Lại nói đến nhóm người được Từ Anh cho khoai lần đó....

" Chúng Tôi đã về....." Tên cầm đầu vừa về đến chỗ ở tạm thì đã la toáng lên

" Lâm Tường về rồi à..." Một giọng nói lớn tuổi vang lên

" Tụi cháu đã về, ở nhà vẫn ổn hết chứ..?" Lâm Tường cũng là tên cầm đầu bước đến dìu người phụ nữ lớn tuổi rồi hỏi

" Vẫn tốt...." Người đó gật đầu

" Chúng ta vào trong đi, hôm nay có một việc muốn thương lượng với tất cả mọi người..." Lâm Tường nói lớn cho mọi người ở đây nghe được.

Hiện tại gần cả trăm người cùng nhau ở trong một siêu thị mini cách căn cứ của Chính phủ không xa lắm. Có cả trai lẫn gái người già và cả trẻ con....

" Là thế này... Tôi trên đường dị tìm thức ăn đã gặp được Bạch đại thiếu gia của căn cứ Tưởng Hạo..." Tiếp đó Lâm Tường kể lại hết những chuyện đã xảy ra cho người ở nhà biết.
" Vậy ý của cậu là...." Một người ở nhà ngập ngừng

" Đúng vậy... Tôi là muốn đến đó.." Lâm Tường dứt khoát.

" Nhưng họ....." Có người muốn lên tiếng khuyên ngăn nhưng lại nói không thành câu

" Tôi bây giờ chỉ có một mình nên cũng chẳng sợ gì cả... Nếu như lúc đó chúng tôi được vào thì người thân của Tôi đã không chết...... Là Chính phủ đã từ chối Tôi, là Chính phủ đã bỏ rơi Tôi.." Lâm Tường đau đớn nhớ lại cảnh mà vợ con đã bị tang thi cắn xé, nếu không có những người ở đây ngăn cản có thể bản thân hắn đã đi theo vợ con rồi..

Mọi người nghe nhắc đến sự việc kia có người đã không kiềm được nước mắt. Hôm đó không chỉ có vợ con Lâm Tường, còn có nhiều người khác nữa. Những người ngồi ở đây đều không dễ gì mới trốn thoát khỏi bầy tang thi kia... Đã vậy còn phải lo cái ăn cái uống hằng ngày nữa... Tất cả đều im lặng.
" Tùy các người....Tôi là hai ngày nữa sẽ lên đường. Vật tư đều để lại cho mọi người, Tôi chỉ lấy một ít đủ ăn cho vài ngày thôi...." Lâm Tường nói xong đứng dậy đi về chỗ nằm của mình.

Lâm Tường đi mọi người cũng bắt đầu nhỏ to với nhau để bàn bạc xem nên đi hay ở. Cuối cùng mọi người nhất trí là một lần nữa đến tìm để xin vào căn cứ. Nếu lần này vẫn bị từ chối họ sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của Lâm Tường.

Sáng hôm sau cả đoàn người cùng nhau đi đến căn cứ Chính phủ....

" Chúng tôi đến để xin vào căn cứ.." Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi đại diện mọi người để nói chuyện.

" Bên kia có điều kiện để được vào, các người xem nếu đáp ứng được thì bước đến ghi tên đăng ký.." Một tên lính gác chỉ tờ giấy dán trên tường.
" Chúng tôi không đáp ứng đủ các điều kiện đó. Chúng tôi muốn được Chính phủ che chở.." Người đàn ông đó lắc đầu nói.

" Vậy thì tôi xin lỗi. Phía trên đã ra lệnh. Tôi không để các người đi vào được.." Tên lính lắc đầu thông báo

" Đây là là Chính phủ bỏ rơi người dân đúng không..?" Một người khác chất vấn.

" Tôi không biết. Tôi chỉ chịu trách nhiệm gác cổng.." Tên lính kia không dám nhìn những người dân bên ngoài.

Lục Chiêu đứng bên trong nhìn thấy tất cả. Nhưng hắn lại không có quyền quyết định. Lần đó làm mất vật tư, tuy Chu Tường Minh không truy cứu, nhưng lại để hắn ở đây trông chừng mấy tên gác cổng.... Hiện nay anh muốn giúp đỡ người dân cũng không có khả năng.....

" Được.... Nếu đã không cho chúng tôi vào căn cứ cứ, vậy có thể để cho chúng tôi vật tư được không..?" Một người khác lên tiếng.
" Tôi không biết...... Tôi chỉ gác cổng...." Tên lính đó đó lại không biết từ chối như thế nào.

