*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

...

Cuộc trò chuyện tại Điệp Phủ cứ vậy kết thúc một cách chóng vánh, Kazuha quay về nơi ở của mình, yên tĩnh ngồi nghĩ lại tất cả những chuyện mình làm.

Cuối cùng, cô chỉ đành đánh giá khách quan rồi rút ra kết luận.

Đúng là Muichirou giận không sai, thế nhưng chuyện này là chuyện cô có thể đảm bảo được, vậy nên cậu 'lo lắng' như thế, thật sự cũng không cần thiết lắm.

Kazuha biết Muichirou không thích cô đem mạng mình ra đùa, thế nhưng nếu đứng ở phía Kazuha để nhìn nhận sự việc, thì thật ra mạng của cô không đủ đáng giá để mang ra đùa.

Oyakata - sama đồng ý, chắc một phần cũng là vì nghĩ đến chuyện này.

Thế nhưng Muichirou lại không hiểu, cô càng không có ý định để cậu hiểu.

Kazuha thở dài.

Thôi thì vẫn đừng nên nghĩ nữa thì hơn.

Quyết định xong, cô yên ắng đi đến trước cửa tủ đồ của mình, đem cái hộp nhỏ bên trong mở ra.


Quả trứng màu trắng đục kì lạ nhanh chóng xuất hiện, trên mình nó giăng đầy những đồ án kì quái, so với lần trước Kazuha thấy thì dường như chúng hơi sáng lên một chút.

Tựa như đang tiến hóa vậy.

Cô yên tĩnh lẩm nhẩm tính toán, nuôi cũng lâu như thế rồi, chắc chỉ cần tầm thêm hơn năm nữa thì nó sẽ nở.

Tới chừng đó...

Sứ mệnh này của cô, cũng nên lẳng lặng kết thúc rồi.

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai tốt đẹp, Kazuha không nhịn được cong cong khóe môi, cô chỉ cần vượt qua chuyện này, thì về sau sẽ không còn phải chịu cảnh đơn độc gánh vác nữa.

Hận thù của gia tộc, cũng sẽ được diệt trừ sạch sẽ.

" Cạch—"

Khép lại cánh cửa tủ gỗ dày dặn, Kazuha bình tĩnh rút Nhật Luân kiếm ra khỏi lớp bảo bọc hằng ngày, theo thói quen bắt đầu lau chùi sát khí còn vương lại trên thân nó.


Đối với Chú Thuật cấp cao hơn mà nói, nếu không tẩy sạch sát khí đọng lại, thì thuật chú được dùng sẽ trở nên yếu ớt hơn một phần, dù đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nhưng hầu thứ gì mà đã khiếm khuyết, thì tuyệt đối sẽ rất dễ tan vỡ.

Thuật Chú cũng như vậy, cơ sở nền tảng không kiên cố vững chắc, thì làm sao có thể xây lên ngày càng cao được?

Thế nên việc lau chùi gươm giống như vầy, Kazuha một tuần ít nhất cũng phải lau qua hai ba lần, mới có thể đảm bảo độ tinh khiết của thanh kiếm.

Vốn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, phía cửa sổ bên kia không biết từ bao giờ lại lòi ra con quạ truyền tin quen thuộc, làm cho biểu cảm của Kazuha không nhịn được đình trệ.

Cô nhạt nhẽo nhìn nó, sau mới xua tay lẩm bẩm.

Khi không không có chuyện gì tự nhiên bay đến cửa sổ nhà cô rồi đứng thừ ra đó.


Ai mượn?

" Quạc quạc... Tokitou - dono đang rất tức giận!"

"..."

Kazuha chẳng thèm quan tâm, cúi đầu tiếp tục lau kiếm.

" Quạc quạc! Chủ nhân xin nghe rõ, Tokitou - dono đang rất tức giận đấy!!" Con quạ không hề nhụt chí miếng nào, vẫy cánh đôm đốp quát lớn.

Lần này cô rốt cuộc cũng phản ứng đôi chút, động tác trên tay dừng lại, bình tĩnh hỏi:" Thì sao?"

Giận thì giận, liên quan gì đến cô?

" Quạc..."

Quạ nhỏ lúng túng nhìn qua vị chủ nhân đáng kính nhà nó, sau khi lục lại một lượt lời thoại mà Ginko ( con quạ của Muichirou ) chỉ dạy, nó liền xóc lại tinh thần, ưỡn ngực kiên cường nói:" Chủ nhân phải đến nhận sai với cậu ấy đi! Nếu không–"

" Rầm—!"

