Sau khi kết luận mọi chuyện Từ Anh liền bắt đầu săn thú. Nhưng tiếp tục lại có vấn đề.... Từ Anh không biết nấu ăn.
Ở trong rừng Từ Anh tìm được một dòng suối nước rất trong. Sau đó cậu liền chặt cây dựng một túp lều nhỏ gần đó. Cả một ngày, đổ ngã vô số lần thì Từ Anh cũng có cho mình một chỗ để "tạm trú".
Từ Anh lấy đá kê một cái bếp rồi từ không gian lấy ra một cái chảo to, cậu dùng để nấu nước làm thịt động vật mình đi săn được. Nhìn lông với máu của nó cậu không dám mang vào không gian làm... Gớm chết cậu mất..
Cậu dự định sẽ săn thật nhiều thịt sau đó sẽ tìm cơ hội đưa về Bạch Gia, nếu không thì dùng danh nghĩa Bạch Gia để cho người dân nữa. Nghĩ như thế cậu ngày ngày ở trong rừng săn thú rồi vào không gian thu hoạch rau củ và trái cây rồi lại trồng thêm cái mới. Từ Anh lại không biết rằng ở bên ngoài, người dân và các lãnh đạo của các căn cứ đang rất phẫn nộ. Sau khi nghe lời đồn thổi của những người được cậu móm lời, họ liền nhớ đến những gì người của mình nói qua sau lần gặp chuyện ở nhà máy pin năng lượng mặt trời kia. Các vị lãnh đạo nhanh chóng đi đến thành phố A tìm hiểu thực hư.
Khi đến gần căn cứ Chính phủ thấy được người dân bị nhốt bên ngoài, lại nghe họ nói về Bạch Gia.. Các nhà lãnh đạo nhanh chóng đi đến căn cứ Tưởng Hạo.
Bạch lão gia biết tin liền gặp mặt tất cả. Nhưng ông lại không làm gì hết chỉ nói ngắn gọn...
" Trước đó họ đã tìm tôi để gọi đầu tư nhưng tới đã từ chối, họ liền gạt Bạch Gia sang một bên.."
" Hiện tại chúng tôi sẽ không tham gia vào để tránh cho người dân hoang mang.." " Đất nước và người dân cần các vị, Bạch Gia sẽ hỗ trợ một ít vật tư trong khả năng cho mọi người..."
" Sau này ai lãnh đạo cũng được, tôi chỉ muốn sống bình yên qua mạt thế là được rồi.."
" Con trai tôi vắng nhà, sau này cần hỗ trợ có thể liên hệ với con rể của tôi là được..."
Sau đó ông để Bạch Diễn ở lại còn mình thì đau lòng mà đi về. Con trai nhỏ của ông tuy là giận người thân bỏ nhà đi nhưng vẫn không quên mối thù của gia đình, luôn giúp đỡ mọi người công lao và danh tiếng đều không nhận về mình mà tất cả điều là Bạch Gia...
Bạch Diễn nghe xong liền biết đó là ai ngay lập tức. Hắn càng thêm khâm phục cậu em vợ này.
Bạch Diễn và lãnh đạo căn cứ Tưởng Hạo nhanh chóng xác định những thông tin Từ Anh nói. Các vị lãnh đạo khác liền thêm kính trọng Bạch Gia. Họ nhanh chóng đưa ra một quyết định là sẽ chuẩn bị lực lượng để tấn công căn cứ Chính phủ, ép Chu Tường Minh rời khỏi vị trí lãnh đạo. Lục Chiêu luôn quan sát người dân nên rất nhanh đã phát hiện ra. Hắn cải trang lẫn vào họ để tìm hiểu tình hình. Sau khi nghe được tin tức và thông tin từ các căn cứ khác truyền về hắn liền giấu nhẹm đi những tin quan trọng, chỉ báo cáo lên tất cả đều bình thường. Tất cả lính gác cổng đều bị hắn thay thế thành người có chung chí hướng với mình. Hắn lặng lẽ đi ra ngoài dò hỏi người dân, lại tìm những dị năng giả có người thân chờ bên ngoài, lén lút nói kế hoạch bên ngoài cho họ nghe. Mấy dị năng giả sau khi nhận được tin tức người thân liền phối hợp với Lục Chiêu, chờ đến lúc đó sẽ hợp lực với bên ngoài.