" Chúng tôi không làm khó cậu. Có thể cho chúng tôi gặp cấp trên của cậu không..?" Lâm Tường nhìn tên lính gác xấu hổ không dám nhìn thẳng vào người dân nên cũng không muốn làm khó hắn.

" Tôi..... Tôi...." Tên lính gác thật sự không biết phải trả lời như thế nào

" Để Tôi....." Lục Chiêu bước ra.....

" Vâng...." Tên lính thấy có người đứng ra nói chuyện nên nhẹ cả người.

" Anh có thể quyết định được việc ở đây..?" Lâm Tường hỏi Lục Chiêu

" Chúng ta sang kia nói chuyện được không..?" Lục Chiêu nhìn xung quanh rồi chỉ về phía xe của người dân đang đậu.

" Được....." Thấy Lục Chiêu như có chuyện muốn nói riêng Lâm Tường gật đầu.

" Anh nói đi...." Thấy Lục Chiêu vẫn im lặng Lâm Tường hối thúc.
" Sao các người lại nhất quyết muốn vào căn cứ này..?" Lục Chiêu nhìn mấy người dân xung quanh rồi mới lên tiếng

" Không phải nói Chính phủ lập ra căn cứ là để cứu giúp người dân à..?" Người đàn ông lúc nãy lên tiếng

" Các người đi tìm nơi khác đi. Đừng chờ nữa..." Lục Chiêu cúi đầu, hai tay nắm chặt giọng nói có phần run rẩy. Hắn đây là phản bội lại Chu Tường Minh, nhưng nhìn người dân, nhìn những mong chờ của họ, nhớ đến cảnh họ bị tanh thi đuổi gϊếŧ, rồi vất vả đi tranh giành vật tư.... Hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi..

" Các người đây là.... Khuyên chúng tôi rời đi..?" Người ở đây hoang mang. Từ đầu bên trong tuy không cho vào nhưng vẫn là hứa hẹn để kéo dài thời gian chứ chưa bao giờ dứt khoát như thế.

" Là cá nhân Tôi....." Lục Chiêu lắc đầu
" Cá nhân..?" Lâm Tường không hiểu.

" Họ chỉ là kéo dài thời gian chờ người có được dị năng để lôi kéo vào căn cứ. Ai không có sẽ không được vào đâu. Tôi cũng không thể nói nhiều hơn nữa. Các người nhanh chóng đi đến thành phố khác xin nương tựa đi. Nếu không cũng có thể đến căn cứ Tưởng Hạo của Bạch Gia. Nhớ.... Phải nhanh chóng rời đi......." Lục Chiêu nói nhanh rồi bước xuống xe đi thẳng vào căn cứ.

Người ở đây ta nhìn ngươi - ngươi nhìn ta rồi tất cả lại nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Chúng ta trở về rồi nói cứ ở đây lỡ như gặp phải tang thi thì không tốt.." Lâm Tường nhắc nhở

" Được..... chúng ta về..." Mọi kéo nhau về siêu thị.

" Các người quyết định như thế nào..?" Lâm Tường về đến là hỏi ngay.

" Chúng ta đều đi đi....." Một ông cụ từ đầu luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng dứt khoát.
" Hả.....?" Mọi người đều giật mình

" Gia đình Tôi và Tôi cả đời phụng sự cho Đất Nước này. Thanh niên các người lao động cực khổ mỗi tháng đều phải nộp thuế cho Quốc Gia. Thế mà giờ đây khi mạt thế mới vừa buông xuống thôi Chính phủ đã bỏ rơi chúng ta như thế. Về lâu dài sau này thì sẽ ra sao đây? Tuy nói Bạch Gia tuyên bố chống đối, nhưng Bạch Gia lại cho người dân chỗ ăn chỗ ở. Bây giờ nếu theo Bạch Gia sau này có thể sẽ chút nguy hiểm, nhưng nếu cứ ở đây chờ đợi vậy thì chắc chắn sẽ nhanh chóng chết đói rồi có thể sẽ chết trong đám quái vật kia. Nếu nơi nào cũng chết thì tại sao chúng ta phải ở đây cực khổ chờ đợi cái chết......? Lại nói Bạch Gia dám tuyên bố chống đối, cũng có nghĩa họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy nếu như Bạch Gia thắng thì chúng ta cũng sẽ không có việc gì rồi. Tôi nói như vậy các người thấy sao..?"
" Ông nói đúng tại sao chúng ta không nghĩ đến việc này chứ..?" Sau một lúc suy nghĩ có người lên tiếng.

" Đúng thế thế.... Ở đây cũng chết, mà đến đó cũng chết. Vậy tôi thà đến đó, dù sau này có phải đi ra ngoài để đối đầu với Chính phủ, thì cũng xem như là đi làm kiếm cơm đi.." Một cô gái không e ngại mà nói

" Đúng vậy..... Đúng vậy......Xem như chúng ta đến đó làm công cho họ đổi lấy chỗ ở và thức ăn đi.."

