhiệm vụ đi nữa, tôi vẫn phải tiếp cận Kamado Nezuko, còn lí do là gì thì thật xin lỗi, hiện tại tôi không thể nói cho cậu biết được."
" Chính vì thế nên tôi nhất định phải bảo đảm tính mạng của Nezuko bằng mọi giá, dù có phải đem chính mình ra đặt cược đi nữa, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Yêu cầu cô tránh xa đám bọn họ?
Muichirou nghĩ cái gì trong đầu thế không biết, có thể đối với cậu, Nezuko và Tanjirou cùng lắm chỉ là hai cái mạng không đáng vào đâu, thế nhưng đối với Kazuha, bọn họ chính là viên kim cương quý giá mà ông trời đã đem đến giúp đỡ cô.
Vậy thì làm gì có chuyện tránh xa được??
"..."
Thiếu niên chậm rãi nâng mắt lên nhìn cô, tràn đầy ý vị nói:" Thế thì để dành yêu cầu này."
"...Được rồi, làm theo ý cậu đi." Kazuha vô thức đáp.
Miễn sao không đụng chạm gì đến kế hoạch của cô thì Muichirou có muốn lên trời cũng được.
" Muichirou này."
"?"
" Tôi sờ sờ tóc cậu nhé?"
"..."
Thiếu niên nhích lại gần cô thêm một chút, sau đó an tĩnh gật đầu.
Cuối cùng cũng bỏ xuống được tảng đá trong lòng, Kazuha mỉm cười duỗi tay đến chạm vào mái tóc siêu mềm của cậu vài cái.
" Chà chà, thân thiết hào nhoáng ghê nha."
Uzui Tengen xách theo hai thanh đại đao đi tới, cười nhạt bảo:" Hai người qua thời kì chiến tranh lạnh, lại bắt đầu tuần trăng mật mới à?"
"..."
Kazuha đứng hình:"...?"
Muichirou vừa cực kì không vui vì sự xuất hiện chen ngang của Uzui:"...??"
Uzui nâng mày:" Bộ không phải sao? Chính là như vậy rồi còn gì nữa."
Rengoku với Shinobu đang thi nhau đồn khắp cả Tổng bộ kia kìa.
Mang tai thiếu niên không nhịn được nóng lên, mặc dù cậu không hiểu lắm từ này có nghĩa gì, nhưng nghe giọng nói mập mờ của anh ta cũng đủ biết.
Đột nhiên Muichirou cảm thấy, Uzui cũng không tới nỗi không vừa mắt.
Tiếp bước sự xuất hiện của anh ta là Sanemi và Obanai, hai người bọn họ có vẻ vẫn hòa hợp với nhau như thường ngày, không hề có tí vết nứt nẻ nào trong cách nói chuyện của cả hai.
Hai tên ôn thần đi với nhau lại thành hai thiên thần.
Tuy nhiều lúc Kazuha cũng nghi ngờ hai người này có gì đó với nhau, nhưng sự yêu thích Mitsuri của Obanai hiện lên trên mặt rất rõ nét, anh ta làm sao lại có thể bỏ một cô gái xinh đẹp như vậy để đến với tên mặt mày đầy sẹo thế này chứ?
Trừ khi anh ta bị mù.
Thấy Kazuha liên tục nhìn mình, Sanemi cũng không khỏi sởn gai óc, nhanh chóng thoát khỏi lớp vỏ bọc hòa nhã rồi sửng cổ lên:" Cô nhìn cái gì mà nhìn?"
" Ha, hai con mắt ở trên người tôi, muốn nhìn thì nhìn, anh quản được chắc?" Kazuha nhướn mày đáp.
" Ờ nhỉ, hôm bữa lôi cả mạng ra để bảo vệ cho con nhóc quỷ với thằng đầu đá kia cơ mà, oách phết nhờ?" Sanemi chẳng hề kiềm nén khinh thường trong câu nói của mình, cười khẩy nhìn cô.
