Sắc mặt cả hai đều ngưng trọng, mở rộng "viên" ra thành phạm vi 100m nhưng vẫn không phát hiện ra kẻ địch.
"Được rồi, Feitan."
Chrollo bế lấy Du Quai, Feitan thu Niệm lại, vô lực ngồi xuống đất. "Đoàn trưởng, thằng nhóc rốt cuộc là bị làm sao?"
Chrollo nhìn cái má sưng đỏ của Du Quai, cau mày, dùng "ngưng" cũng không thấy có Niệm ở đó, thò tay vào miệng Du Quai. Bị cắn.
Bé con tỉnh ngủ, đôi mắt còn đẫm lệ long lanh nhìn Chrollo :" Chro........" Vừa nói lại đau nhói lên, nó nhăn mặt, vô cùng ủy khuất.
Chrollo xoa đầu nó, ngón tay đẩy đẩy môi nó, dỗ dành :" Ngoan, há miệng anh kiểm tra xem nào."
Kiểm tra miệng bé con xong, vẫn không có chút vết tích nào của Niệm, trong miệng bé con cũng sưng đỏ, nhưng không thấy có miệng vết thương.
Shalnark cũng ghé vào quan sát, dùng "ngưng" kiểm tra xong, hơi chần chừ nói :" Đoàn trưởng, tôi không nghĩ đây là do Niệm đâu......."
"Phát hiện ra cái gì à, Shalnark?"
"Cái này thì......." Shalnark liếc Feitan, bị hắn lườm cháy mặt :" Phát hiện được gì thì nói ra, Shalnark!"
"Đoàn trưởng, anh có nhận ra có một thứ rất nhiều trong phòng không?"
Chrollo nhìn quanh, kinh ngạc thấy những thùng kẹo chất đống :" Feitan, đống này là?"
"Thức ăn của thằng nhóc, làm sao?"
Chrollo lộ vẻ mặt khó ở, Shalnark cười khổ :"Feitan, tôi nghĩ là thay vì tìm kẻ địch chúng ta nên đi nha sĩ một chuyến."
Dù Chrollo và Shalnark cũng biết một ít kiến thức y học, nhưng "vết thương" này của Du Quai họ cũng không chữa được.
Đến bệnh viện răng hàm mặt, bác nha sĩ cười khà khà xoa đầu bé con :" Cháu bé sau này không được ăn nhiều kẹo quá nữa nghe chưa, sâu răng rồi đây này." Rồi nói với Chrollo :"Phải tiểu phẫu, nhưng không nặng lắm đâu, nhớ sau này đừng cho em ăn nhiều kẹo thế!"
Thế ra sâu răng thật ! Chrollo và Shalnark mặt buồn bực. Rốt cuộc họ 5 ngày 5 đêm mất ăn mất ngủ chạy vội tới để làm cái quái gì? Feitan khó hiểu hỏi :"Sâu răng là vết thương như thế nào?"
"Không phải vết thương." Shalnark xoa trán, "Thôi, giải thích mệt lắm, cứ để đấy nha sĩ chữa cho em ấy là xong."
Đằng kia bác sĩ đã gắn cố định để nó mở miệng, rất có kinh nghiệm dỗ :" Con đừng sợ, nhắm mắt vào, chỉ một tí là xong."
Du Quai chớp mắt, thấy bác nha sĩ cầm cái máy khoan xoay xoay kêu rẹt rẹt, dù không có sát khí, nhưng cái thứ này trông nguy hiểm quá. Du Quai duỗi tay, trường kiếm xuất hiện.
"Ê !"
Shalnark vội vàng lao tới ngăn cản, nói thầm :"Cất đi." Cậu cũng không quan tâm gì đến tính mạng bác nha sĩ, nhưng giờ lỡ ông ta bị giết, muộn thế này, kiếm đâu nha sĩ khác? Mà lỡ nha sĩ khác cũng bị nó giết mất thì sao?
