Thấy có người lạ người phụ nữ kéo hai đứa cháu mình ra phía sau

" Không sao đâu cậu ta không có ý xấu, lửa là của cậu ấy đấy.." Ông thấy phản ứng của vợ mình nên trấn an bà

Cả nhà ngồi xuống cô gái nhìn thấy nồi mì bắt đầu chanh chua.

" Lại mì nữa hả .. ? Chúng ta ăn gần cả tháng rồi đó.."

" Chị không ăn thì nhịn, đừng có mà dở thói đại tiểu thư. Ông bà ăn được thì chị cũng đừng có mà đòi hỏi.." Lúc bình thường cậu còn không thèm để ý giờ có người lạ mà chị ta còn không biết nặng nhẹ.

" Không ăn thì không ăn ai hiếm lạ.." Cô gái nói xong đi lên xe.

Từ Anh nhíu mày nhìn theo cô gái kia.

" Để anh chê cười rồi....." Cậu ngượng ngùng.

" Ngại quá! Đã làm phiền cậu rồi.." Người phụ nữ nói

" Không phiền mọi người cứ tự nhiên.." Nói rồi Cậu đứng dậy đi ra phía sau lấy từ không gian một ít khoai lang rồi quay lại bỏ vào trong lửa.
Ba người một nhà ngồi ăn mì cũng không lên tiếng.

" Cậu gác cho chúng Tôi à..?" Bạch Sa bước đến

" Ổn hết chứ..?" Có người lạ cậu cũng không tiện nói nhiều

" Ổn hết... Ổn hết....." Bạch Cúc cười không thấy mắt

" Ăn chút gì không? Mì gói? Ở đây có khoai lang nướng này....." Từ Anh chỉ vào đống lửa

" Uk ăn khoai đi.... Giờ Tôi ăn gì cũng cảm thấy ngon hết...." Hắc.... Hắc..... Bạch Phi cười khoái trá.

" Cậu lên xe ngủ với lão đại đi. Hôm nay Cậu cũng bị thương mà chúng Tôi gác cho." Bạch Thần lo lắng cho Từ Anh

" Không sao... Tôi không sao chúng ta ngồi đây đi.." Cái gì là ngủ với lão đại, cậu không muốn ở riêng với anh đâu.

Bên kia ăn mì xong cũng nhanh chóng tìm một chỗ rồi nghĩ ngơi.

"Thơm quá..... " Bạch Sa hít một hơi

" Các người ăn gì đó... " Một giọng nói không được thân thiện vang lên
Năm người nhìn lại là một cô gái mặc một thân váy hoa nhỏ li ti dài tận gót chân, khoát áo lông nhìn rất ấm áp. Nếu là bình thường có thể xem là một tiểu thư khuê các, nhưng trong hoàn cảnh này nhìn không vừa mắt cho lắm.

Năm người nhìn nhau rồi tiếp tục ăn khoai của mình không quan tâm đến cô ta

Bị lơ đi cô gái bực bội bước tới...

" Tôi có tiền bán khoai đó cho Tôi đi.."

Thấy không ai để ý đến lời nói của mình cô ta bực mình đá cây củi dưới chân làm cho lửa than bay tung tóe

Bịch..... Từ Anh một đòn đẩy ngã cô ta

" Cậu dám đánh Tôi...." Cô ta thét lên

Người đàn ông kia tỉnh dậy chạy tới đỡ cháu gái mình dậy rồi nhìn sang.

" Các người.....".

" Muốn ăn thì tự thân mà kiếm, nếu cô còn ồn ào tang thi đến đây Tôi không ngại ném cô vào đó đâu.... " Từ Anh lạnh lẽo chỉ mặt cô ta
" Xin lỗi đã làm phiền mọi người chúng tôi sẽ về chỗ của mình.." Nói rồi ông kéo cháu gái mình về chỗ

" Chị bớt gây chuyện được không? Chúng ta bây giờ là đang đi tìm chỗ để xin nương tựa chứ không phải là đi nghỉ dưỡng. Chúng ta không cần chị giúp đỡ nhưng làm ơn chị đừng đem rắc rối về được không? Từ lúc mạt thế đến chị đã gây ra bao nhiêu phiền phức rồi hả? Không phải cứ có tiền là muốn làm gì cũng được đâu.." Cậu thanh niên tức giận

" Tại họ không biết điều tôi mua chứ đâu có xin.." Cô gái cũng không nhường nhịn.

" Có chuyện gì xảy ra vậy..?" Thiên Tuấn bước xuống xe

" Cô nói ai không biết điều..?" Từ Anh thấy anh bị làm ồn đứng dậy bước đến nhìn chằm chằm lạnh lẽo hỏi

Cô gái thấy Thiên Tuấn bước ra sau say mê nhìn, lúc nãy cô nghe họ gọi Lão Đại cứ tưởng là một tên giang hồ đáng sợ không ngờ Anh lại trẻ và đẹp trai đến thế. Nên dịu dàng nói..
" Tôi .... Tôi....muốn mua một ít khoai của bọn họ, nhưng cậu ta không bán còn xô ngã tôi. Chúng Tôi chỉ là người già, phụ nữ trẻ nhỏ thôi mà.."

Haizz......Bốn người Bạch Cúc không tin được lắc đầu thở một cái rồi ăn uống tiếp.

" Cô không muốn nghĩ ngơi đúng không vậy đứng đây tới sáng đi.." Từ Anh nói xong phóng một vòng tròn Băng cao nữa người xoay quanh Cô ta. Cậu đã nói rồi sẽ không để Anh có chuyện gì dù là làm phiền đến giấc ngủ của Anh

Mọi người đều sợ hết hồn

" Anh lên xe đi chút chuyện nhỏ thôi Tôi xử lý được.." Cậu nói với anh rồi bước tới đống lửa ngồi

Bên kia ba người sợ ngây người, năng lực như thế cũng quá khủng bố rồi.

" Xin lỗi.... Cậu... Cậu tha cho cháu gái tôi đi, nó trẻ người non dạ.... Chúng tôi sẽ đi ngay lập tức... " Người phụ nữ kia bước tới run rẩy nói.
" Không sao cả các người cứ ngủ đi tới sáng băng tang là đi được.. Tôi không hẹp hòi với các người.."

" Ông Bà về ngủ đi, cho chị ta một bài học sau này đừng giở thói đại tiểu thư. Họ như thế là đã hiền lắm rồi.."

Cậu thanh niên bước lên dìu bà mình về xe rồi đưa cho cô gái cái áo ấm..

" Tôi đã nói chị nên an phận, biết điều mà chị không nghe giờ thì chịu đi.." Nói rồi cũng lên xe

Cô gái chỉ dám dùng ánh mắt long lanh nhìn Thiên Tuấn hy vọng Anh sinh lòng thương xót mà tha cho. Nhưng cô không ngờ anh chẳng thèm liếc mắt một cái đã trở về xe.

" Bốn người cũng lên xe đi Tôi đã ngủ đủ rồi...." Cậu nhìn bốn người có vẻ mệt mỏi

" Uk.. Có gì thì gọi chúng tôi.... " Có lẽ lúc trước họ sẽ không an tâm, nhưng hôm nay đã thấy thực lực của Từ Anh nên cũng không ngại. Bốn người lên xe ngủ.
Cô gái kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.... Thấy thế cậu đi vòng ra chỗ khuất sau xe vào không gian pha một ly cà phê hòa tan nóng hổi sau đó lấy từ không gian một cái ghế xếp,với mấy trái lê để lên cái mâm nhỏ rồi mang ra. Cậu để đối diện với cô ta vừa uống vừa ăn trái cây. Bày ra bộ dáng ăn chơi hưởng lạc. Cậu từ nhỏ luôn được sủng tận trời chưa ai dám có thái độ với cậu đâu.

Cô gái kia vừa tức vừa ganh tị nhìn Từ Anh như muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết cậu vậy

Trong xe năm người đều hoảng sợ khi nhìn thấy dáng vẻ đó.....

" Thiên Hạo/ Thiếu gia...." Năm người đồng loạt lên tiếng.

Nhưng bình tĩnh lại thì thấy là Từ Anh, mọi người nhìn nhau thở dài nghĩ. Haizzzz..... chắc là do nhớ cậu ấy quá thôi...

Thiên Tuấn trầm tư... Anh đã nhiều lần nhìn Từ Anh thành ra Thiên Hạo, có lẽ mình đã tiếp xúc với cậu ta quá nhiều rồi....
Xe bên kia...

" Ông bà thấy không? Lúc này mà họ có thể có cuộc sống như thế thì cũng không phải người dễ chọc, có thể làm quen càng tốt không thì cũng tránh gây hấn...". Cậu thanh niên nhìn thấy cũng cảm thán trong lòng

Từ Anh thấy hai ông bà chốc chốc lại đi ra nhìn cô gái rồi lên xe rồi ra. Nhìn đến phát phiền cậu phóng thêm một thanh băng làm cho vỡ vòng tròn kia đi rồi lạnh lùng..

" Cô nên biết ơn Ông bà và em trai cô đi.."

" Cảm ơn...." Ông nói rồi kéo nhanh cháu gái lên xe tất cả im lặng không nói lời nào nhắm mắt ngủ.

Cậu thanh niên bước xuống gật đầu chào với Từ Anh rồi ngồi gần đống lửa.

" Tôi muốn hỏi thăm một chút về căn cứ Chính phủ được không..?" Lúc nãy cậu đã nghe loáng thoáng qua

Từ Anh nhìn Cậu ta

" Cậu muốn biết gì..?"

" Họ thật sự không nhận người dân vào sao..?"
Từ Anh cũng không nói láo.

" Sau này thì Tôi không biết nhưng hiện tại thì không..?"

" Uh.... Cảm ơn Anh.... Có lẽ chúng Tôi sẽ giống các anh tìm nơi khác.."

" Tin lời Tôi nói sao..?" Từ Anh ngạc nhiên

" Tôi đã đoán ra, nhưng Ông bà lại không chịu tin, họ cả đời phục vụ Chính phủ mà....."

" Không phải Chính phủ... Mà là Chu Tường Minh...." Từ Anh giải thích

" Là sao..?" Cậu thanh niên không hiểu

Từ Anh nói một chút về tình hình A thị cho Cậu ta nghe.

" Anh có nghĩ rằng ba người bọn họ làm điều gì khuất tất phía sau không? Nếu không thì tại sao lại chỉ có ba nhà ở đó còn lại đều đi theo Bạch gia.." Cậu suy nghĩ một chút thấy có chỗ không thích hợp.

Thấy đạt được hiệu quả mình muốn Từ Anh khoái trá..

" Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc là có gì không thể để người dân biết nên mới kéo dài như thế......"
Haizz.... Cả hai cùng thở dài.

Đêm trôi qua......

Sáng mọi người thức dậy ăn uống xong rồi chuẩn bị xuất phát

" Tạm biệt... Xin lỗi vì đêm qua.... " Ông thấy ái ngại quá.

" Chú đợi một chút.. " Từ Anh đi ra phía sau một lúc cầm lên một túi to

" Cái này là một ít khoai và một ít mì gói.... Nếu đến đó mà không xin vào được chú nên tranh thủ tìm một căn cứ khác để vào đi đừng chờ nguy hiểm lắm. Nếu chú có gặp người quen cũng khuyên họ đi....." Từ Anh đưa cho ông

" Ngại quá... Nhưng vẫn cảm ơn Các người.... Bao nhiêu đó họ có thể ăn gần cả tháng rồi...." Ông chú rưng nước mắt.

Định lên xe mà thấy chỉ còn trống mỗi ghế phó lái anh lại lái xe..

" Tôi ngồi phía sau cùng cho. Các người phải sử dụng dị năng đánh tang thi thật nhiều mới mau chóng lên cấp, cũng như lúc rèn luyện thể lực vậy đó.."
" Tại sao phải cho họ nhiều thứ như thế chứ..?" Bạch Phi bước xuống nhường chỗ không hiểu hỏi

" Nếu mà có thể đạp đám người Chu Tường Minh một cước bao nhiêu đó thì tính làm gì.." hắc.... hắc.... Từ Anh khoái trá

" Cũng đúng...." Bạch Cúc gật đầu

" Mà ở đâu cậu có nhiều đồ vậy chứ? Chúng Tôi không thấy cậu mang theo mà.." Bạch Sa nhìn cậu

" Đó là bí mật, Tôi ngủ đây.... " Từ Anh ra vẻ thần bí rồi nhắm mắt lại, sáng giờ Anh luôn tránh né mình, anh là không muốn nói chuyện, không muốn tiến xúc với mình... Từ Anh tim lại đau... Cậu nghĩ yêu một người đã khó, yêu đơn phương lại khó gấp trăm lần mà.

Nghĩ một hồi ngủ lúc nào không hay. Trên xe bây giờ anh đã là cấp 3, bốn người kia đều lên cấp 2 lại nghe cậu nói vậy, thế là tất cả rất hăng hái đánh tang thi nên không phiền hà đến Từ Anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play