Tâm sự với người lạ

Bảo Bình chẳng biết mình ngồi đó đã bao lâu, đèn cao áp quanh công viên đã tắt một nửa. Mẹ hỏi mấy giờ cô mới về, Bảo Bình chỉ ngắn gọn đáp tối nay ngủ lại nhà bạn, sau đó gửi cho bà ấy số điện thoại của Kim Ngưu.

Cô chẳng biết mình rời khỏi rạp chiếu phim bằng cách nào. Sẵn có xe, đột nhiên hứng lên chạy hẳn một vòng quanh thành phố, đi mãi đi mãi, lại chẳng biết mình đi đâu. Vòng qua vòng lại thế nào lại về đến bờ sông Hoàng Đạo. Bảo Bình đỗ lại, gọi một nồi lẩu dê cùng hai chai bia. Ăn vào một hai miếng, cảm thấy mùi vị hình như không giống lắm, liền gọi thêm một bát ớt thật to. Cay. Cay đến nỗi nước mắt trong lòng nhịn không được cũng tuôn ra hết. Uống hết hai chai bia, lại khóc thêm một trận, đầu óc choáng váng, cô cảm thấy không nên chạy xe, liền kiếm một chỗ gửi lại. Bản thân thì nhảy lên một tuyến xe bus đi đến nhà Kim Ngưu. Cô cũng chẳng biết tại sao cô lại muốn đến gặp nó, có lẽ vì nhà con bé gần bờ sông nhất, mà Bảo Bình cũng chẳng tìm được ai khác để nói chuyện.


Từ bến xe bus đến nhà Kim Ngưu đi qua một công viên nhỏ cây cối um tùm. Bảo Bình mua năm lon bia, uống đến chẳng biết trời trăng gì cả. Lúc ngẩng đầu, chỉ thấy ở đối diện cũng có một cô gái đang ngồi ghế đá một mình. Cô nhìn người ta, người ta liền nhìn lại, sau đó một hồi giơ hẳn chai rượu lên, mỉm cười với cô như muốn cụng ly.

Hóa ra người ta cũng thất tình.

Bảo Bình tự nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cô gái kia cũng vậy, cứ thế cười phá lên. Đêm khuya vắng người, đường phố yên tĩnh, hai người khúc kha khúc khích cười đến là rợn người. Cuối cùng chẳng biết là ai bắt đầu trước, bật khóc hu hu, khóc đến không dừng lại được.

Cô gái uống rượu bên kia bắt chuyện trước, nói:

"Bồ đá hả em?"

"Ừm." – Bảo Bình gật gật – "Thậm chí còn chẳng được tính là bồ. Từ đầu anh ta có bao giờ xem mình như bạn gái đâu mà đá hay không đá."


Cô gái kia lại than:

"Nhưng vẫn còn tính là có bồ. Chị đây thậm chí người ta coi mình là cái gì cũng không biết."

"Anh ta làm gì chị?"

"Anh ta ấy à, anh ta chẳng làm gì cả. Anh ta chỉ tốt với chị thôi. Con mẹ nó, ai cần anh ta tốt? Tốt thì làm cái khỉ gió gì? Đến cuối cùng người anh ta muốn cưới cũng là người khác."

"À, hóa ra là ngươi yêu đi lấy vợ à?"

Cô gái kia không biết bị đụng phải cái gì, nghe nói liền xù lông lên, chửi đổng không thương tiếc.

"Lấy vợ cái chó gì? Cái thể loại như anh ta ấy à, ngoài chị đây thì có ma nào nó chịu được chắc? Chị đây chống mắt lên xem anh bao giờ thì lấy được vợ!" – Nói đoạn giơ tay ôm mặt – "Anh ta mua nhẫn cưới, cầu hôn cũng cầu hôn rồi. Ha ha, đáng đời, bị người ta từ chối. Anh ta thà bị người ta từ chối, cũng không thèm quay đầu nhìn chị đây. Rốt cuộc thì mình có cái gì không tốt?"


Bảo Bình nghe lõm bõm câu được câu chăng, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng tự đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác đồng cảm rất quái lạ.

"Đời còn dài chị ơi, cặn bã thì tiếc làm gì?"

Cô gái nọ khóc càng lúc càng thê thảm, Bảo Bình có chút đau đầu:

"Ừ tiếc làm gì? Chị thích anh ấy từ nhỏ, vẫn luôn thích anh ấy từ nhỏ. Tại sao anh ta không bớt tốt bụng đi một chút? Tại sao anh ta không cưới quách cái người kia đi cho xong? Còn có cái bà chị đó? Giằng co bao lâu như vậy, chị ta chẳng phải thắng rồi sao? Tại sao không cưới quách anh ta đi? Anh ta tốt như vậy, chị ta còn muốn cái gì?"

Có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Bảo Bình tưởng là của cô, nhưng không phải. Cô gái uống rượu lục lọi túi xách hồi lâu, tìm mãi vẫn không thấy điện thoại, tức quá dốc ngược một cái. Đồ đạc bên trong có bao nhiêu rơi ra hết, nào là giấy ăn, chìa khóa, ví tiền, sổ tay, kẻ mắt, son thỏi, mascara... thế nhưng không có điện thoại.

"Ở đâu thế nhỉ? Đâu rồi? Rõ ràng nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà."

Bảo Bình giúp chị ta nhặt nhạnh lại đồ đạc, nghiêng đầu, chỉ vào cô ta nói:

"Chị đang cầm trên tay kia kìa."

"À, à, đúng rồi." – Cô gái cười hì một tiếng, nheo mắt nhìn màn hình, sau đó thẳng tay cúp máy. – "Giờ này rồi còn gọi cái gì? Phiền chết đi được."

Đầu bên kia lại tiếp tục gọi tới. Cô nàng bực bội tắt chuông, lóng ngóng thế nào điện thoại cũng rơi luôn. Bảo Bình thở dài, mới định nhặt lên, nào ngờ lại chạm vào nút nhận cuộc gọi.

"Thiên Bình, em đang ở đâu đấy? Sao lại không nghe điện thoại? Mấy giờ rồi mà còn chưa về hả? Bố em lo chết rồi!"

Bảo Bình đưa cho cô gái, Thiên Bình lại giơ tay gạt đi, cái điện thoại lần nữa văng qua một bên. Loa ngoài kêu oang oang, giọng con trai rất gay gắt.
"A lô, a lô? Em đang ở đâu thế? Có chuyện gì thế? Sao không nói chuyện? Cái con bé này, về thì chết với anh."

Bảo Bình nhặt lên cho cô ấy một lần nữa, nói:

"Anh trai chị gọi đấy. Nghe đi!"

"Không nghe, không nghe, không nghe. Không thèm nghe."

Đầu kia phát hiện ra chuyện bất thường, kêu to:

"A lô, có ai ở đấy không? Cho hỏi em tôi đang ở đâu vậy?"

"Bờ sông Hoàng Đạo, em cũng không biết là đang ở đâu. Đây là một cái công viên." - Bảo Bình bất đắc dĩ xoay trái xoay phải nhìn xem quanh đây có nơi nào để làm mốc không. Nhưng chưa cần cô nói, đầu bên kia đã òa lên.

"À, là cái công viên nhỏ, bên cạnh trường trung học Ngân Hà phải không? Tôi đến ngay, đến ngay. Cô gì ơi cô trông em tôi một lúc, tôi đến ngay."

Bảo Bình thậm chí còn không biết gần đây còn có một trường trung học. Xem ra đây là địa điểm quen thuộc với anh trai kia, không có gì phải lo lắng cả. Cô còn chưa kịp trả lời, anh trai đã cúp máy. Bảo Bình dở khóc dở cười, cô cũng đang thất tình đây, sao lại phải đi trông một người khác thất tình vậy?
"Làm gì thế?" – Thiên Bình bỗng quắc mắt hỏi – "Làm gì thế hả?"