Lục Chiêu liền bày kế cho người dân giả vờ để qua mặt người khác...
Chu - Cao - Trần luôn tự tin với khả năng và kế hoạch của mình lại xem thường người dân không có dị năng và vật tư bên ngoài. Lục Chiêu thì che giấu tin tức, cả ba nhà đều không nhận được tin tình báo nên cứ ung dung mà sống trong căn cứ.... °°°°°
Nhóm Thiên Tuấn sau một đêm nghỉ ngơi lấy sức, sáng hôm sau liền lên kế hoạch tìm kiếm.
" Tôi sẽ mang theo đội Đào Tính vào rừng để tìm.."
" Các người chia nhau đi tìm ở khu vực xung quanh đây.."
" Rõ lão đại...."
Cả đoàn chia nhau ra đi tìm nhưng bọn họ có chung một suy nghĩ là sao khu vực này lại không có một con tang thi nào cả... Nhóm Thiên Tuấn nghĩ có khi nào giống lần ở bến cảng hay không...
Nhóm Bạch Ngôn sau mấy ngày đi lòng vòng thì đến được khu người dân đang tập trung. Sau khi tìm hiểu hỏi thăm cả nhóm lại lần nữa sùng bái Từ Anh... Đám người Lâm Tường cũng vậy. Khi biết được tin tức bọn họ nhanh chóng trở về để báo cáo với Thiên Tuấn.
" Lão đại... Nhiều người dân bảo cứ cách vài hôm hay một tuần thì có một cậu thanh niên nhỏ tuổi cho bọn họ rau, trái cây, gạo. Khi hỏi tên người kia chỉ báo là người Bạch Gia.." Bạch Khôi báo cáo. " Có hỏi được thêm gì khác không..?"
" Không có lão đại..." Mọi người lắc đầu.
" Nhà xung quanh đây đã tìm hết một lượt nhưng vẫn không có... " Lâm Tường cũng lắc đầu.
" Có khi nào cậu ấy ở bên trong không..?" Bạch Thần nhớ đến không gian của Từ Anh
" Cũng có thể..." Thiên Tuấn gật đầu.
Anh chợt nhớ em trai rất thích du lịch mạo hiểm mà xung quanh đây chỉ có duy nhất một khu rừng này....
" Ngày mai chúng ta sẽ tập trung tìm trong khu rừng này.."
" Vâng..."
Cả đoàn nhanh chóng ăn uống nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Thiên Tuấn, sáu người trên xe bọc thép và đội của Đào Tính mang theo ba lô đi vào rừng tìm kiếm. Những người còn lại chia nhau canh gác hai đội xe.
Thiên Tuấn đi gần một tuần thì phát hiện ra dấu vết....
Trong rừng lại không có nhiều động vật, tang thi thực vật đa số đều bị tiêu diệt. Điều này chứng tỏ có người đã đến đây. Anh hy vọng không thôi... liền đi theo những gốc cây đó. Khi đến nơi hình ảnh trước mắt làm tim Thiên Tuấn nhói lên. Mấy người còn lại không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Thiên Tuấn ra dấu bảo mọi người im lặng. Từ Anh phát hiện có người đi vào nhưng họ lại không có ý định tấn công mình nên không để ý, cậu vẫn ung dung làm thịt động vật mới bắt được...
Hôm nay cậu chỉ bắt được một con thỏ tang thi nên đành ăn tạm... Sau khi làm sạch Từ Anh vẫn là món cũ... Nướng.... Rau thì bỏ vào luộc. Trong thời gian chờ đợi cậu cầm một nhánh cây vẻ lung tung trên mặt đất.
Thiên Tuấn dẫn mọi người đi ra xa một chút mới nói.
" Hai người mang họ trở về căn cứ trước đi, bảo Bạch Diễn chuẩn bị vật tư cho họ, chúng tôi sẽ về sau.."
" Vâng... Lão đại cố lên...." Bạch Minh - Bạch Khôi gật đầu cổ vũ.
Chu Mộng muốn ở lại nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Tuấn liền im lặng mà đi về.
Thiên Tuấn quay trở lại thấy Từ Anh tay đang cầm ăn thịt nướng. Tay dùng đũa gắp rau với mì. Miếng thịt trên tay đã bị cháy đen... Mì với rau thì có lẽ đã nấu quá lâu nên đã mềm nhũn.