" Shizunagawa quá lời rồi, tôi làm gì qua được anh, vì minh chứng cho Kamado Nezuko mà cắt tay máu chảy thành sông luôn mà, khổ cho anh quá." Cô mỉm cười, chẳng hề có miếng khiêm nhường đáp trả.
Level khẩu chiến của cô tuy không qua được Obanai hay Shinobu, thế nhưng trình như Sanemi thì thừa sức.
Anh ta có chém gϊếŧ với hù dọa người ta là giỏi, so mồm miệng thì lại ai?
" Nào nào, thôi được rồi mọi người, bình tĩnh lại trước đi, chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết cả mà, hahaha." Rengoku từ sân ngoài đi tới, phóng khoáng cười lớn nói.
" Ai thèm cãi với anh ta chứ." Kazuha thở dài nói.
" Tch, đồ xấc xược." Sanemi xụ mặt phun ra một câu.
Vào lúc này, cửa gỗ bên ngoài lại kẽo kẹt đẩy ra, Shinobu dẫn đầu bước vào, tươi tắn chào hỏi:" Aida, mọi người đến đông đủ ghê."
Theo sau cô ấy là Tomioka và Mitsuri, có vẻ ba người họ vô tình đụng mặt giữa đường, thế nên sẵn đi cùng nhau luôn.
" A, Kazuha - san!" Mitsuri thấy được người muốn tìm, ngay lập tức chạy đến bên cạnh cô.
Kazuha nhướn mày, nhàn nhà hỏi:" Có chuyện gì sao?"
" À ừm, bữa trước cuộc họp kết thúc cô có bảo với tôi là tháng này đến kì lấy máu, thế nên nếu được thì chút nữa kết thúc nhiệm vụ, chúng ta tiến hành lấy máu luôn nhé?" Mitsuri ngại ngùng nói.
" Được." Kazuha không nhiều lời, gật đầu đáp ứng.
Trong lúc cô vẫn còn có chút chuyện suy nghĩ, thì Rengoku bên kia đã phấn khởi kêu lên:" Mọi người! Trước khi Himejima - san trở về, chúng ta hãy bắt đầu chọn lọc hình thức nhiệm vụ đi?"
" Kéo co có vẻ hợp lí." Mitsuri mỉm cười cho ý kiến.
" Dây thừng tuy không dễ đứt, nhưng với sức của chúng ta mà kéo căng thì sẽ bắn đi hơi xa đấy." Shinobu lắc đầu nói.
Sanemi tặc lưỡi:" Tao thấy đấm nhau đi cho lẹ."
" Thôi khỏi, dẹp cái ý tưởng đó đi." Kazuha nhanh chóng bác bỏ.
" Cô nói cái–"
" Lăn đá được không?" Himejima không biết đã về từ lúc nào, bên cạnh cánh tay anh ta là nguyên một tảng đá lớn, tròn xoe đứng đó.
" Ồ, nghe có vẻ hào nhoáng đấy!!" Uzui cười lớn nói.
" Thôi, đẩy đá phải di chuyển nhiều, với cả đoạn chuẩn bị mấy tảng như thế cũng mất thời gian lắm, làm gì đó nhanh gọn đi." Shinobu tỉ mỉ nói, sau đó mỉm cười:" Mọi người thấy vật tay thế nào?"
Tomioka không ( có quyền ) ý kiến.
Kazuha:" Được thôi."
Muichirou nhìn cô một chút, sau đó cũng đáp:" Kazuha thấy được thì tôi cũng được."
Obanai nghiêng người hỏi:" Kanroji - san thấy thế nào?"
Mitsuri gật đầu:" Rất tuyệt."
Sanemi:" Chậc, nhàm chán."
Rengoku:" Tốt lắm, hahaha."
" Vậy chốt nhé?"
" Ừ, vật tay đi."
.
.
.
Dạo này bỏ bê để thi cử nè, nay bù lại chương dài hơn bình thường cho mấy cô.
Hứa ra chương siêng hơn từ giờ nè.
...