*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khiếu thẩm mỹ có vấn đề
Sau hơn hai tuần, vết thương trên má Ma Kết đã lành hẳn. Hôm nay, lần đầu tiên cô ra khỏi nhà mà không đeo khẩu trang nữa.
Môn "Quản trị dự án" đã kết thúc, còn năm ngày nữa sẽ đến ngày thi cuối kỳ. Ma Kết hẹn Kim Ngưu tới Corner ôn bài. Ai ngờ con bé này không biết lại đi làm thêm ở đâu, cuối cùng lại bỏ bom cô. Gần đây hành tung của Kim Ngưu rất kỳ lạ. Không biết tự nhiên ăn phải cái gì mà điên cuồng đi làm thêm kiếm tiền. Ừ thì, trước đây nó vẫn thường xuyên bị áp lực về tiền, nhưng cũng đâu đến nỗi bán mạng như bây giờ đâu?
Lúc cô đến Corner, trông thấy ông chủ X và nhân viên S đang ngồi đối diện tại một bàn nhỏ bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào người kia, hai bàn tay đan chặt vào nhau...
Khụ, bọn họ chơi vật tay.
"Ô, cô bé lực sĩ đến rồi kìa." – Mr.S ngồi hướng mặt ra phía cửa, cho nên anh ta nhìn thấy Ma Kết trước. Mr. X thừa lúc anh ta giật mình, lập tức chớp thời cơ dồn lực đè xuống, thắng bại đã phân.
"Ê, ăn gian. Lại, lại."
Cô là bạn thân của Kim Ngưu, cũng có chút quen biết với hai người đàn ông này. Mỗi lần cô đến hình như đều thấy bọn họ chơi vật tay. Ma Kết không biết trò chơi nhàm chán này có gì hay ho. Cô có thể vật thắng cả hai người, hơn nữa đã từng thắng được không ít đồ uống miễn phí. Bọn họ đều gọi cô là "bé lực sĩ".
Một đứa con gái như cô... thật không biết nên khóc hay nên cười.
Chủ quán X. đứng dậy, tiến về quầy bar lấy menu mang tới. Người còn lại giơ tay vẫy cô. – "Bé lực sĩ, lại đây, chơi vật tay."
Ma Kết: "..."
Mr.S có gương mặt v – line hết sức khả ái, lúc anh ta mỉm cười lộ ra một chiếc răng nanh. Phải nói có bao nhiêu quán cà phê trên cung đường trường Đại học Hoàng Đạo, nhưng không phải nơi nào cũng làm ăn tốt như Corner. Ma Kết cười tủm tỉm hết nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt lại nhìn đến Mr.X, cảm thấy hiểu ra điều gì đó.
"Chơi đi. Thắng anh khuyến mãi cho bé một món bánh miễn phí."
Ma Kết dở khóc dở cười, lần nào đến cô cũng được ăn đồ miễn phí, thật sự rất ngại.
"Không chơi. Còn muốn đấu với em nữa thì mấy anh lỗ nặng cho mà xem."
"Không đâu. Lần này anh luyện rất lâu rồi đó. Không tin chơi thử một ván đi."
Ma Kết tủm tỉm cười nhìn cánh tay đang giơ lên khiêu khích của Mr.S, đoạn thừa lúc anh ta đang không chú ý, bất ngờ nắm cổ tay anh ta vặn đến rầm một cái. Cả cánh tay vừa rồi còn đứng hiên ngang giờ đã oanh oanh liệt liệt nằm thẳng đơ trên bàn.
Vẻ mặt Mr.S tràn đầy bi thống. Các người đều bắt nạt tôi!
"Bé lực sĩ, em ăn gì mà khỏe thế hả?"
Mặt Ma Kết đen như đít nồi:
"Đừng gọi em là bé lực sĩ có được không?"
Mr.S ngẩn ra:
"Vậy gọi là bé lực điền thì được chứ?"