" Vậy tại sao chúng ta lại không giúp Bạch Gia một tay chứ..?" Lâm Tường đột nhiên nói

" Chúng ta thì giúp được gì..?" Ông cụ lúc nãy hỏi lại

" Chúng ta ở đây ít người, nhưng có lẽ các người đã quên, ở trước căn cứ còn rất nhiều người, xung quanh đây cũng vậy. Trên đường đến đó cũng sẽ gặp không ít người. Chúng ta cùng khuyên họ đến Bạch Gia. Bạch Gia muốn lên nắm quyền thì rất cần sự ủng hộ của người dân. Đôi khi vũ lực cũng sẽ không giải quyết được vấn đề......" Lâm Tường phân tích.
" Uhm....Cậu nói có lý...." Ông cụ suy ngẫm lại một lúc rồi gật đầu.

" Được..... Đằng nào cũng chết, chúng ta liều một phen thôi.." Một thanh niên vỗ tay đứng dậy nói.

" Được chúng ta nhanh chóng chuẩn bị lên đường....."

Mọi người nhất trí rồi cùng nhau hành động. Người thì lo thu dọn người thì đi đến trước căn cứ lôi kéo người dân. Sau đó cùng nhau xuất phát Bạch Gia, trên đường đi cứ gặp người dân họ lại tẩy não, lôi kéo để đến Bạch Gia.

Cứ như thế hơn một tháng sau căn cứ Tưởng Hạo lại một lần nữa vang dội trong cả nước Z.

Chu Tường Minh không ngờ rằng kế hoạch kéo dài để tìm dị năng giả của Ông ta đã bị Lục Chiêu làm cho tan theo mây khói.

Lục Chiêu luôn theo dõi người dân bên ngoài căn cứ khi thấy số lượng ngày càng ít liền biết được chuyện gì xảy ra. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi Chu Tường Minh phát hiện liền gọi Lục Chiêu đến. Hắn lại báo cáo lên là người dân đã chết, đã thành tang thi, hay đang ở các khu vực xung quanh căn cứ gì đó. Chu Tường Minh không nghi ngờ tin ngay.......
Lại nói đến người thu gom vật tư ở bến cảng hôm ấy....

Trong đó có người của Chu Tường Minh, Cao Hồng Sơn, Trần Hữu Vinh. Nhưng lần này họ chỉ mặc thường phục không có huy hiệu hay bất kỳ thứ gì để chứng minh thân phận của mình cả. Thậm chí cả ba nhóm cùng một căn cứ vậy mà không nhận ra nhau.

Khi gặp nhóm người Từ Anh bọn chúng nhanh chóng cảnh giác, nhưng lần này không có vật tư nào bị mất một cách kỳ lạ hết. Sau khi thu gom đầy xe, rồi nhìn đoàn người Từ Anh lên đường thì mới dám thả lỏng tinh thần. Trước đó có người đã suy đoán nhóm Từ Anh có người có được dị năng đặc biệt có thể mang hết đồ đạc đi ngay lập tức. Nhưng sau khi chứng kiến mọi việc thì bọn chúng tin rằng nhóm Từ Anh ngoài thể lực và dị năng mạnh hơn người khác thì không có gì khác lạ cả. Bọn chúng nhớ lại lần đầu tiên mất vật tư không hề có mặt nhóm người này. Lần thứ hai tuy có gặp được nhưng với năng lực đó nếu muốn lấy thì sẽ không để bị phạt hiện đâu.
Cả ba nhóm đều có chung suy nghĩ như vậy nên sau khi về căn cứ liền báo cáo lại những gì xảy ra và những chuyện mình suy đoán cho Gia chủ của mình.

Gia chủ ba nhà sau khi nghe cấp dưới báo cáo liền có chung một suy nghĩ. Nếu như đúng là như vậy thì vật tư của mình chỉ có thể là hai nhà còn lại cướp. Vì cả ba nhà đã cùng nhau chuẩn bị chỉ có vị trí cất giữ luôn được bảo mật riêng thôi.

Người khác nghĩ tang thi và dị năng giả là do cái gì đó kì bí, đặc biệt, khoa học không giải thích được, hay là thiên tai. Nhưng chỉ bản thân họ hiểu đó là do Thiên Thạch kia và thử nghiệm bị đột biến gen làm ảnh hưởng trên diện rộng rồi lây lan cực kỳ nhanh thôi.

Từ đây cả ba nhà luôn quan sát đối phương và trong tư thế cảnh giác sẵn sàng trở mặt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play