Sau khi ngừng xe lại bên cạnh một cửa hàng tiện lợi trời cũng đã gần tối. Mọi người lấy cỏ khô xung quanh phủ lên xe rồi tiến vào bên trong. Hiện tại những cửa hàng như thế này điều bị cướp sạch vật tư. Cũng như mọi khi Từ Anh đốt một đống lửa to. Sau đó lấy ra bảy phần cơm chia cho mọi người cả đội im lặng mà dùng.

" Ban ngày thì mùa hạ, ban đêm lại là mùa đông..... Không biết cái thời tiết quái quỷ gì nữa.." Bạch Mai vừa hơ tay vừa lèm bèm

" Đúng là lạnh thật.." Xuân Hi cũng gật đầu.

" Mọi người đã xong hết chưa, kế hoạch có chút thay đổi chúng ta cần bàn bạc lại.." Thiên Tuấn hắng giọng

" Lão đại nói đi.." Cả đám trật tự ngồi xoay quanh đống lửa

" Hiện tại có khá nhiều người tập trung xuống bến cảng, có thể chúng ta sẽ vừa đánh tang thi vừa đánh với những người đó.."
" Xuân Hi cô liệt kê ký hiệu các thùng hàng ra cho chúng tôi được biết, sau khi tiếp cận chúng ta chia nhau hành động.."

" Khi các người đã tìm được thì làm dấu và tìm cách thông báo với tôi ngay.." Thiên Tuấn nói ra kế hoạch trong đầu.

" Các người có ý kiến gì không..?" Sau đó lại hỏi

" Tôi thấy chúng ta nên đi tìm con tàu trước. Cha tôi nói trên tàu đều là nhiên liệu và xe bọc thép.." Xuân Hi đưa ra ý kiến.

" Cô ấy nói đúng. Chúng ta phải hành động trước khi khi bị người khác cướp.." Từ Anh gật đầu tán đồng ý kiến.

" Vậy được... Các người cứ bàn kế hoạch, tôi sẽ liệt kê.." Xuân Hi nhanh chóng làm nhiệm vụ

" Đây cho cô.." Từ Anh đưa cho cô viết và một cuốn vở

" Cậu có cả những thứ này..?" Xuân Hi nhận mà bất ngờ.

Hắc... hắc....

" Cậu ấy là báu vật của chúng tôi.." Bạch Minh tự hào
Xuân Hi nhận rồi tập trung liệt kê ra gần 30 dòng ký hiệu và dấu hiệu của một con tàu. Sau đó xác nhận lại một lần thấy đã hoàn toàn chính xác thì viết ra bảy phần đưa cho từng người.

" À đúng rồi.. Cha tôi có nói trên mỗi kiện hàng đều được sơn màu xanh lam có ba vòng tròn màu vàng nằm rải rác, được để gần khu phế thải. Nhưng tôi lại không biết bến cảng ở đâu chứ đừng nói khu phế thải.." Xuân Hi bất lực lắc đầu

" Sao cô không nói sớm.." Bạch Minh nóng nãy

" Tôi nhất thời quên mất." Xuân Hi nhún vai

" Như thế tốt quá rồi." Bạch Long vui mừng

" Ngày mai chia làm 2 nhóm.."

" Tôi và Từ Anh sẽ đi xem xét con tàu, các người nhanh chóng đến khu phế thải. Sau khi xong việc chúng tôi sẽ đến ngay.."

Thiên Tuấn lên kế hoạch

" Hai người đối phó được không..?" Xuân Hi lo lắng cho hai người
" Cô yên tâm... Lão đại đã có sắp xếp.." Bạch Long thấy được vẻ lo lắng thật lòng trong mắt Xuân Hi

" Lấy ba lô cho cô ấy Tôi đã chuẩn bị trên xe.." Từ Anh nhìn Bạch Long

" Được tôi đi ngay.." Bạch Long gật đầu rồi đứng dậy đi

" Chuẩn bị cho tôi..?" Xuân Hi những lấy mở ra xem thì giật mình

" Ừ... Cô cần thứ gì nữa không..? " Bạch Long quan tâm

" Có thể cho tôi gậy hay cái gì dài dài được không. Tôi vẫn không dám đến gần đám quái vật đó.." Xuân Hi nhớ đến liền rùng mình một cái

" Đợi chút..." Từ Anh nói xong đứng dậy đi về xe một lúc sau quay trở lại trên tay cầm một ít vũ khí bỏ xuống chân Xuân Hi .....

" Cô chọn cái mình thấy thuận tiện dễ hoạt động.."

" Cảm ơn...." Xuân Hi nói rồi cầm lấy một cây kiếm Nhật và một cây gậy gấp khúc..... Rồi nhìn cậu hỏi.... " Tôi lấy hai món được chứ..?"
" Muốn lấy bao nhiêu thì tùy. Đây là vũ khí của chúng ta.." Từ Anh cười nhẹ gật đầu

Xuân Hi nhanh chóng bỏ gậy vào ba lô, kiếm Nhật thì cầm trên tay.

" Chúng ta ngủ sáng mai sẽ xuất phát sớm. Trước 7 giờ phải đến được bến cảng.." Thiên Tuấn nhắc nhở

Mọi người chuẩn bị đi ngủ thì có một đoàn xe đi vào. Tất cả lập tức cảnh giác nhìn ra.

Mấy người kia tiến vào cũng không có ý định đi sang bên này, nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lúc sau có một trai một gái đi vào nhìn chăm chú sang bên đây rồi tiến lên.

" Từ Anh..?" Người nam gọi

Từ Anh nghe nhưng không lên tiếng

" Chúng tôi gọi không nghe thấy sao..?" Cô gái cộc cằn

" Chúng ta có quen nhau sao..?" Từ Anh lạnh nhạt

" Mấy tháng nay mày đã đi đâu..? Xem ra đã tìm được chỗ dựa nên không coi Anh Chị ra gì. Còn làm bộ không quen biết.." Nhìn thấy Từ Anh, da dẻ trắng nõn hồng hào, quần áo sạch sẽ không hợp với hoàn cảnh bây giờ, mấy người kia thì đứng lên muốn bảo vệ. Nhìn lại mình một thân chật vật cô thật khó chịu.
" Anh..? Chị..?" Từ Anh nghĩ xem ra đây là người thân của nguyên thân rồi.

" Sao..? Mới mấy tháng không gặp thay đổi cũng nhiều quá ta..?" Người nam giọng khinh bỉ

" Đúng thế..! Đây đâu phải dáng vẻ của mày. Muốn bắt chước ai sao..? Hay định dùng cái mặt này để kiếm cơm..?" Cô gái không ngại buông lời miệt thị

" Đã đủ...." Từ Anh trầm mặt xuống.

" Xem ra mày sống cũng khá suиɠ sướиɠ..? Sợ tao nói ra chuyện gì hay sao..? Tao rất biết điều sẽ không nói, nhưng phải xem mày có hiểu chuyện hay không....." haha..... Người nam giọng thách thức

" Lúc các người chiếm tài sản cha mẹ tôi để lại, chiếm nhà rồi đuổi tôi ra đường. Thì từ lúc đó tôi không còn người thân nào nữa. Các người tốt nhất nên biến đi. Đừng ép tôi ra tay.." Từ Anh không khách khí

" Mày làm được gì tao, đã lâu không giáo huấn mày lại dám lên mặt với anh..?" Người nam xem thường lời nói của Từ Anh.
" Cha mày ngày xưa không trèo lên giường đàn ông được liền dùng mặt để dụ dỗ cô chúng tao, thì mày cũng giống cha mày thôi. Các anh nên cẩn thận, các cô cũng thế, có thể nó giống với cha nó cả nam lẫn nữ đều ăn.." Người nữ lớn giọng để cho tất cả mọi người đều nghe

Chát...chát ...chát....chát.... Bốn cái tát tai vang lên rõ ràng.

" Đây là tôi trả lại những lời cô vừa sỉ nhục cha tôi. Trước khi tôi thật sự nổi giận thì hai người nên biến đi.."

Hai anh em sửng sốt, đoàn đội bên kia cũng đứng lên

" Mày dám đánh tao..?" Người nữ thét lên

" Biến....." Thiên Tuấn kéo Từ Anh về phía sau giọng lạnh xuống

Khí thế của anh quá mạnh, làm cho cô ta giật mình, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh để nói...

" Các người đừng để nó lừa những gì tôi nói là sự thật"

" Bị lừa hay không là chuyện của chúng tôi.." Bạch Mai nhảy lên.
" Xem ra mày lại giỏi hơn cha mày rồi có thể cùng lúc leo lên hai cái giường.." Người nam nham nhở nói

Rầm .... Từ Anh không nhịn nữa một cước đã bay người nam.

Người bên kia nhanh chóng tiến đến. Thiên Tuấn cũng đi lên nhưng bị cậu kéo lại.

" Để tôi......" Từ Anh bước nhanh ra phía trước nhìn đám người kia một lượt rồi mới nói.

" Tôi đây không muốn gây sự với các người, nhưng hai người này ngày hôm nay tôi phải dạy dỗ.."

" Mày là ai..? Mày không phải Từ Anh... Nó không có khả năng như thế.." Người nữ chất vấn. Từ nhỏ anh em cô không ít lần đánh Từ Anh, nhưng nó toàn chịu đòn có bao giờ dám phản kháng chứ.

" Nực cười..... Là các người tiến lên nhìn người quen chứ đâu phải tôi.." Từ Anh mỉa mai.

" Nếu đã là nhầm lẫn thì bỏ qua đi.." Người dẫn đầu bên kia lên tiếng.
" Bỏ qua..? Chưa làm rõ mà đã sỉ nhục người khác, bây giờ lại xem như chưa có chuyện gì...." Bạch Minh cũng không để Từ Anh một mình.

" Các người thật muốn đánh..?" Người dẫn đầu bên kia bước lên

" Không phải là muốn đánh với các ngươi. Mà là đánh hai người bọn họ.." Bạch Minh chỉ tay

" Một là bỏ, hay là đánh. Chọn đi.." Người dẫn đầu bên kia thấy bên đây ít người nên không sợ

" Mày dám đánh..? Tao về sẽ nói lại với ông bà.." Người nam bò dậy uy hiếp.

Từ Anh không nói gì trực tiếp đánh qua. Hắn vừa đứng lên lại té xuống lần nữa.

Thấy Từ Anh động thủ mấy người bên kia cũng gia nhập, Thiên Tuấn bên đây cũng nhanh chóng nhập cuộc. Một giờ sau thắng thua đã định, bảy người Từ Anh đứng thẳng nhìn xuống. Từ Anh giọng không còn một chút tính người nói...

" Các người tốt nhất nên cầu nguyện, suốt cuộc đời này đừng bao giờ gặp lại tôi lần nữa. Nếu không, gặp lần nào tôi đánh lần đó. Cho dù là ai cũng đừng mong tôi tha thứ. Cái chết của cha mẹ tôi là vô tình hay cố ý trong lòng các người tự rõ. Đây chỉ là cảnh cáo.."
Nói xong không để ai lên tiếng Từ Anh nhìn sang đám người kia.....

" Người có nhân phẩm như thế các ngươi cũng thu, vậy đủ hiểu nhân phẩm của các người như thế nào. Các người tốt nhất đừng đụng vào tôi, đặc biệt là đừng đụng vào bọn họ. Nếu không hậu quả sẽ không nhẹ đâu..."

Sau đó.... Rầm.... Từ Anh phóng ra một loạt băng đánh vỡ toàn bộ cửa kính mặt trước cửa hàng. Bảy người trở về vị trí của mình ngồi xuống.

Từ Anh im lặng không nói gì. Thật ra ngay từ đầu cậu nghĩ mình không phải nguyên thân nên không để ý họ. Nhưng không có nghĩa cậu để họ sỉ nhục người đã mất, là nguyên thân và cha mẹ cậu ấy. Lại còn lấy ông bà ra uy hiếp, vậy thì xem ra ông bà cũng không thương yêu gì nguyên thân rồi. Người thân như thế đúng là hiếm có. Đánh như thế đã đủ, xem như cho họ một bài học đi.
Bốn người Bạch Long lần đầu thấy Từ Anh nổi giận như thế thế nên khá bất ngờ. Xuân Hi thì thấy Từ lúc gặp mặt đến giờ Từ Anh vẫn một mặt hờ hững với xung quanh, lại không ngờ lúc cậu giận lên lại đáng sợ như vậy. Thấy Từ Anh như thế thế năm người cũng không nói chuyện để cậu bình tĩnh lại.

Mà lúc này đây trong lòng Thiên Tuấn lại có một suy nghĩ. (Nếu mà Từ Anh biết được cậu sẽ gϊếŧ chết hai người kia ngay tức khắc)

Đối với Thiên Tuấn, thân phận Từ Anh luôn là một nghi vấn trong lòng. Xem thái độ của cả Từ Anh và hai người kia thì thật sự họ là người thân của nhau. Lúc nãy nghe hai người kia nói dáng vẻ vốn có của cậu không phải là như vậy. Con người dù có thay đổi, cũng sẽ không đến mức đó. Anh nhớ lại phong thái ung dung, cách cư xử phù hợp lễ độ, tính cảnh giác, khả năng ứng biến, cách sử dụng súng ống, lại có thể không dùng dị năng mà đánh ngang tay với mình, có thể là mạnh hơn nữa. Lại có thể liếc qua là nhận ra được huy hiệu ẩn.
Qua việc huấn luyện cho mọi người, hiểu biết về tang thi và dị năng cùng với hấp thu tinh thạch. Đám vệ sĩ lúc đầu không phục, nhưng bây giờ chỉ cần cậu gặp chuyện không cần mệnh lệnh thì bọn họ vẫn tiến lên, điển hình là lúc nãy Bạch Minh và Bạch Mai đã bỏ qua người làm lão đại để bảo vệ cho cậu ta, lại còn thái độ dung túng bảo vệ của Cha và em gái. Xem ra người này tâm tư khá kín đáo. Dám bỏ ra tất cả vốn liếng chỉ để lấy lòng trên dưới Bạch Gia. Nhưng chưa chắc là đã bỏ ra hết, không gian kia có khả năng trồng trọt chăn nuôi, lại nói bao nhiêu vật tư đó một người sống mấy đời cũng không hết, nay bỏ ra thứ dư thừa đổi lại được tín nhiệm và sùng bái của biết bao người, lại còn có một Chu Phấn Đình, một Cao Kỳ Khôn.

Thiên Tuấn chợt nhớ tới đêm qua cậu ta cùng Bạch Mai nói chuyện. Tuy là anh sẽ từ chối, nhưng là thái độ của cậu cũng quá không hợp lẽ thường rồi. Từ lúc vào Bạch Gia, cậu chưa từng yêu cầu một vấn đề gì, dù là nhỏ nhặt nhất, lại luôn luôn suy nghĩ cho Bạch Gia đưa ra tất cả vật tư. Cho dù là người thân ruột thịt cũng chưa chắc đã làm được. Điều này lại hoàn toàn không phù hợp với một người vừa mới bị người thân chiếm đoạt tài sản đuổi ra khỏi nhà. Vậy có thể tình cảm cậu thể hiện nó cũng là mưu kế đi.
Và đặc biệt Thiên Ân từng nói Từ Anh rất giống với Thiên Hạo, đám người Bạch Diễn cũng hay nói. Vậy có khi nào Từ Anh vốn không phải là người mà Cha đã nói. Nếu không thì tại sao lại phải bắt chước Thiên Hạo để lấy được hảo cảm của mọi người

Thiên Tuấn bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, một thiếu niên mới mười sáu tuổi mà tâm tư lại sâu như thế....

Anh có thể nhìn trên việc cậu bỏ ra ngần ấy vật tư lại không có ý làm nguy hại cho Bạch Gia mà không truy cứu, nhưng cậu đã dùng Thiên Hạo để làm bàn đạp thì tuyệt đối không thể bỏ qua.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play