"..."
"Lực với sĩ cái gì? Có khách tới, mau đi làm việc của cậu đi." – Mr. X dùng quyển menu đập đập vào trán Mr.S, xua anh ta như xua gà.
"A, được rồi, được rồi boss. Đừng đập vào mặt, tôi còn phải dùng mặt để câu khách."
Bởi vì muốn yên tĩnh học bài, Ma Kết chọn một vị trí khá kín đáo trên tầng hai. Bởi vì Corner ban đầu được thiết kế một phần cũng để phục vụ mục đích học tập, toàn bộ tầng hai này đều là kính cách âm. Chỗ ngồi được chia ra làm nhiều góc nhỏ, với bàn rộng, ghế ngồi cứng và tách biệt. Nơi Ma Kết chọn khuất sau một vách tường xốp. Từ chỗ này dễ dàng nhìn ra ngoài, nhưng ở bên ngoài lại khó trông thấy cô.
Vì vậy, lúc Nhân Mã thọc hai tay vào túi quần nghênh ngang đạp cửa kính bước vào cùng một đám bạn bè, cậu ta không nhìn thấy Ma Kết. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo khoác Mantle đen dáng dài có mũ trùm đầu, sau lưng in đầy biểu tượng illuminati. Nhiệt độ trong quán cà phê ấm hơn ngoài trời rất nhiều, nên hai vạt áo khoác của cậu ta để mở, sợi dây chuyền hình thánh giá bạc trông cực kỳ bắt mắt trên nền chiếc áo thun rộng cổ cũng màu đen mặc bên trong.
Đám người theo sau Nhân Mã, nhìn vừa quen vừa lạ.
Quen bởi vì Ma Kết đã từng gặp những người này trước đây – bọn họ là hội bạn thân chí cốt của Nhân Mã. Lạ, bởi vì số lần cô gặp những người này không vượt quá ba lần, trong suốt hai năm. Ma Kết không biết Kim Ngưu có phải cũng từng là một thành viên trong đó hay không, nhưng nhìn bộ dạng đen từ đầu đến chân của cả đám thì khả năng này rất cao.
Cô nhíu mày gõ lên thái dương, tự nhắc nhở mình quay về với cuốn vở chi chít chữ cùng các loại mực đánh dấu lòe loẹt. Nhân Mã kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ngả người vào lưng tựa, đôi chân dài vắt hình chữ ngũ nhìn hết sức phách lối. Đã lâu rồi Ma Kết không nhìn thấy cậu ta trong bộ dạng này. Có lẽ thời gian ở bên cạnh cô, gai góc trên người Nhân Mã đã bị mài mòn không ít. Song Ma Kết biết, bên trong cậu ta vẫn là con ngựa bất kham như trước mà thôi.
Giống hệt lần đầu cô gặp cậu ta ở lớp học thêm. Hôm đó, Ma Kết lỡ xe bus đi học trễ, chỗ ngồi thường ngày bị người khác chiếm mất, tìm mỏi mắt cũng chỉ có một băng ghế trống ở cuối lớp học. Nhân Mã cũng như hôm nay, mặc một bộ quần áo hầm hố dọa người, vắt hai cái chân dài ngồi rung đùi chiếm dụng toàn bộ băng ghế.
"Bạn này, mình ngồi đây được không?"
"Ừ, ngồi đi." – Cậu ta đáp như vậy, nhưng chân vẫn không rút khỏi băng ghế.
Bàn bên kia, một trong số bạn bè của Nhân Mã đang giơ tay đánh vào cái cẳng chân gác lên của Nhân Mã, bĩu môi mắng:
"Đừng có giơ chân vào mặt bố mày."
Ma Kết hồi đó rất thục nữ, chỉ đơn giản tóm cổ chân cậu ta đẩy khỏi ghế mà thôi.