Từ Anh vẫn cúi đầu ăn không ngước lên nhìn người đối diện lấy một cái.
" Đừng ăn nữa..." Thiên Tuấn bước tới cản.
Bịch...
Nghe thấy giọng nói và mùi hương quen thuộc, đồ trên tay Từ Anh rớt xuống. Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn xem có phải mình bị ảo giác không. Khi nhìn thấy khuôn mặt Thiên Tuấn, Từ Anh như không tin vào mắt mình nữa rồi. Nhìn một lúc cậu chợt giật mình tỉnh lại sau đó nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy.
Thiên Tuấn vội vã đuổi theo ôm lấy cậu từ sau lưng đặt cằm lên vai cậu nghẹn ngào nói...
" Đừng chạy.."
" Đừng bỏ lại anh.."
Từ Anh đứng bất động không dám tin chuyện đang xảy ra. Tim cậu đập liên hồi, nước mắt rơi lên mu bàn tay của anh đang ôm lấy cậu. " Đừng khóc.."
" Tất cả là lỗi của anh..."
Thiên Tuấn bước ra trước mặt cậu lấy hai tay lau đi nước mắt đang rơi.
Từ Anh nhìn chằm chằm vào anh, rồi giơ tay muốn sờ lên thử xem có phải là anh không. Nhưng gần đến Từ Anh không dám chạm vào mà dừng lại giữa không trung.
Thiên Tuấn cầm lấy rồi áp vào mặt mình.
" Là thật.. không phải ảo giác.." Từ Anh lẩm nhẩm.
" Là anh.... Không phải ảo giác.." Thiên Tuấn hôn lên tay cậu rồi trả lời.
" Anh...." Từ Anh giật mình
" Là anh đây.."
" Không phải.. Không thể nào đâu.. Chẳng lẽ xung quanh lại có tang thi tinh thần..." Từ Anh lắc đầu nói sau đó nhìn ngó xung quanh.
Ưʍ.. ưʍ.. ưm
Thiên Tuấn hôn lên cái miệng đang nói kia, lập tức không gian im lặng.
Từ Anh trợn to mắt quên luôn cả hô hấp.
" Giờ thì tin chưa..?" Thiên Tuấn ôm mặt Từ Anh lấy mũi mình cọ lên mũi cậu rồi hỏi. " Lão đại... Anh đang làm gì vậy..?" Từ Anh muốn lùi lại nhưng lại bị anh lần nữa ôm vào lòng.
" Xin lỗi..."
" Có gì mà phải xin lỗi chứ..?" Từ Anh cười buồn.
" Là anh đã không nhận ra em..", " Thiên Hạo của anh.."
Từ Anh nghe xong cả người liền cứng đờ, lần nữa quên luôn hô hấp.
" Sao lại không thở nữa rồi.." Thiên Tuấn buông người trong lòng ra, lấy tay nhéo má cậu.
Từ Anh nhìn anh rồi cũng không biết phải nói gì...
" Không muốn nói chuyện với anh sao..?"
Lắc.. lắc.. đầu
" Vậy sao lại không nói gì hết vậy...?"
" Sợ tất cả chỉ là mộng..."
" Là thật... Là anh đây...."
Chụt... Thiên Tuấn cúi đầu hôn lên môi cậu rồi hỏi
" Tin chưa...?"
Ừm.... Từ Anh gật gật đầu.
" Vậy sao vẫn không chịu nói chuyện với anh..? Còn giận anh sao..?"
" Không có giận.. Chỉ là bất ngờ...." Từ Anh lắc đầu rồi nói. " Là anh có lỗi... Anh xin chịu đòn nhận lỗi..."
" Anh không có lỗi... Tất cả là do em..."
" Lỗi của anh là không nhận ra mình đã yêu em, lại để em một mình đau khổ che giấu tình cảm của mình..."
Từ Anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
" Anh có biết mình đang nói gì không..? Có biết em là ai không..?"
" Anh là đang thổ lộ lòng mình với tiểu thiếu gia Bạch Thiên Hạo trong thân thể của Từ Anh..."
Chụt....
" Như thế đã được chưa..?" Thiên Tuấn hôn cậu rồi cười thật tươi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT