Chờ đám người kia đi hết, Từ Anh lần nữa dùng tinh thần lực dò xung quanh một vòng, thấy đã không có dấu hiệu của người sống hay tang thi gì nữa. Từ Anh mới tưới một ít dầu lên đóng tang thi rồi châm lửa đốt. Cậu không ngồi chờ mà đi một vòng xung quanh để xem nơi này còn gì để thu gom không. Đi cả nhà tù Từ Anh lại thu được không ít vũ khí và một số lương thực cùng máy phát điện đang hoạt động. Từ Anh đi đến phòng quan sát thu gom tất cả cho vào không gian.

Đám người vừa đi kia Từ Anh đều biết họ, những nhân vật này đều được đưa lên báo đài trước đó cả. Cũng không biết là ở đây bao lâu rồi. Bọn họ nhanh chóng rời đi một phần là muốn tìm về nhà, một phần là muốn biết tình huống bên ngoài rồi đi tìm "Người của mình" để lên kế hoạch sau này.

Từ Anh chờ cháy hết thành tro thì thu tất cả vào không gian, tiếp đến là mang tro bỏ ra ngoài để tinh thạch lại, có thể xem như là đang tinh lọc đi năng lượng xấu trong tinh thạch vậy. Xong xuôi hết Từ Anh thong thả lái xe về.
Ở Bạch Gia mấy ngày không ai thấy Từ Anh nên có chút lo lắng nhưng nhớ đến cũng có lúc cậu đóng cửa ở trong phòng cả tuần liền nên đều không chú ý nữa. Thiên Ân thì càng không quan tâm, cô biết trong không gian của bảo bối còn rất nhiều đồ ăn nên cũng chẳng để ý. Nhưng Bạch cha lại lo lắng, đây là lần đầu tiên trong đời ông tức giận với con trai nhỏ. Mà cậu lại không chịu lùi một bước. Hơn một tuần rồi không thấy con trai nhỏ ra khỏi phòng ông liền đi lên tìm, nhưng cửa không khóa bên trong lại không có người, ông không biết nguyên lý trong không gian như thế nào nên tìm con gái để hỏi.

"Con đã vào không gian, vậy bên trong là như thế nào?" Sau khi gọi con gái vào phòng Bạch cha mới nói

"Rất tốt có cây xanh, ao cá, trái cây, dược liệu, có cả nhà để ở... Nói chung là không thiếu một thứ gì hết". Thiên Ân nói sơ qua
" Thế có ăn ngủ được không?". Bạch cha hỏi thêm

" Có hết... Ngài yên tâm đi trước đó con đã làm không ít thức ăn cho bảo bối trữ trong đó rồi nó không có hư hỏng gì cả" Thiên Ân giờ mới vỡ lẽ, thì ra là cha đang lo lắng cho bảo bối.

" Ừm.... Con đi ra đi...." Bạch cha nghe xong cũng đỡ lo hơn rồi.

Thiên Ân đứng dậy đi ra ngoài, mấy ngày nay trong nhà có rất nhiều việc cần cô làm.

Từ Anh về lần này sau khi xem nơi Bạch Diễn chuẩn bị thấy rất vừa ý nên đã bỏ ra rất nhiều tử lạnh, tủ đông. Bên trong chứa đầy thịt đông và rau sấy khô các loại. Có thể để Bạch Gia sống vài năm không chừng. Nhưng theo cô nhớ thì nó mới chỉ có một nữa mà thôi. Còn nước sạch thì hỡi ơi.... Bồn lớn bồn nhỏ không còn chỗ để nữa rồi. Cô nghĩ " Nếu mà còn chỗ có lẽ bảo bối cũng đã bỏ ra nữa rồi ấy".
Cô hằng ngày phải luyện tập dị năng, luyện tập thể lực, lại nghĩ ra một số cách chế biến rau xanh để dùng dần. Vì rau trong không gian của bảo bối lớn rất nhanh, phải làm để dự trữ phòng ngừa một ngày nào đó không gian không thể dùng được nữa. Cá trong ao cũng thế.

Đã hai tuần trôi qua Từ Anh vẫn chưa xuất hiện, Thiên Ân bắt đầu có chút lo lắng, nên đã ở trong phòng cậu chờ cả một ngày một đêm. Từ Anh vẫn không ra, Thiên Ân biết có việc nên triệu tập người trong nhà lại.