Nhân Mã thích đùa dai, mặc dù đã nhường một nửa ghế cho cô ngồi, nhưng lại tiếp tục co chân gác lên ghế, ở trước mặt cô ngoe ngoe nguẩy nguẩy đôi giày có cánh đích thị là muốn trêu chọc cô. Ma Kết lười không thèm phản ứng gì, suốt một ca học chín mươi phút mặc cho Nhân Mã giơ chân trêu ngươi, chỉ một mực chăm chú cắm đầu học.
Từ đó trở đi, buổi học nào cô cũng thấy Nhân Mã ngồi cạnh mình.
"Này Nhân Mã, mấy tháng rồi không gặp, bọn tôi còn sắp quên mất mặt chú rồi cơ đấy!"
"Bận."
"Bận? Mày thì bận cái gì hả Nhân Mã?" – Anh chàng ban nãy đạp Nhân Mã há miệng toang toác cười.
Một cô gái mặc chiếc áo lông xù to bự, môi đỏ trông còn kinh dị hơn cả Kim Ngưu huých tay vào mạng sườn người bạn:
"Còn bận cái gì được nữa? Nó thì đương nhiên là bận tán gái rồi."
Cả bọn đột nhiên đồng thanh "ồ" lên một tiếng. Ma Kết hơi ngẩng đầu.
"Nói đi, có phải không?"
Nhân Mã giơ tay gãi trán, chỉ cười không nói gì.
"Ê, cười là khẳng định rồi kìa."
"Thật à? Lại có em nào mới à? Tôi còn tưởng chú quyết tâm đi theo em "công chúa" kia, dạo này ngoan rồi chứ? Thế nào? Xinh không?"
"Ừ, xinh không? Xinh không? Giới thiệu đê."
"Có xinh bằng em "công chúa" không?"
Trang vở trước mặt Ma Kết hoa lên. Nhân Mã lườm cả bọn.
"Tao chọn đương nhiên phải xinh rồi."
"Không được, cho xem ảnh đi. Từ cái hồi mày đổ em "công chúa" là tao không tin vào cái khiếu thẩm mỹ của mày nữa rồi."
Mặt cậu ta đen lại, hùng hổ đập cho người bạn kia một cái.
"Không được nói xấu "công chúa" của tao."
"Được rồi. Được rồi! M* nó "công chúa" của mày là đẹp nhất, được chưa? Cơ mà khoan... Thế vẫn là em "công chúa" đó à?"
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt như thể gặp người ngoài hành tinh. Cô gái mặc chiếc áo lông xù nọ cuối cùng chẹp miệng mấy cái:
"Này, mày là nghiêm túc hả?"
"Tao có lúc nào không nghiêm túc à?"
"Này, tao nói thật. Con bé đó cũng không phải dễ dây vào đâu, đừng bảo bọn tao không nhắc trước. Hôm nọ tao gặp một đứa, cũng quen con bé đó. Nó nói với tao..."
Nhân Mã không chờ cô bạn nói hết đã lập tức gạt đi.
"Biết rồi, lại giống mấy đứa lần trước, lại không phải dạng vừa đâu ấy hả? Chúng mày nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cái quái gì là nghiêm túc hay không nghiêm túc? Trong đầu chúng mày chứa cái sh*t gì vậy? Bọn mình mới có mười chín tuổi thôi có được không hả? Nghĩ nhiều làm m* gì? Tao thích nó thì tao cua nó, bao giờ chán thì đá, thế thôi."
"Mày điên à? Còn chưa nghe hết mà, lần này không giống lần trước..."
"Được rồi, chuyện đó chúng mày cứ kệ tao. Tao biết làm thế nào. Bây giờ nói chuyện nghiêm túc đây."
"Mày thì có chuyện gì nghiêm túc mà nói?"
"Chúng mày coi thường bố vừa vừa thôi nhé." – Nói xong ngồi thẳng người trở dậy, bàn tay đan vào nhau – "Tao muốn tự đi kiếm tiền."
