Cơ thể Du Quai cũng không cần ăn nhiều, bình thường thì 10 ngày không ăn cũng chẳng làm sao, bởi vậy dù vẫn không hoàn toàn hiểu ý của Số 4, nó vẫn sống một mình khá ổn.

Sau 3 ngày ngồi ngẩn ngơ một góc, qua đối thoại của mọi người, nó đã hiểu nơi này được gọi là Phố Sao Băng. Đương nhiên dù biết vậy chứ nó cũng chẳng hiểu ý nghĩa cái tên này, nhưng nó lại cảm thấy rất hợp với lối sống nơi đây.

Thích thì cứ cướp lấy!

Điều này thật quá tiện lợi cho một đứa không có khả năng tư duy như nó, hoàn toàn chẳng phải lo vấn đề sinh tồn, muốn ăn gì thì cướp lấy, thuận tay giết mấy kẻ dám tấn công mình, đơn giản hơn là phải làm nhiệm vụ nhiều. Tại vì mỗi khi đi làm nhiệm vụ phải nào là ám sát, cứu viện, rồi thì ăn cắp tài liệu bí mật, quá phiền phức làm cho Du Quai khó hiểu vô cùng, vậy nên Số 4 toàn phải đi theo hướng dẫn cho nó, đâu được dễ như bây giờ, chỉ cần giết kẻ địch là xong.

Đến ngày thứ 10 Du Quai sống ở đây thì đã không ai cho rằng nó là đứa trẻ đến từ bên ngoài nữa, vì bộ dạng bẩn thỉu của nó. Phố Sao Băng toàn rác, vùng xung quanh chẳng có nước cũng chẳng có quần áo để thay, lại còn dính máu sau mấy vụ chém giết nên quần áo nó đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Mà trông nó chỉ tầm 5 tuổi, đôi mắt to đen láy, mặt thì ngơ ngác, cộng thêm mái tóc đen tuyền xõa ngang vai mềm mại bao trùm hai má khiến Du Quai trông càng yếu ớt đáng thương.

Vì vậy mới dẫn đến câu chuyện xảy ra tiếp theo. Một hôm Du Quai đang ngồi ngẩn tò te trên đống rác, cách đó không xa là một đám người đang dành nhau một cái bánh mì mốc, Du Quai không đói nên không đi cướp, chống cằm ngơ ngác nhìn.

Bỗng dưng có người bước lại gần, giơ bánh mì ra lắc lư trước mặt nó, vẻ cao ngạo nói:" Nhóc con, muốn ăn thì theo ta."

Du Quai chưa cần ăn, nhưng cũng không biết làm gì, hiếm khi có người gọi nó, thế là đi theo thôi.

Thật ra Phố Sao Băng cũng có không ít nhà ở, nhưng muốn sống ở đó thì phải có thực lực nhất định. Du Quai có thực lực, nhưng quá ngu ngốc không biết là phải kiếm nhà để ở nên cho tới giờ vẫn cứ ngồi trên đống rác.

Nó đi theo người đàn ông tới cửa một căn nhà thì bị thô lỗ đẩy vào. Bên trong có nhiều đứa trẻ, đều là loại xinh đẹp đáng yêu. Một gã to cao nơi cửa nâng cằm nhìn Du Quai, hài lòng gật đâu: "Được đấy, rất đẹp." Dứt lời ném cho gã kia một cái thùng, chắc là đựng đồ ăn, người đàn ông liền vui vẻ hí hửng xách thùng lắc eo rời đi.

Du Quai bị đẩy vào đám trẻ con, tròn mắt nhìn, rồi cũng ngồi xuống đất theo chúng. Gã to cao thấy nó ngoan vậy thì rất hài lòng, ném cho nó một cái bánh mì rồi nói:" Ngồi ngoan ở đây, rồi tao sẽ tìm cho mày một chủ nhân tốt."

Du Quai nhận lấy bánh mì gặm. Chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, quay qua thì thấy là một thiếu niên tóc xanh. Du Quai nghiêng đầu nhớ mãi mới ra đây là người đã hợp tác giết người với mình. Nhớ ra xong thì lại cúi đầu ăn bánh. Chào hỏi ấy hở, Du Quai chẳng biết.

Tới khi trời tối, bon trẻ bị lùa vào một phòng kín, Du Quai phát hiện thiếu niên tóc xanh bước đi khập khiễng, giường như lại bị thương.

Đến đêm, có nhiều người vào chọn lựa, dắt ra món hàng ưng ý. Một gã mũi ưng dâm dê nhéo má Du Quai rồi dắt nó đi, còn bảo nếu biểu hiện tốt sẽ cho nó ăn thịt. Du Quai ngoan ngoãn đi theo hắn vào phòng, đứng trước giường nhìn hắn mau chóng tự cởi đồ rồi đưa tay cởi đồ của nó. Như thường lệ, một nhát mất đầu.

Ra khỏi phòng, thấy có đám người vừa chạy vừa hò hét:"Nhanh, nhanh lên! Bắt nó lại...A!....."

Du Quai đứng yên, nhìn thiếu niên tóc xanh cầm dao chạy qua, phía sau là một đám người đuổi theo. Hắn chạy qua Du Quai, thấy xác chết trong căn phòng sau lưng nó, đôi mắt sáng lên, dừng bước, hỏi:"Cùng xử lý lũ rác rưởi này không?"

Du Quai thì thế nào cũng được, nó gật đầu, cùng Tóc Xanh giết địch. Phần lớn đều là Du Quai giết, nhưng người bạn đồng hành tóc xanh của nó cũng không chịu kém cạnh, giết xong cả người cậu ta đầy vết thương, lảo đảo rời đi. Du Quai cũng nhảy qua cửa sổ đi luôn.

Du Quai sống một mình trong Phố Sao Băng cũng đã được mấy tháng, phần lớn thời gian toàn ngồi xổm ngẩn ngơ trên núi rác, đói thì đi cướp đồ ăn. Do lần nào cũng giết sạch, tốc độ lại quá nhanh nên chẳng ai phát hiện khu 10 xuất hiện một thằng nhóc mạnh đến vậy. Vì vậy bé con xinh đẹp lại ngoan ngoãn như Du Quai bị "lừa" bán vô số lần.

Du Quai nghe họ nói muốn đem nó làm đồ chơi, nó không hiểu là gì, mà có hiểu cũng thế thôi, ai gọi thì nó đi theo. Trong đó có mấy lần gặp thiếu niên tóc xanh, lần nào gặp cậu cũng trong tình trạng bị thương.

Ban đầu cậu bạn tóc xanh thấy Du Quai thì cũng ngạc nhiên lắm, nhưng vài lần sau rồi thì quen, lần thứ 3 gặp còn quay sang nói với Du Quai:"Tối gặp."

Tối đó lại bị cởi quần áo, Du Quai giết tên kia xong thì lon ton đi theo thiếu niên tóc xanh cùng diệt nguyên cái căn cứ đó.

Lần này thiếu niên cũng không bỏ đi khi xong việc mà híp mắt nhìn Du Quai, dùng giọng ngạo mạn nói:"Ta là Feitan, nhóc tên gì?"

Ở Phố Sao Băng, cho nhau biết tên đồng nghĩa với trở thành đồng bạn!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play