Du Quai nhìn cậu, thu kiếm lại.
Bị Shalnark chặn tầm nhìn, bác nha sĩ không thấy thanh kiếm suýt lấy mạng mình, ông chỉ thấy cậu thanh niên bỗng lao vào cạnh thằng bé hét lớn, điều này khiên một nha sĩ lâu năm như ông rất bực bội.
"Cái cậu kia, sao lại quát em dữ thế? Hả!" Bác nha sĩ mắng :" Tôi cảnh cáo cậu, lần sau còn để tôi thấy cậu khi dễ trẻ con, tôi nhổ sạch răng." Đẩy Shalnark sang một bên, bác nha sĩ lại ôn hòa dỗ Du Quai :" Con ngoan quá, đừng sợ, không đau chút nào đâu, một tí à xong ngay."
Du Quai nhìn bác nha sĩ, khó hiểu chớp chớp mắt. Shalnark buồn bực, nếu không vì thằng quỷ này thì cậu đã giết chết ông ta rồi.
"Dừng tay!" Feitan thấy cái ông được gọi là nha sĩ kia cầm công cụ nguy hiểm ghé lại gần Du Quai, thằng khốn Shalnark lại còn ngăn cản không cho Du Quai công kích, liền tức giận rút trường đao, chém phía đầu bác nha sĩ. Shalnark hoảng sợ ngăn cản. Hắn không ngại giết chết lão già này, nhưng ông ta còn chưa kịp chữa cho thằng nhóc nữa mà!
Feitan nheo mắt, hung tợn trừng Shalnark :" Shalnark, ngươi định hại chết thằng nhóc ư? !"
Đối với Feitan, bất cứ thứ gì cũng có thể dùng làm vũ khí, huống hồ công cụ sắc nhọn như vậy, không giết được người bằng thứ đó mới là lạ. Shalnark lại dám đẩy Du Quai vào tình huống nguy hiểm như vậy lại còn không cho nó phản kháng, không thể tha thứ !
"Không....... này...... Feitan, đấy không phải là vũ khí."
"Ta chưa mù!" Thứ sắc nhọn như vậy lại còn bảo không phải là vũ khí ? Faitan hừ lạnh, chĩa mũi đao sang phía Shalnark. Tưởng hắn ngu lắm sao?
"Đấy chỉ là khoan điện thôi mà......."
"Ta biết đó là khoan điên." Là một vật dụng khá sắc nhọn, có thể giết ngườu dễ dàng. Càng nghĩ càng tức giận, cầm đao chém luôn Shalnark. Tên khốn, dám làm hại thằng nhóc !
"Á !"
Shalnark vội vàng nhảy ra phía sau, thấy Feitan vẫn lao lên chém, cảm thấy trong lòng bi thống sắp chết. Đã ở ngoài 3 tháng rồi, sao Feitan vẫn không có chút kiến thức thông thường nào vậy trời! Quan trọng nhất, Feitan là một trong ba người mạnh nhất lữ đoàn, cậu còn chưa muốn chết.
"Đoàn trưởng......." Lệ rơi quay sang Chrollo :" Cứu mạng ~ !"
"Dừng tay đi, Feitan."
Dù là người bình tĩnh như Chrollo cũng bị Feitan làm cho đờ đẫn – kiến thức thông thường kém tới khó chấp nhận !
Dù rất khó chịu, nhưng Feitan vẫn dừng lại, cáu giận nhìn Chrollo:" Chrollo, ta cần một lời giải thích." Kiểu nếu mà nói sai là thành kẻ thù không đội trời chung ngay tức khắc.
Dù công nhận rằng Chrollo là một đoàn trưởng tốt và đã quyết định theo sau anh, nhưng Feitan vẫn giữ vững tính cách muốn làm gì thì làm của mình, nếu dám động chạm tới ranh giới của hắn, dù Chrollo có là đoàn trưởng đi nữa, hắn cũng không ngại giết anh.