Không khí một lần nữa im lặng dị thường. Chuyện này còn đáng kinh ngạc hơn cả việc Nhân Mã nói nó sẽ nghiêm túc theo đuổi một đứa con gái nào đấy.
"Tao hỏi thật này Nhân Mã... dạo này mày ra đường có từng đâm đầu vào cột điện không?"
"Bị sốt virus chưa khỏi?"
"Ăn phải cái gì không nên ăn?"
"Thế chẳng lẽ... mày vừa đi theo Hội thánh đức Chúa trời?"
Nhân Mã tức nghiến răng, chỉ thiếu nước đập cho mỗi đứa một trận. Bạn bè mà vùi dập nhau thế hả?
"Liên quan gì?"
"Thế tại sao đang yên đang lành lại tự nhiên dở chứng? Mày mà còn thiếu tiền à?"
Nhân Mã thở hắt ra một hơi, bực bội đáp:
"Tiền là thứ không bao giờ đủ biết không hả? Ông già tao đột nhiên đòi cắt viện trợ. Mấy hôm trước ông ấy đi học thử một lớp đào tạo phụ huynh, đại loại là hướng dẫn cách thức giáo dục con cái gì đó. Xong về đột nhiên kiểm tra GPA* của tao, lại còn hỏi tao: này, con đã cống hiến được gì cho đất nước?"
*GPA (Cho bạn nào chưa biết): Điểm số trung bình.
"Thế mày nói thế nào?"
"Còn biết nói thế nào? Cười trừ thôi. Chẳng lẽ nói tao đã góp một tràng pháo tay cổ vũ U23? Đùa, thế là tao phải ngồi ba tiếng đồng hồ nghe giảng đạo, kết quả vẫn bị cắt tiền tiêu vặt, với mục đích thúc đẩy động lực phấn đấu."
"Mẹ mày thì sao? Cũng không nói gì à?"
"Ờ. Mẹ tao bảo xe máy của tao quá cà tàng, định đổi một con xe thể thao."
"Đệch, rốt cuộc một tháng mày tiêu bao nhiêu tiền thế?"
"Quan trọng là tao méo cần đổi có được không? Chúng mày nói xem bây giờ tao nên làm thế nào?" – Nhân Mã vò đầu với vẻ quẫn bách. Trước nay cậu ta đều chỉ biết tiêu tiền, chưa từng đi kiếm tiền bao giờ. Chuyện này cậu ta định nhờ Kim Ngưu chỉ bảo cho một chút, không ngờ gần đây con bé đó bận cái gì mà thoắt ẩn thoắt hiện, gặp mặt nói được một câu cũng khó. Tình trạng như vậy khẳng định là đang gặp vấn đề về tiền bạc, đáng tiếc cậu bây giờ cũng không giúp được.
"Thì... đi làm thêm đi. Mấy việc làm thêm bây giờ thiếu gì? Có cần đây giới thiệu cho không? Quán ăn đồ Hàn gần trường mình đang tuyển phục vụ đấy. Lương khoảng 15 ngàn một giờ, một tháng đi làm chắc cũng được hơn ba triệu đi."
"Nghĩ gì mà kêu nó đi làm phục vụ? Cái thằng này... lương như vậy chắc không đủ tiền bồi thường bát đĩa vỡ nữa."
"Cũng phải ha."
"Hay là mày đi chạy Grab?"
Cô bạn gái áo lông xù đang uống nước hoa quả đột nhiên cười phụt ra, ho sặc sụa mấy tiếng.
"Ế, có sao không? Làm gì mà kích động thế?"
"Haha, tao đang tưởng tượng thằng Mã mặc đồng phục grab ngồi vêu ở cổng trường..."
Nhân Mã sầm mặt.
"Đùa đủ rồi đấy. Chúng mày đúng là chẳng bao giờ nghĩ được cái gì tử tế. Tao đã nghĩ rồi, tao sẽ chơi bitcoin."