Bảo Bình sững sờ trả lại điện thoại cho cô nàng. Thái độ thay đổi đột ngột của Thiên Bình làm cô hơi sợ.

"Anh... anh trai chị hỏi..."

"Liên quan quái gì đến cô? Cô là ai thế hả? Chuyện của tôi cần cô xen vào à?"

Bảo Bình shock toàn tập. Tức giận xông thẳng lên não, trong chốc lát cô không biết nói gì.

"Này chị, tôi thèm vào quan tâm chuyện của nhà chị ấy! Chị nghĩ chị là ai hả? Đồ thần kinh!"

"Tôi thần kinh đấy thì làm sao? Tôi đúng là đồ thần kinh! Cô gọi anh ta đến làm gì? Chị đây không cần thằng nào thương hại!"

Bảo Bình muốn mở miệng định chửi lại, không ngờ chị ta mở miệng còn nhanh hơn, "ọe" một tiếng lớn, như thể muốn đem ruột gan tim phổi đều nôn ra hết. Cô tránh không kịp, vai áo lập tức bị dính một mảng to.

Thật là hết cách! Bảo Bình ngửa mặt than trời, cục tức trong họng cuối cùng đành nuốt xuống. Ai bảo cô là người tốt cơ chứ?

"Được rồi, được rồi. Không sao cả, không có ai hết. Không phải anh ta. Người nhà chị sẽ đến đón chị. Đừng kích động. Tới đây ngồi xuống, uống nước đi."

Thiên Bình nằm vật ra thành ghế đá, vắt tay lên trán nhìn trời, nhìn rất lâu.

"Tôi tệ lắm phải không?" – Ngừng một lát không nghe được câu trả lời, lại tiếp tục nói – "Mọi người lúc nào cũng thấy tôi xinh đẹp, tôi luôn tươi cười, tôi tài giỏi, tôi kiêu ngạo. Đám con trai phát điên vì tôi, con gái thì ghen tỵ với tôi... Thế nhưng, cô tin được không, tôi chưa từng có chút tự tin nào với chính mình."

Bảo Bình ngồi xổm xuống đất, khoanh tay choàng lấy hai đầu gối.

"Tại sao thế?"

Thiên Bình cười:
"Có phải cô cảm thấy... tôi rất tham lam? Tôi đã có tất cả mọi thứ rồi, còn muốn gì nữa? À, cô không trả lời cũng được. Cô không biết tôi. Nhưng tôi đúng là một đứa tham lam như vậy đấy... Trước đây, tôi vốn không như thế này."

Bảo Bình có chút tò mò:

"Không như thế này, vậy như thế nào?"

"Không như thế này, đơn giản là không như thế này..." – Chị ấy lặp đi lặp lại, cổ họng gần như tắc nghẽn – "Tôi... tôi rất xấu xí. Cô không tưởng tượng được đâu. Vì tôi xấu xí, bạn học xung quanh không chơi với tôi. Mỗi ngày đi học về, đều có một đám con trai lớp bên cạnh đến bao vây cười nhạo tôi. Vì tôi xấu xí, chúng nó ném giấy và bút chì gãy vào người tôi. Còn có lần trong lớp có người mất ví tiền, tôi thậm chí nghe bọn họ đều nghi ngờ tôi ăn trộm. Bởi vì tôi xấu xí, cho nên chuyện xấu nhất định là tôi làm."
Bảo Bình lắc đầu:

"Xinh đẹp như chị mà còn chế nhạo, bọn họ mắt mù cả rồi sao?"

"Không, bọn họ đều nói đúng. Bởi vì tôi đúng là rất xấu. Xấu người, cũng xấu nết... Xấu đến nỗi có khoảng thời gian rất dài tôi không dám nhìn vào gương, còn làm ầm ĩ đòi vứt hết tất cả gương ở trong nhà. Cho đến khi tôi vào phổ thông, tôi đã làm phẫu thuật thẩm mỹ."

Không khí bất chợt rơi vào yên lặng. Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ gần đây rất phổ biến, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Bảo Bình được gặp trực tiếp một người. Vậy mà lại rơi vào tình cảnh như hiện tại, thật không biết nên kinh ngạc hay nên thương hại.

"Không phải tôi chưa từng muốn từ bỏ. Cô nói đúng lắm, đời còn dài. Có rất nhiều chàng trai thích tôi, tôi biết rõ lắm. Nhưng bọn họ đều chưa từng nhìn thấy bộ dạng thật sự của tôi. Con người họ thích hình như không phải tôi. Đến cuối cùng tôi cũng không biết bản thân mình là người thế nào nữa..."
"Anh ấy cầu hôn, bị người ta từ chối. Tôi tới gặp chị ta, hy vọng chị ta tới gặp anh ấy một lần. Tôi vì sao phải xin xỏ chị ta chứ? Thế nhưng tôi vẫn làm thế, từ bỏ hết mặt mũi để làm những chuyện không đâu này. Rồi sao? Anh ta nói gì? Nói từ nay về sau đừng làm phiền chị ta nữa. Mọi chuyện đều là do tôi mà ra, tôi cần gì phải ở đây giả làm người tốt?"

Bảo Bình nghiêng đầu.

"Thế mà chị vẫn thích anh ta đến vậy?"

"Ừ, tệ thế đấy... Cũng có thể tôi sinh ra đã là kiểu người yếu đuối thế đấy. Cho nên tôi rất ghét cái người kia, cực kỳ cực kỳ ghét, nhưng tôi cũng ngưỡng mộ chị ta. Vì sao chị ta quyết liệt như vậy, dứt khoát như vậy – tôi lại không làm được?"

"Cô biết hiện tại tôi nghĩ gì không? Tôi là nghĩ: có lẽ anh ấy không cố ý mắng tôi đâu, anh ấy chỉ là nhất thời tức giận thôi. Anh ấy nhìn thấy tôi từ nhỏ đến lớn, là người duy nhất hiểu rõ tôi. Cho dù tôi xinh đẹp hay xấu xí, anh ấy cũng luôn đối tốt với tôi."
"Thật ra, anh ấy đơn giản chỉ là tốt với tất cả mọi người mà thôi, nhưng đối với tôi, anh ấy lại là sự tốt đẹp duy nhất."

Câu chuyện chững lại ở đó. Dường như không chịu nổi nữa, Thiên Bình úp hai tay lên mặt. Bảo Bình không nghe tiếng cô ấy khóc, nhưng nhìn bóng lưng thoáng thoáng lại giật từng cục cũng đoán được cô ấy đang nức nở. Chẳng biết mấy giờ rồi, ngay đến xe cộ đi ngang qua cũng không còn. Lạnh xuống thấm vào từng chân tóc, một chút hơi men đều đã bay đâu hết sạch.

"Chị Bảo Bình phải không?"

Cô giật mình ngẩng đầu.

"Ma Kết?"

Đúng là Ma Kết. Con bé đứng dưới cột đèn đường ngó đầu nhìn vào đây, xác nhận đúng là Bảo Bình thật, lon ton chạy tới.

"Chị ở đây à? Sao không lên nhà? Muộn rồi mà mãi không thấy chị đến, Kim Ngưu nó cứ sợ chị lạc đường, bắt em đi tìm."
Ma Kết mặc trên người một bộ pijama bằng vải bông xanh, chân đi dép lào, tóc đuôi ngựa buộc rối, bên ngoài chỉ khoác một tấm áo phao thật to. Bảo Bình hỏi:

"Sao lại ăn mặc thế này?"

Ma Kết nhe răng cười:

"Nghe Kim Ngưu kể hôm nay chị tới ngủ lại, hai người định mở tiệc pijama, không có em mà được à? Đằng nào mai cũng là Chủ Nhật, có phải đi đâu đâu. Ủa, bên kia là ai thế? Áo chị làm sao thế này? Eo ơi dính cái gì đây?"