Cửa sổ bị Kazuha không kiêng nể đóng lại, hung mãnh khép ầm một tiếng.

Con quạ bị dọa cho xém khóc lên, uất ức quay đầu rời đi.
Huhu, nó phải trở về méc Ginko mới được!

.

Trở về với trang viên Điệp Phủ bên kia.

Nghỉ ngơi được tầm hai tuần lễ sau, Tanjirou và Inosuke ngay lập tức bị bắt buộc lôi đi tiến hành huấn luyện khôi phục chức năng, Zenitsu vì bị thương khá nặng, nên phải nằm trên giường bồi dưỡng thêm một ngày nữa thì mới có thể bắt đầu huấn luyện.

Cô đơn ngồi một mình trong phòng, Zenitsu loáng thoáng nghĩ.

Không biết hôm nay bọn họ sẽ được tập cái gì?

Sẽ tập... cùng với ai? Hay là một mình?

À, sao cậu lại quên mất nhỉ, vừa nãy Shinobu - san là người dẫn bọn họ ra ngoài, vậy thì Tanjirou và Inosuke phải tập cùng chị ấy chứ...?

Hừm... ít nhiều là theo sự hướng dẫn của chị ấy.

Zenitsu hiếm khi nghĩ một thứ gì đó lâu như vậy, cậu ngã người nằm ườn ra, sau đó tự động chuyển chủ đề:" Nhưng mà công nhận... giọng nói của Shinobu - san độc đáo thật."
Cứ lên lên xuống xuống bất thường, làm cho cậu nghe vào liền thấy sờ sợ.

Tuy đáng sợ như thế, nhưng lúc chị ấy chữa trị cho mọi người, trông hệt như một nữ thần vậy.

Với cả Shinobu - san cũng rất đáng yêu nữa, chỉ gương mặt thôi là đủ mê hoặc lòng người rồi, nói gì đến việc cách đối nhân xử thế siêu tốt của chị ấy nữa.

Bù qua bù lại một hồi, tính ra điểm tốt của Shinobu - san vẫn nhiều hơn điểm xấu chán.

Ngẩn người một hồi, cậu không nhịn được thở dài, tủi thân nghĩ.

Phòng trống thế này cô đơn quá à.

Đám Tanjirou sao lâu thế vẫn chưa về ấy nhỉ?

" Cạch."

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Tanjirou và Inosuke mặt mày teo tóp bước vào, tay chân hai người run rẩy rũ xuống nhìn y chang cọng bún riêu, đôi mắt thì vô thần u ám đến kì lạ.

Zenitsu hết hồn năm giây, sau đó mới lấy lại tinh thần, gượng cười chào hỏi:" Hai cậu về rồi đấy à...?"
" Buổi tập hôm nay thế nào rồi? Ổn không?"

"..."

Bầu không khí im lặng không hồi kết khiến Zenitsu có chút khó xử, cậu yên ắng dõi theo bước chân trở về giường của hai người đối diện, lúng túng nói:" Có chuyện gì thế? Hai người làm sao vậy? Vết thương chuyển biến xấu sao?"

Tanjirou:"...Xin lỗi."

Inosuke:"...Đừng nói chuyện với bọn tao."

"..."

Zenitsu hoảng tới khóc òa lên:" Gì vậy chứ?? Làm ơn nói cho tôi biết những chuyện đã xảy ra đi mà!?"

" Dù có hơi muộn một chút, nhưng dù sao thì bắt đầu từ ngày mai tôi cũng phải tham gia huấn luyện rồi đó!!"

Má ơi!

Huhu, cậu không muốn lúc trở về lại hóa thành zombie đi dọa trẻ như bọn họ đâu-!!

Và cả một ngày hôm đó, Zenitsu luôn đặt mình trong tình thế nom nóp lo sợ, cậu sợ Shinobu - san bỗng nhiên mở cửa bước vào rồi lôi mình đi, đến nỗi ban đêm cũng không dám ngủ hay chợp mắt lấy một cái.
Nhưng thứ gì đến thì nó cũng sẽ đến, Zenitsu đem quầng mắt thâm tím của mình, cùng với Inosuke và Tanjirou lết xác rời phòng.