*Bitcoin: là một loại tiền ảo rất nổi tiếng. Cái này khó giải thích nên các bạn google để biết thêm chi tiết"Đệch... Mày điên rồi à?"
Không biết hôm nay là cái ngày gì, thằng nhóc này cứ liên tục quăng hết quả bom này đến quả bom khác vào mặt bọn họ.
"Bitcoin là cái gì? Hôm nọ cũng có hai đứa rủ tôi đi chơi, nghe cũng hấp dẫn lắm. Hay tôi cũng chơi thử."
"Một thằng điên chưa đủ hay sao? Mày tưởng muốn đào bitcoin mà đơn giản à? Đủ tiền chơi bitcoin thì chẳng thà mua luôn con xe mới mà đi có phải hơn không?"
"Thế nên tao mới rủ chúng mày. Đào khó lắm, sức tao đào không được, nhưng có thể mua vào bán ra. Mỗi đứa góp một ít chắc đủ..."
"Một ít là bao nhiêu?"
"Bọn mình có tám người, mỗi đứa 500 đô là đủ mua một đồng. Dạo này giá bitcoin đang lên nhanh lắm, đợi vài ngày bán ra là lãi rồi."
"Thôi, tao lạy mày." – Cô gái áo lông xù đứng bật dậy – "Tao bảo này, 500 đô thì thà tao cho mày vay mà tiêu vặt luôn. Đổ vào cái đám tiền ảo kia đến lúc mất tiền cũng không biết tại sao lại mất."
"Bọn tao không có tiền đâu mày. Sao mày không thử đi hỏi "công chúa" của mày xem?"
Ma Kết không muốn nghe tiếp, lạch cạch lôi tai nghe từ trong ba lô ra nhét vào tai. Trong lúc không cẩn thận, "bộp" một tiếng đánh rơi quyển vở dày. Nhân Mã bỗng nhìn về góc này. Vướng một vách ngăn, từ chỗ ngồi của cậu cũng chỉ thấy bàn tay của Ma Kết nhoài ra nhặt cuốn vở.
Cô gái mặc áo lông xù muốn nói nữa, đột nhiên bị Nhân Mã trợn mắt lườm cho một cái, giật mình im bặt. Đoạn, trong lúc mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nhân Mã đã đứng dậy, xốc lại hai vạt áo, sải chân dài bước về phía trước.
Không ngoài dự đoán, chính là Ma Kết.
Vừa rồi chỉ nhìn thấy bàn tay, nhưng trên cổ tay Ma Kết có đeo hai chiếc lắc tay bạc, một chiếc là cậu tặng, một chiếc là vòng tay đôi với Kim Ngưu, thoáng nhìn là nhận ra.
Ma Kết mặc một chiếc quần bò ống côn, bên trên là áo len xù rộng màu trắng, nhìn từ xa không khác gì một con thỏ bông, đơn giản sinh động. Cô ấy đeo tai nghe ngồi học bài, toàn bộ sức chú ý dồn vào cuốn vở, ngay cả Nhân Mã đứng trước mặt cũng như không nhìn thấy.
Cậu mỉm cười, nhanh chóng quẳng câu chuyện kiếm tiền ra sau đầu.
Ma Kết vẫn thế, giống hệt lần đầu hai người gặp nhau, một chút ánh mắt cũng không thèm ném cho cậu.
Nhân Mã kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên cằm. Lát sau, cậu ta bắt đầu giơ tay huơ ngang trên mặt bàn muốn lôi kéo sự chú ý. Ma Kết mắt nhìn tay ghi chép, đầu không ngẩng lên.
Đằng sau vách ngăn thò ra mấy cái đầu, cả đám bạn của Nhân Mã người này đẩy người kia, chen chúc muốn nhìn thử xem. Bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ma Kết, nhưng trước đây đều là nhìn từ xa, chẳng có mấy ấn tượng.