"Có ai thấy Từ Anh ra cổng không". Sau khi thấy cả nhà đông đủ Thiên Ân mới hỏi

" Hôm đó cậu ấy đi ra tới giờ liền không gặp nữa." Bạch Lan hôm ấy gác cổng nên trả lời.

"Đúng vậy..Đến hôm nay chưa thấy cậu ấy thêm lần nào nữa. " Bạch Khôi gác chung cũng lên tiếng.

"Thế cậu ấy đã đi đâu?" Kỳ Anh hơi lo lắng
"Có khi nào đã ra ngoài không?". Ngô Bình cũng không an tâm

" Để tôi đi hỏi bên kia" Bạch Diễn đứng lên đi ra cổng

Nữa giờ sau Bạch Diễn quay lại khuôn mặt nghiêm túc

" Người gác cổng nói Từ Anh hôm đó đã đi ra ngoài" Bạch Diễn vừa vào liền nói....

"Cái gì......" Cả nhà lần này là hoảng sợ thật sự.

" Đi một mình....Đi hai tuần...." Thiên Ân lắp bắp

Bạch Diễn gật đầu....Bạch cha lo lắng

Thiên Tuấn có chút hoang mang trong lòng

" Phải nhanh chóng đi tìm cậu ta cho bằng được" Bạch cha đứng lên nói xong liền định đi vào phòng.

Bỗng từ bên ngoài Từ Anh vui vẻ mà đi vào tay cầm một cái túi to lắc lắc xoay xoay. Mọi người nhìn cậu như một tên tội phạm, cậu lại chẳng thèm để ý cứ thế đi lên phòng.

" Con đứng lại đó cho ta" Bạch cha gầm lên

" Có việc...?" Từ Anh đứng tựa vào tay vịn cầu thang mà hỏi
"Đây là cái thái độ gì hả?" Bạch cha thật sự không nhịn nổi nữa rồi.

" Ngài đã không nói vậy con đi lên phòng đây.." Từ Anh cũng không quan tâm đến.

" Con đây là muốn chống đối với ta đúng không?" Bạch cha giọng run rẩy vì bị tức.

" Đúng vậy... " Từ Anh không chút do dự liền gật đầu rồi đi lên.

Cả nhà nhìn nhau rồi im lặng giải tán. Trong nhà chính chỉ còn lại Bạch Cha, Thiên Tuấn và Thiên Ân.

" Cha uống nước đi..... Tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe". Thiên Tuấn đưa cho ông ly trà rồi nói

Nghe Thiên Tuấn nói xong ông càng thêm tức giận. Đập vỡ cả ly trà rồi đi vào phòng. Có hai đứa con trai như ông .......

Thiên Ân và Thiên Tuấn nhìn nhau im lặng.

Thiên Tuấn cũng không nói gì liền đi về phòng mình. Thiên Ân thì đi lên phòng cậu thấy cửa không đóng nên cô đi vào luôn.
"Em đây là.... " Thiên Ân vào phòng thấy bảo bối của mình đang chơi một bàn tinh thạch có nhiều màu khác nhau. Bên cạnh là cái túi lúc nãy cầm trên tay bây giờ đã trống rỗng

" Mới thu được.... " Từ Anh ngắn gọn.

" Mấy ngày nay em là đi thu cái này...?" Thiên Ân như không tin mà hỏi lại

"Ừm..... " Từ Anh vẫn không ngước lên mà gật đầu.

" Em..... Em thật quá đáng lắm rồi đó.... Em có biết mọi người rất lo lắng cho em không..?" Thiên Ân thật sự không còn gì để nói. Nhìn số lượng tinh thạch này đi....

" Không cần lo lắng... Em tự biết năng lực của mình..." Từ Anh cũng không giải thích

"Em đây là muốn chống đối với mọi người đúng không?" Thiên Ân nghe xong tức đến mức muốn đánh chết người trước mặt ngay tức khắc.

" Cũng không hẳn là chống đối... Nhưng mà thích... Thế thôi.... ". Từ Anh nghĩ đến thái độ của cả nhà tay đang chơi ngừng lại suy nghĩ một chút mới trả lời.
" Em có giỏi thì đi ra ngoài kia một mình mà sống, như vậy thì không cần để ý đến người khác nữa..... cũng sẽ không ai làm phiền đến em..." Thiên Ân nói xong tức giận chạy về phòng đóng cửa thật lớn.

" Từ thiếu đây năng lực thật sự rất lớn.. có thể một mình thu nhiều tinh thạch đến vậy... " Thiên Tuấn bước vào cầm vài viên lên xem

"......" Từ Anh vẫn im lặng

" Từ thiếu đã có năng lực... Cũng nói là vào Bạch Gia có mục đích.... Vậy đó là gì đây...?" Thiên Tuấn ngồi xuống chéo chân tựa người vào ghế nhìn cậu nói.

" Tôi nói là vì anh. Anh có tin không?" Từ Anh ngước lên nhìn chằm chằm vào anh mà trả lời.

Thiên Tuấn im lặng cười nhếch mép nghĩ " Cũng đã dám nói ra miệng rồi ư, nhưng có thật sự là vậy không...?"

Bầu không khí đang im lặng bỗng.... Xoảng..... Bốp.........
"Thiên Tuấn đi về phòng.......Cậu đi đến phòng tôi ngay..." Bạch cha định lên tìm con trai nhỏ để nói chuyện thì nghe được câu trả lời kia, ông không do dự đi vào lật đổ cả bàn trà nhỏ rồi tát Từ Anh một cái thật to.

Ở trong Bạch Gia Từ Anh chưa bao giờ cảnh giác cả, lúc nãy lại luôn chú ý phản ứng của anh nên không để ý đến có người đi lên.

Thiên Tuấn đứng dậy về phòng mình, Từ Anh đi theo Bạch cha.

" Rầm..... rầm.... Xoảng.... xoảng...." Từ Anh vào phòng chưa kịp đóng cửa thì Bạch cha đã đập không ít đồ. Thiên Tuấn và Thiên Ân đều nghe được thì biết Bạch cha giận không hề nhẹ.

" Ngài đây là sao... Muốn con đến xem cái này...?" Từ Anh đóng cửa lại rồi hỏi

" Ta đã nói không cho phép, con không để ý đến lời của ta phải không.?" Bach cha không thèm để ý đến con trai giọng rất giận dữ
" Con để ý chứ....," Từ Anh cúi đầu nói.

" Con lập tức chấm dứt tình cảm đó cho ta, dù là trong lòng cũng không thể. Ngày mai ta sẽ nói Thiên Ân tìm cho con một người khác" Bạch cha ra lệnh

" Không... Không bao giờ.... Con sẽ không làm được... Có chết cũng không... ". Bạch cha vừa dứt lời thì Từ Anh liền lắc đầu nói ngay lập tức.

" Được.... Vậy ta sẽ để Thiên Ân tìm một người cho nó..." Bạch cha hạ quyết tâm.

" Ngài.......?" Từ Anh ngước lên nhìn cha mình như không thể tin được.

" Đó là bệnh, mà bệnh thì phải trị. Mà cách trị chỉ có một là hai đứa nên lập gia đình." Bạch cha như đã tìm ra cách

Từ Anh im lặng không nói gì mở cửa đi về phòng. Cha nói đúng, cậu là đang bị bệnh, nhưng cậu sẽ không bao giờ trị. Nó tàn nhẫn với cậu lắm. Nhưng anh thì đâu có. Anh phải có gia đình của mình nữa chứ..... Mình đã nói rồi, chỉ cần ở phía sau nhìn theo anh lại được, như vậy đã không uổng phí sống lại một kiếp người.
__***-***__

Bạch Diễn thấy không khí trong phòng không ổn liền ra hiệu cả đám lặng lẽ đi ra sân huấn luyện tập trung

"Lần này cậu ta làm không đúng rồi.." Tào Quang lên tiếng trước

" Đúng vậy... Làm chúng ta lo lắng không ít đâu " Kỳ Anh và Ngô Bình đều gật đầu

"Các người... Có để ý thấy cậu ấy rất giống một người không? Bạch Lan do dự

" Đúng vậy..... Rất giống..." Bạch Thần cũng lên tiếng

" Cái tính đã muốn thì phải làm cho bằng được..." Bạch Phi

" Uống cà phê Lam Sơn nguyên vị..." Bạch Mai

" Ngông cuồng tự đại" Bạch Minh

" Trên đời chỉ có để ba người trong mắt" Bạch Khôi

" Không hề biết nấu ăn" Bạch Ngôn

" Làm việc chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả" Bạch Lỗi

" Món ăn yêu thích giống nhau" Bạch Diễn ăn cùng hằng ngày nên mới biết.

"Các người đang nói đến người kia...." Kỳ Anh dè dặt
Ừm...... Cả đám gật đầu

Trong lòng Kỳ Anh lại thêm một điều " đều thích nam nhân, thích bá đạo tổng tài" .......

" Phải chi là người đó...." Bạch Phi buồn buồn

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play