Bảo Bình bĩu môi:

"Chẳng biết. Đang ngồi thì gặp. Chắc là thất tình. Vừa nãy bị người ta uống say nôn vào."

Ma Kết kéo Bảo Bình lại gần, ghét bỏ nói:

"Gớm quá đi mất. Mà chị phải cẩn thận, tự nhiên ra đây uống rượu say, em thấy đáng nghi lắm. Bây giờ nhiều mánh khóe lừa đảo lắm, lần sau gặp mấy người như vậy thì tránh xa ra."

Không hiểu sao tâm tình bỗng trở nên rất tốt, Bảo Bình híp mắt cười.
"Ừ, biết rồi... Nhưng mà, chị gái này ở đây một mình, cũng không an toàn lắm."

Vừa nói xong, một chiếc xe máy đỗ xịch lại trên vỉa hè. Chàng trai cao lêu nghêu từ trên xe cởi mũ bảo hiểm nhảy xuống, động tác có chút vội vã.

"Thiên Bình!"

Cô ấy không nhúc nhích, hình như đã ngủ rồi.

"Anh là anh trai chị này à?"

Song Ngư có chút lưỡng lự nhìn Bảo Bình và Ma Kết.

"Cũng không hẳn..."

"Là anh lúc nãy gọi điện đến phải không?"

Lần này anh ta gật lia lịa:

"Đúng đúng. Em là người nghe máy phải không? Ngại quá, phiền em rồi. Cảm ơn em nhiều nhé."

Ma Kết khuôn mặt đầy vẻ đề phòng.

"Có phải không thế? Anh gọi điện lại đi xem nào? Xem có đúng số lúc nãy gọi tới không."

Song Ngư biết hai người chỉ là cẩn thận, cũng không ngần ngại rút điện thoại gọi một cuộc. Màn hình của Thiên Bình hiển thị đúng tên người gọi tới, lúc này Bảo Bình mới yên tâm.
"Tốt rồi. Anh đem chị ấy về nhà đi. Trời khuya rồi, chị ấy còn say rượu."

"Cảm ơn hai đứa nhiều lắm nhé. Làm phiền rồi."

Ma Kết khoanh tay, sắc mặt không tốt lắm:

"Cũng không có gì. Nhưng mà nhà anh quản em gái mình cho cẩn thận, ai lại để chị ấy đêm khuya một mình chạy ra đường uống rượu như thế? Nhỡ gặp phải buôn người thì sao? Mà không chỉ hại mình còn phiền người khác nữa đấy. Anh nhìn đây này, bạn em bị chị ấy nôn hết vào người rồi."

Song Ngư ngượng bừng cả mặt, lập tức xin lỗi luôn miệng. Cho đến khi anh ta hỏi xin số điện thoại của Bảo Bình, nói ngày khác sẽ đền bù thiệt hại, Ma Kết mới chịu buông tha.

Song Ngư tới ghế đá đỡ Thiên Bình dậy, trông hơi vụng về. Ma Kết và Bảo Bình vừa cuốc bộ đến nhà Kim Ngưu vừa nghĩ: không biết anh ta làm thế nào để đưa một người say rượu về bằng xe máy nhỉ?
"Chị... không sao chứ?" – Ma Kết đột nhiên nói – "Em nghe Kim Ngưu nói chuyện rồi. Nó dặn em không được nhắc chuyện này với chị, nhưng mà em lo."

Bảo Bình lắc đầu.

"Đừng lo, chị không sao."

"Không sao thật không đó?"

"Là thật đó. Nhìn mặt chị đây này, trông có giống người có chuyện gì lắm à?"

Ma Kết y lời thò đầu lại, nhòm từ trên xuống dưới khuôn mặt Bảo Bình thật kỹ, nói:

"Đúng là không giống lắm. Nhưng mà càng như thế em mới càng thấy lo. Con bé Kim Ngưu ấy, nó lúc nào mà chẳng làm như không có chuyện gì. Xong rồi đùng một cái vào thẳng phòng cấp cứu. Chị không được thế đâu, có chuyện gì phải nói ra mới tốt. Tất nhiên nếu chị không muốn nói, em sẽ không hỏi đâu. Miễn sao chị thấy dễ chịu là được."

Bảo Bình rất muốn đưa tay xoa đầu Ma Kết, nhưng như vậy có vẻ hơi kỳ quặc, thế nên cô chỉ cười hì hì:
"Yên tâm, chị có phải ngốc đâu? Thật ra ban đầu rất khó chịu, nhưng bây giờ thì hết rồi."

"Nhanh thế cơ à? Có tin được không đây?"

"Chị đây nhìn không đáng tin thế à? Mà cũng đúng, nhìn chị có vẻ không đáng tin thật, nhưng chị ổn thật đó. Lúc đó chị nhớ mình rất ấm ức, rất tức giận, rất tủi thân. Mình có làm gì sai đâu? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình? Sau đó... chị gặp cái người kia."

"Bà chị uống rượu say bên đó ấy hả? Thế nào? Chị nói chuyện với người ta à?"

Bảo Bình đút hai tay vào túi áo, ngẩng đầu nhìn trời, thong thả nhả ra một luồng khói nhạt.

"Ừ, một chút. Chị gái đó cũng là thất tình. Người chị ta thích từ nhỏ hôm nay đi cầu hôn cô gái khác không thành công. Giữa hai người lại xảy ra chuyện gì đó... Chị ta uống say, nói nhiều lắm, chị chẳng nhớ hết, còn bị nôn vào người."
Ma Kết cứ nghĩ đến đó là lại bất bình, bĩu môi nói:

"Vô duyên thật."

"Ừ, vô duyên. Nhưng mà trước đấy chị cũng có ý định uống say khướt một trận như thế đấy. Nhìn đây này, bia cũng mua cả đống rồi. May mà đầu óc vẫn còn hoạt động. Chẳng qua chỉ là thất tình mà thôi, có phải trời sập xuống đâu? Việc gì phải khổ sở thế?" - Bảo Bình nói đoạn, hít vào một hơi thật dài - "Huống chi chị với anh ta gặp nhau chỉ vài lần, nói hẹn hò cũng chỉ là bảy ngày, thậm chí chưa chính thức làm bạn trai bạn gái. Có cái gì nuối tiếc đây?"

Ma Kết bật ngón cái khen ngợi:

"Đúng đó chị. Đời còn dài, trai còn nhiều. Mỏ vàng như chị không sợ không có người đến khai quật!"

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới nhà Kim Ngưu. Bên trong cửa sắt có cánh cửa gỗ hơi hé thấp thoáng tỏa ra ánh đèn. Kim Ngưu đi dép bông trong nhà ra cửa đón, vẻ mặt giống như sắp tuyệt vọng đến nơi rồi.

"Chị đi đâu thế? Làm em sợ chết khiếp."

"Xin lỗi nè. Nhưng mà chẳng phải chị đến rồi à? Sao, không chào đón à? Trời ạ, lạnh chết mất."

"Chị vào mau đi. Đêm nay có gió mùa, có khi còn mưa phùn nữa đấy. Em pha trà nóng rồi này. Ha ha, bình thường đều là chị pha đồ uống cho người khác, hôm nay uống trà nhà em thử xem."

Căn hộ của Kim Ngưu bé xíu, mùi trà táo bạc hà tỏa lan khắp phòng. Sau khi Kim Ngưu dẫn cô đi thay quần áo, ba người ngồi xem một show thực tế trên mạng. Ma Kết liến thoắng kể lại sự việc xảy ra ở công viên trước đó, Kim Ngưu thì vừa nghe vừa chêm vào mấy câu bông đùa. Bảo Bình ôm tách trà nóng xoay trong tay, nhấp một ngụm. Trà táo hương vị nhẹ nhàng dìu dịu. Yên bình, thật tốt.

Bên ngoài cửa sổ, trời lất phất mưa bay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play