Mặt Nhân Mã xị xuống, rốt cuộc không nhịn được vươn tay ra búng Ma Kết một cái.
Bấy giờ cô mới chịu nhìn cậu một cái, ngúng nguẩy kêu lên:
"Làm gì thế hả? Sao lại ở đây?"
"Cái này phải hỏi mày mới đúng chứ? Tưởng đang ở nhà ôn thi?"
"Hẹn Kim Ngưu đến học nhóm, nhưng mà nó bùng rồi." – Nói đoạn vừa vặn bắt gặp đám bạn chí cốt của Nhân Mã, đành phải méo miệng chào hỏi – "A... chào mọi người."
Nhân Mã giật mình ngoái nhìn phía sau, trừng mắt đem cả đám đuổi về chỗ.
"Thôi về với hội bạn của mày đi, đừng phiền tao học bài."
Nhân Mã nhoài người tới, chống tay xuống bàn:
"Tao học chung với mày, không được à?"
Ma Kết lườm Nhân Mã, rất không nể mặt phun ra một câu:
"Học chung với mày để tao ngu đi à?"
"..."
"Đi về với bạn mày đi. Người ta đang chờ kia kìa."
"Không sao đâu." – Nhân Mã cố tình nói to – "Bọn nó cũng sắp đi VỀ rồi ấy mà. PHẢI KHÔNG CHÚNG MÀY?"
Cả đám bạn lập tức hùa theo gật đầu lia lịa, sau đó lục tục kéo nhau rời đi. Ma Kết mắt tròn mắt dẹt. Đây lại là chuyện gì thế?
"Bị cắt tiền tiêu vặt mà trông vẫn hớn hở vậy à?" – Mặc dù làm bộ không quan tâm đến Nhân Mã, nhưng Ma Kết vẫn hỏi trong lúc cắm cúi ôn bài.
"Nghe rồi à? Ai bảo tao xui xẻo... Mà này, mày có muốn thử chơi bitcoin không?"
Vẻ mặt Ma Kết không được tự nhiên, bĩu môi trả lời:
"Tao không có tiền đâu. Đi mà hỏi em "công chúa" nhà mày ấy."
Nhân Mã ngẩn người. Đeo tai nghe mà vẫn thính vậy hả trời? Câu chuyện ban nãy cô ấy nghe hết rồi sao?
"Sao thế? Mày giấu cũng kỹ thật đấy. Nhưng mà... "công chúa" nào thế? Mày đổi khẩu vị sang bánh bèo từ lúc nào mà tao không biết?"
Lúc Ma Kết nói hai chữ "bánh bèo", Nhân Mã gãi mặt chăm chú nhìn cô:
"Bánh bèo à... cũng thỉnh thoảng."
"A, vậy là có thật! Kim Ngưu cũng biết phải không? Xinh không?"
Tay Nhân Mã chống lên cằm, tủm tỉm cười trông rất lưu manh:
"Hỏi làm gì?"
"Hỏi cho biết. Không nói thì thôi." – Nói đoạn hờn dỗi "hừ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu ngồi học.
Nhân Mã gối hai tay ra sau đầu, mắt hướng ra cửa sổ có vẻ mơ mơ màng màng:
"Xinh. Đương nhiên là xinh. Giống mày."
Cây bút của Ma Kết đè thành một dấu chấm trên giấy vở. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khen cô xinh cả. Quả nhiên khiếu thẩm mỹ của Nhân Mã có vấn đề. Mặc dù vậy, Ma Kết vẫn không ngăn được hai má nóng lên một cách kỳ quặc.
Cứ thế này cô sẽ thi trượt mất.
"Thôi, biến đi cho tao học bài."
Nhân Mã giơ tay lên miệng, làm động tác kéo khóa, ngụ ý cậu ta sẽ im miệng.
---
*Note: Cho những bạn không hình dung được thì bộ quần áo của Nhân Mã trông như thế này này: