Thiên Tuấn xuống xe Từ Anh đã dậy thay đồ rửa mặt, cậu thấy có người đang ở gần đây. Đối phương chưa có ý định tiến lên nên cậu không xuống xe mà vẫn luôn cảnh giác cho đến khi Thiên Tuấn quay lại.

" Em sao không ngủ tiếp..?"

" Có người theo chúng ta.."

Nghe vậy Thiên Tuấn cũng nhanh chóng nâng cao cảnh giác... Đoàn xe An Hạo đi qua căn cứ Chính phủ chừng năm km thì bị chặn lại...

Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng xuống xe, Bạch Thần - Bạch Phi - Bạch khê - Bạch Minh vẫn ngồi trên xe giữ tay lái, những người còn lại đều xuống xe đứng hai bên Từ Anh và Thiên Tuấn. Nhóm Đào Tính cũng chỉ có tài xế ở lại, những người khác đều xuống hỗ trợ.. Đối diện cả đội là ba nam và một nữ đi trên một chiếc xe bảy chỗ.

" Chúng tôi không có ý xấu chỉ muốn hỏi thăm một chuyện.." Tất cả xuống xe, một người lên tiếng trước.
" Anh muốn hỏi gì..?" Từ Anh đi lên phía trước.

" Các người có biết Bạch Thiên Quang không..?"

Cả đội tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.. Thiên Tuấn bước lên đứng chung với Từ Anh lạnh giọng..

" Các người tìm ông ấy có việc gì..?"

" Chúng Tôi có việc cần cho ông ấy biết, rất gấp và quan trọng.."

" Ở đó là căn cứ Chính phủ, các người nếu cần giúp đỡ thì nên tìm họ..!" Thiên Tuấn chỉ đường.

" Không thể.. Chuyện này chỉ có thể nói với Bạch Thiên Quang.." Người đó lắc đầu kiên quyết.

" Vậy sao các người xác định là chúng tôi biết ông ta..?" Từ Anh hỏi lại.

" Chúng tôi đã hỏi thăm người dân về tin tức Bạch Gia, chỉ biết ông ta ở căn cứ Tưởng Hạo, chúng tôi nhìn trên thùng xe có tên căn cứ nên đi theo.."

" Vậy các người có thể nói với Tôi, Tôi là Bạch Thiên Tuấn, con trai Bạch Thiên Quang.." Anh nói xong liền bỏ khẩu trang xuống..
Mấy người kia nhìn nhau một lúc mới lên tiếng..

" Vậy có gì để chứng minh không..?"

Sau một lúc quan sát Từ Anh thấy họ rất nôn nóng không giống vẻ muốn gây sự nên gật đầu với Thiên Tuấn. Anh thấy vậy liền đưa ra chứng minh thư trước kia và thẻ thân phận hiện tại cho bọn họ xem.

Nhóm người kia sau khi nhận xem xét một lúc liền trả lại rồi nói : " Chúng ta có thể nói chuyện riêng không..? Việc này cực kỳ hệ trọng.."

" Mọi người lên xe chờ..."

" Rõ.. Lão đại.." Cả nhóm nhanh chóng lên xe nhưng vẫn đề cao cảnh giác..

" Nói đi.." Thấy đã không còn ai Từ Anh lên tiến

Mấy người kia vẫn do dự..

" Cậu ấy là vợ tôi.." Thiên Tuấn nhìn ra lo lắng trong mắt họ.

Mấy người kia cũng không có ngạc nhiên, bốn người nhìn ngó xung quanh một lúc. Sau khi chắc chắn không còn ai nữa thì một người nam nhanh chóng về xe mình ôm ra một vật to gấp hai lần quả bóng đá được trùm vải kỹ lưỡng, mấy người ở lại thì nhanh chóng đưa ra bốn cái thẻ và nói ra mục đích của mình.
Thiên Tuấn và Từ Anh nghe xong lại nhìn mấy cái thẻ trên tay, hai người nhìn nhau gật đầu sau đó Thiên Tuấn mới lên tiếng..

" Vậy các người theo chúng tôi về căn cứ đi.."

" Được.. Phải nhanh chóng mới được.. Cái này các người giữ đi, nếu chúng tôi không mai xảy ra chuyện thì chuyện còn lại phải dựa vào các người vậy.." Mấy người kia lập tức đồng ý rồi đưa vật đó kèm theo một túi tài liệu cho Thiên Tuấn.

Thiên Tuấn nhận lấy rồi về xe phòng, Từ Anh nhanh chóng đi về phía đoàn xe... " Chúng ta phải lập tức về căn cứ, trên đường thay phiên nhau chạy xe, phải dùng tốc độ nhanh nhất có thể để về.."