Không gian dùng để huấn luyện khôi phục cho bọn họ có chút lớn, và điều này khiến Zenitsu cảm thấy khá nghẹt thở, cậu co ro đứng ở một góc, thấp thỏm lo âu hỏi:" Ano... c-chúng ta sẽ phải làm gì thế ạ?"

Sau khi sắp xếp xong vị trí của mọi người, Aoi bắt đầu đi đến từng nơi một giải thích:" Đầu tiên sẽ là kéo dãn xương cốt do liệt giường trong thời gian dài, Kiyo, Sumi và Naho sẽ giúp anh."

" Ahhh...." Tiếng kêu đau âm ỉ của Inosuke vang lên, cậu ta đã vào sẵn vị trí từ lúc nào, nước mắt thấm qua lớp mặt nạ ào ào chảy xuống, cả cơ thể không ngừng bị lật thành đủ mọi kiểu dáng, tay chân bẻ căng hết cỡ.

Inosuke:"..."

Sống không còn gì luyến tiếc.
Không đợi Zenitsu kịp phản ứng xong, Aoi đã ngay lập tức chuyển hướng thẳng về phía Kanao đang xếp chân ngồi trước các ly trà, gật gù nói:" Tiếp theo là tập phản xạ."

" Những chiếc cốc trên bàn này hoàn toàn đựng thuốc tẩm thảo dược, cực kì tốt cho sức khỏe, nhiệm vụ của cậu là phải hất thuốc vào người đối diện, nhưng trước khi cầm cốc lên, nếu như bị người kia chặn lại thì cậu sẽ không thể di chuyển cái cốc ấy được nữa."

Cô nhóc vừa dứt lời, Tanjirou ngồi chăm chú đằng kia liền bị Kanao tạt vào mặt, khiến cho đầu tóc cậu ướt nhem bê bết, chật vật không biết đường đâu mà lần.

" Và cuối cùng cũng rất đơn giản, chính là luyện tập toàn thân, hay nói một cách ngắn gọn hơn thì chính là trò đuổi bắt, tôi và Kanao sẽ là đối thủ của các cậu, chỉ cần hoàn thành xong hết các mục thì buổi huấn luyện sẽ kết thúc."

Aoi nhanh nhẹn giải thích xong hết thảy, sau đó quay qua Zenitsu hỏi:" Cậu còn vấn đề gì nữa không? Nếu được rồi thì bắt đầu luôn."

"..."

Bầu không khí bỗng dưng có chút cô đọng lại, Zenitsu không hề có ý định đáp lời, cậu nâng mày, trừng trừng mắt hướng về phía Tanjirou và Inosuke đang xụi lơ ở một bên, thấp giọng nói:" Hai người... theo tôi ra đây."

Tanjirou:"...Hở?"

Inosuke:" Không thích."

Zenitsu đột nhiên nổi đóa hét ầm lên:" Đã bảo là lết xác ra rồi mà!! Bộ điếc hết rồi hay gì!???"

" Nhanh lên, lại đây mau! Hai cái đứa dở hơi này!!"

Vừa dứt lời, cậu liền chẳng để cho hai người kia có cơ hội tiếp thu gì, sấn tới kéo cổ áo cả hai lôi thẳng ra ngoài.

Tanjirou:" Aaa..."

Inosuke:" Tên khốn kiếp, mày làm cái gì thế này!?"

" Cạch–!"

Cửa gỗ khép lại trước sự chứng kiến bàng hoàng của Aoi và gương mặt hết sức bình tĩnh của Kanao, ba cô gái hộ lí thì chỉ biết ngây ngốc nhìn nhau rồi lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu gì.
" Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

Phía cửa chính bỗng dưng lại vang lên giọng nói quen thuộc, thiếu nữ nghiêng người bước vào, có chút hiếu kì nhìn quanh:" Tôi đến phòng bệnh thì không thấy mấy cậu kia đâu, bọn họ chắc hẳn là phải ở đây chứ?"

"..."

Thấy bầu không khí có vẻ im lặng hẳn đi, Kiyo rụt rè tiến lên vài bước, chậm rãi nói:" T-Thưa Kazuha - sama, Tanjirou - san và Inosuke - san vừa nãy đã bị Zenitsu - san lôi ra sau vườn rồi ạ."

Kazuha nhướn mày, có chút khó hiểu hỏi:" Bọn họ ra đó làm gì?"