" Rõ... " Bọn họ luôn quan sát thấy lão đại và Từ Anh ai cũng có vẻ nghiêm trọng nên cũng không hỏi lý do mà lập tức xuất phát..

Sáu xe nhanh chóng lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất để về căn cứ.
Lên xe Thiên Tuấn và Từ Anh liền mở hồ sơ mà mấy người kia đưa để xem, bên trong còn có một USB.

" Anh xem chuyện này tin được mấy phần..?" Từ Anh xem một lúc mới hỏi anh

" Họ sẽ không nói dối.. Nhưng có vẻ chuyện này không đơn giản như chúng ta đã nghĩ rồi.."

" Em lúc trước từng bịa chuyện này để kích động mấy người trước căn cứ Chính phủ, không ngờ nó lại thành sự thật.." Từ Anh lắc đầu thở dài.."

" Với tính của bọn họ thì chuyện này cũng không phải không có khả năng.." Thiên Tuấn cũng cho là vậy.

" Xem ra chúng ta xấp phải bận rộn thật nhiều rồi.." Từ Anh cảm thán..

Thiên Tuấn buông hồ sơ trên tay xuống, ôm lấy người ngồi bên cạnh.. " Anh sẽ nhanh chóng tìm cách để mọi chuyện được kết thúc trước khi nó khủng khiếp hơn.."

Anh nói xong cả hai chỉ ngồi im lặng tận hương giây phút rảnh rỗi hiếm hoi này..
Đoạn đường vốn sẽ đi gần một tuần nhưng bây giờ, trưa ngày thứ ba đã đến căn cứ. Sau khi vào cổng trong lúc đang chờ kiểm tra và xác minh thân phận, Thiên Tuấn lấy bộ đàm của mình gọi Bạch Diễn đến ngay lập tức.

Mười phút sau...

" Lão đại / Anh.." Thiên Ân và Bạch Diễn nghe tin liền chạy lại..

" Có chuyện gì nói sau đi bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn.." Thiên Tuấn gật đầu

Hai người thấy cả đội không ai bị thương lại có thêm nhiều người mới, còn Từ Anh và Thiên Tuấn nhìn vẻ mặt rất nghiêm trọng liền biết có chuyện nên cũng không hỏi nhiều mà chờ nghe lệnh..

" Hai người trước uống cái này đi.." Thấy hai người Từ Anh đưa hai viên thuốc và hai chai nước.

Bạch Diễn và Thiên Ân nhìn nhau rồi nhanh chóng uống ngay. Trên xe Từ Anh đã cho Thiên Tuấn uống một viên, ngày trước cậu cũng đã cho Bạch cha một viên.
" Thiên Ân nhanh chóng về thông báo với cha bọn anh đã nhận được thông tin về nhóm nghiên cứu, sau khi kiểm tra sẽ về gặp cha lặp tức, em về cho tất cả mọi người nhanh chóng giải tán khỏi nhà chính.. Không ai được phép ở lại cả.. Em với cha cứ chờ bọn anh trở lại.."

" Vâng anh.. " Thấy anh trai an bài gấp như thế cô cũng không do dự mà đi.

" Nói sơ tình hình ở nhà cho tôi đi.." Thiên Ân đi rồi anh mới hỏi Bạch Diễn.

Bạch Diễn cũng nhanh chóng nói lại những việc quan trọng...

" Bạch Thần mang theo nhóm Đào Tính đi đăng ký, sau đó về thu xếp cho mọi người. Chưa có lệnh không ai được phép đến nhà chính. Ai trái lệnh thì tự biết hậu quả.. Còn bốn người họ cứ nói là khách của Tôi.."

" Rõ... Lão đại.." Tất cả đồng thanh..

Sau khi kiểm tra xong Thiên Tuấn ra lệnh rồi mang theo bốn người kia về nhà chính. Từ Anh dùng một cái hòm gỗ trong không gian đựng vật kia để cho Thiên Tuấn ôm trên tay. Cậu ôm túi hồ sơ rồi cùng Bạch Diễn cũng nhanh chóng đi theo về nhà chính.
Về đến nhà chính Thiên Ân và Bạch cha đã chờ sẵn ở trong..

" Ngài Bạch.. Chúng tôi đã tìm được ngài rồi.." Bốn người gặp được Bạch cha liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai..

" Các người đây là.." Bạch cha chưa biết cụ thể nên cũng hơi hoang mang..

" Để bọn họ nói lại cụ thể đi.." Thiên Tuấn buông đồ trên tay xuống..

" Tôi là Quân Thừa Ân, là người nghiên cứu chính cho dự án của Chu Tường Minh.."

" Ba người bọn họ là người còn sót lại trong nhóm được đưa đến để thí nghiệm.."

" Thế sao các người lại đến đây tìm tôi mà không tìm Chu Tường Minh..?"

" Chúng Tôi tìm Ngài hy vọng ngài có thể tìm cách để ngăn chặn chuyện khủng khiếp hơn nữa có thể sẽ xảy ra.." Quân Thừa Ân lắc đầu

" Vậy cậu nói cụ thể để chúng tôi xem xét.."

Quân Thừa Ân bắt đầu nói lại toàn bộ tình hình..
" Chu Tường Minh biết được thông tin về Thiên Thạch sau đó cho chúng tôi đến để mang về. Khi mang về chúng tôi đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm và kiểm tra thì phát hiện trong Thiên Thạch có một chất lạ. Chất này kết hợp với một vài chất khác liền tạo ra một loại thuốc có thể tái tạo mã gen đang có làm cho nó vượt trội hơn. Chúng tôi tiến hành thí nghiện trên động vật liền có phản ứng khá khả quan, động vật sau khi tiêm vào thì sức mạnh lại tăng gấp mấy lần, sau khi quan sát gần hai năm thì không thấy có biến chứng gì khác..."

" Chu Tường Minh khi nhận được kết quả liền im lặng thật lâu...Sau đó ông ta đột nhiên trở lại yêu cầu tạo ra thêm nhiều loại thuốc như thế. Chúng tôi không biết gì cả chỉ theo lệnh mà làm, khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì Thiên Thạch trên tay cũng đã không còn, Chu Tường Minh hay tin không lâu sau liền mang đến thêm cái này, nhưng khi đó các chất kết hợp lại không nhập về kịp nên công việc tạm dừng lại để chờ.."
Quân Thừa Ân chỉ hòm gỗ

" Khi đó ông ta đưa đến cho chúng tôi 100 nam và 100 nữ để thử thuốc, nhưng phản ứng giữa con người và động vật khác nhau quá xa.. Khi tiêm được một ngày toàn bộ 200 người đều bắt đầu phát sốt liên tục một tuần, sau đó xuất hiện tình trạng xơ cứng các cơ bắp rồi từ từ đến biến ăn, tiếp theo là không ăn được thức ăn chính rồi từ từ trở nên điên cuồng bắt lấy người đến gần để cắn xé...Sau đó bọn họ có sức mạnh kinh người, phá dỡ được cả phòng giam...Rồi thoát ra cắn xé toàn bộ người trong viện nghiên cứu..."

" Vì sau bốn người thoát ra được..?" Từ Anh lên tiếng

" Ba người này chỉ phát sốt có ba ngày đã hết sau đó cứ như bình thường không có biểu hiện gì nữa cả, khi đó chúng tôi không biết nguyên nhân chỉ có thể báo cáo tình hình trước mắt cho Chu Tường Minh. Ông ta và một số người trong tổ nghiên cứu cho rằng, họ là vật thí nghiệm đã bị lỗi nên để ba người bọn họ vào một khu vực đặc biệt trước đó đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, giao bọn họ cho tôi phụ trách...Nhờ thế chúng tôi mới thoát được nạn.."
" Vậy tại sao ông biết được bí mật của ông ta..?" Từ anh tiếp tục hỏi

" Vì tôi không tin ba người bọn họ có vấn đề nên lén lút làm thêm các xét nghiệm và một số nghiên cứu khác rồi có được kết quả chứng minh là tôi đúng. Hôm đó tôi nghe ông ta đến nên cầm theo kết quả đến phòng họp, nhưng không ngờ trong lút vô tình tôi đã nghe được.."

" Thì ra sau khi thí nghiệm trên động vật xong Chu Tường Minh đã lên kế hoạch tiêm cho toàn bộ quân đội dưới trướng của mình và người của ông ta. Nhưng khi đó lại bị Bạch Gia từ chối nên ông đã quyết tâm bắt tay liên kết với một số nước có chiến tranh ở bên kia nữa bán cầu.."

" Vì sao lại là các nước đó..?" Từ Anh nghi vấn

" Vì bọn họ có vũ khí và ở xa nước Z.. Chu Tường Minh là muốn trước thâu tóm các nước xung quanh, sau đó sẽ lan rộng từ từ ra các khác.."
" Nhưng vì sao ông ta đột nhiên có suy nghĩ điên rồ như thế chứ..?" Đây là vấn đề nghi vấn lớn nhất trong lòng Từ Anh và cũng có lẽ là của tất cả mọi người ngồi đây..

" Vì ông ta tin vào một lời truyền lại của tổ tiên ông ta.." Quân Thừa Ân cho mọi người đáp án lập tức..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play