Tự dưng muốn tỉa cỏ hay sao?

Sumi nhanh nhẹn tiếp lời:" Là do Zenitsu - san có chuyện muốn nói thôi ạ."

" Vậy sao."

Cô gật đầu, không quá hà khắc chấp nhận câu trả lời của cô bé, sau đó mỉm cười nói:" Mọi người không cần phải căng thẳng đâu, tôi chỉ ngồi quan sát một chút rồi còn phải đi làm nhiệm vụ nữa, thế nên hãy tự nhiên nhé."
" V-Vâng ạ!!"

Mấy cô bé cao giọng đáp một tiếng, trong lòng mỗi bọn họ ai nấy cũng đều có chút thấp thỏm, tính tình của các Đại Trụ từ trước đến giờ luôn được lan truyền rất rộng rãi trong Sát Quỷ Đoàn, mỗi người đều mang một loại đặc điểm khác nhau.

Mà đáng sợ nhất, chính là phải kể đến Hình Trụ - Sadaharu Kazuha đây.

Nếu như Kochou Shinobu được mệnh danh là nữ thần sẵn sàng vươn tay cứu người của Điệp Phủ.

Thì người bệnh nếu như tìm đến Kazuha, sẽ luôn được cô cân nhắc kĩ lưỡng giữa việc cứu hay 'gϊếŧ'.

Nhưng gϊếŧ ở đây không phải là theo nghĩa đen thực thụ, mà là một loại bỏ mặc, ruồng rẫy đóng cửa không cho đến gần.

Thường thì những người đi vế sau đó, hầu hết đều là người không thể đem ra cái giá tương ứng mà Kazuha yêu cầu, hoặc bọn họ không thể thực hiện được việc mà cô quy định.
Nếu như hỏi, có gì quan trọng hơn mạng sống sao? Tại sao lại không thể đánh đổi vì tính mạng chứ?

Đáp án là: Có đấy.

Kazuha đã thấy rất nhiều người tình nguyện đánh đổi mỗi thứ để giành lấy sự sống của mình, thế nhưng cũng có một số người chẳng thể nào đem tất cả những gì mình có ra đánh cược được, và thế là cuối cùng bọn họ chỉ đành quay lưng rời đi.

Chờ đợi tử vong đến gần.

Kazuha không mấy hứng thú chơi đùa với ngón tay của chính mình.

Cái cảm giác ấy...

Thật khiến cho cô hoài niệm chính mình trong quá khứ, cĩng có chút tiếc hận với những gì mình đã làm.

Nếu như ngày hôm đó, cô gϊếŧ chết Yuya luôn thì hày biết mấy...?

Để cô ta trưỏng thành đến giờ phút này, Kazuha cảm thấy quá thất bại.

Dù cho rằng... cô đã lấy đi thứ quý nhất trên người Yuya vào thời điểm đó.
" Cạch—"

Cửa đột ngột mở toang một tiếng, Zenitsu mặt mày hí hứng từ bên ngoài bước vào, theo sau là Inosuke đang đội mặt nạ tức giận đùng đùng và Tanjirou mặt đầy bất đắc dĩ đứng ở một bên luống cuống tay chân khuyên nhủ.

Và người nhận ra Kazuha xuất hiện trong phòng đầu tiên, không ngoài ý muốn chính là Tanjirou, cậu hơi ngơ ra, sau đó phấn khởi tiến tới:" Kazuha - san? Em đến đây để thăm tụi anh à?"

Inosuke đang sôi sùng sục lên, nghe xong mấy lời nhận người quen của Tanjirou liền tắt ngúm.

Zenitsu thì cũng không khác bình thường là mấy, hí ha hí hửng nhảy chân sáo đi tới bày ra vẻ mặt cún  con với cô:" Kazuha vợ ơi, sao mấy bữa nay em không ghé qua ngày nào hết vậy??"

Kazuha né người qua một bên, bình tĩnh đáp:" Tôi còn nhiều việc phải làm lắm."

Nhiệm vụ chất đống chẳng thể ngơi tay, làm gì có thời gian đi quản chuyện khác chứ?
" Các cậu mau mau bắt đầu huấn luyện đi, tôi chỉ ở đây vài phút để quan sát thôi." Cô không quá để ý nhắc nhở, sau đó không ngần ngại chỉ vào tấm nệm của ba cô bé hộ lí bên kia nói:" Agatsuma đến đó đi? Có vẻ như chỉ còn mình cậu là chưa giãn gân cốt thôi nhỉ?"

" Được thôi!"

Zenitsu hằn lên ánh mắt quyết tâm sùng sục, sau đó thay đổi cơ mặt một trăm tám mươi độ nhảy chân sáo về phía tấm nệm bên kia:" Bé con bé con, anh đến đây."

Kazuha bày ra bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn Inosuke im lặng từ đầu đến cuối ngồi ở một bên, nhàn nhạt hỏi:" Nói thử một vài tiếng tôi nghe xem nào?"

" Tao ổn..."

Inosuke bỗng nhiên ngoan ngoãn hẳn đi, thanh âm cậu có chút khàn đặc vang lên, nhưng rõ ràng đã đỡ hơn rất nhiều so với những ngày trước đó.

" Tốt rồi, tầm hai ba hôm nữa chắc sẽ lại có thể boai như thường thôi." Cô tinh tế chẩn đoán, sau đó xoa xoa mặt nạ đầu heo của cậu cổ vũ:" Cố lên, cậu không cần phải tự oán trách việc bản thân mình yếu kém đâu, tôi tin rồi sẽ có một ngày, cậu trở thành một trong những thành viên chủ chốt của Diệt Quỷ Đoàn đấy."
"..."

Inosuke bật chế độ lấp lánh lấp lánh nhìn cô.

" Rồi, giờ thì các cậu tập luyện đi, tôi có nhiệm vụ phải làm nữa, đi nhé." Kazuha vô cùng tự nhiên đứng dậy, cười cười tạm biệt rồi đóng cửa rời đi.

Tanjirou ý chí hừng hực:" Rồi! Giờ thì quyết tâm mạnh hơn thôi nào!"

Inosuke phấn khởi hẳn, chỉ tay vào Aoi hét lớn:" Nhào vô, bố khô máu với tụi mày luôn-!!"

Zenitsu thích thú hưởng thụ đãi ngộ kéo cơ của mình:" Thân thể của anh này, em cứ tự nhiên mà chà đạp chúng đi..."

.[ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 39: Huấn Luyện Phục Hồi Chức Năng
.

.

.

" Ào–"

"..."

Chưa sung sức được bao nhiêu giây, nước thuốc trong ly lại lần nữa mạn phép hất thẳng vào mặt Inosuke và Zenitsu, khiến cho quần áo hai người họ cũng xui xẻo ướt đẫm.

Tanjirou ở bên cạnh cũng chẳng may mắn hơn gì, ngay lập tức bị Kanao bắt được rồi cho đi chầu trời.

Cả ba:"..."

Bọn tôi đã làm gì các người?

Sao mà ác ôn quá thể thế!?

Tanjirou ngao ngán thở dài một hơi, trong lòng không khỏi cảm thán may mắn.

Hên mà Kazuha chưa thấy được bộ dạng này của bọn họ, chứ không thật sự chẳng còn biết giữ đường nào mà lui.

" Buổi huấn luyện đến đây là kết thúc, ngày mai chúng ta lại sẽ tiếp tục, thế nên mọi người nhớ phải trở về nghỉ ngơi đầy đủ nhé." Sumi rạng rỡ dặn dò vài tiếng, sau đó cùng Kiyo và Naho đem đồ mới đến cho hai người Inosuke và Zenitsu bên kia.
Quần áo của bọn họ bị tạt cho ướt nhẹp rồi còn đâu nữa?

Tanjirou gắng gượng xin thêm vài phút đấu theưm vài trận với Kanao trên bàn nữa, tận đến khi cậu nhận ra bản thân mình không có cách nào vượt qua cô gái trước mặt, mới đích xác bỏ cuộc quay lưng rời đi.

Trời ạ, kinh khủng thật.

Làm sao cô ấy lại không để lộ ra bất kì sơ hở nào trong từng ấy cuộc đâu chứ?

Thậm chí còn không thở lấy một cái...

Tanjirou chấm nước mắt.

Khoảnh cách của hai người bọn họ, chắc còn rất xa, xa tít mù tịt dằng kia luôn ấy chứ.

Khổ thật ấy trời ạ...

.

.

.

Chúc cả nhà có một mùa noel vui vẻ nhaa 🌸

Like and comment truyện để tôi có tinh thần đăng chương mới sớm nè, iu nhắm.

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play