Buổi sáng Tiêu Chiến tỉnh lại, mơ mơ màng màng đưa tay sờ vào chỗ bên cạnh, lại phát hiện chỗ đó vậy mà trống không...

Anh hô hai tiếng về phía cửa:

- Nhất Bác? Em ở bên ngoài hả?

Nhưng cả buổi cũng không có người đáp lại.

- Kỳ quái...mới sáng sớm mà em ấy chạy đâu vậy?

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ý định gọi điện hỏi Vương Nhất Bác.

- Cún con này, hôm qua uống nhầm thuốc hả? Sao lại cầm điện thoại của mình đổi ghi chú thành Vương Nhất Bác rồi?!

- Alo...

Điện thoại tút tút hai tiếng liền có người bắt máy.

Vương Nhất Bác bên kia đang ở sân bay, chuẩn bị từ Bắc Kinh đến Trường Sa quay chương trình. Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo rung lên, cậu không kiên nhẫn rút ra, nhìn thấy dãy số trên màn hình, bước chân lập tức đứng lại....

Vương Nhất Bác có một khắc hoảng hốt, đây là lần thứ nhất sau 5 năm Tiêu Chiến gọi điện cho cậu, cậu còn tưởng rằng đời này cũng sẽ không nhân được điện thoại của Tiêu Chiến nữa. Tuy rằng Vương Nhất Bác có chút ngây người, nhưng tay đã sớm khống chế không được ấn nghe.

- Alo...

Giọng nói Vương Nhất Bác cực kì khô khốc, cậu chậm rãi đưa di động lên tai. Giờ khắc này, Vương Nhất Bác bỗng nhiên vô cùng sợ hãi nghe được Tiêu Chiến nói: xin lỗi, chỉ là gọi nhầm mà thôi.

- Cún con, mới sáng sớm mà em đã chạy đi đây thế? Tối hôm qua chúng ta đều ngủ muộn, thế mà em còn có thể dậy sớm được, sao không ngủ thêm một lát?

- Tuổi trẻ đúng là khác biệt nha~ tinh lực tràn đầy! Không giống lão già anh, tối hôm qua lăn lộn cả đêm, hiện tại cũng không đứng dậy được...

Tiêu Chiến đợi điện thoại kết nối, đặt di động lên gối, lại lần nữa nằm xuống nhắm mắt, đối với điện thoại nói chuyện.

Lúc Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi cậu hai chữ cún con, hai mắt liền có chút mơ hồ.

Mũi cũng cay cay, đã quá lâu rồi cậu không còn được nghe Tiêu Chiến nói chuyện với mình nữa, còn ôn nhu như này. Trái tim đã chết từ rất lâu rất lâu rất lâu trước đột nhiên như đập lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút may mắn bây giờ cậu đang đội mũ, đeo khẩu trang, không có người nào thấy biểu cảm thất thố của cậu, bằng không thì tí nữa có lẽ " Vương Nhất Bác khóc khi gọi điện ở sân bay" lại lên hotsearch.

- Này? Cún con? Em còn nghe không thế?

- Em rất nhớ anh...

Vương Nhất Bác thanh âm khàn khàn nói.

- À? Em không phải vừa ra ngoài à? Làm gì thế nha!

Nghe được lời nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy có chút quái quái hỏi, nhưng khóe miệng vẫn ức chế không được cong lên.

- Không sao... là đột nhiên nhớ anh rồi. Nói em nghe giờ anh ở đang ở đâu?

Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi, cậu cố gắng khống chế cảm xúc bản thân, khiến cho thanh âm nghe như rất bình tĩnh.

Vương Nhất Bác có chút hoài nghi mình có phải xuyên không về năm năm trước không, nếu không có lẽ là cậu đang mơ một giấc mơ đẹp, đẹp đến nỗi cậu không muốn tỉnh lại...

Nhưng thanh âm ầm ĩ ở sân bay, cùng với fan hâm mộ xung quanh chen chúc nhốn nháo, đều chân thật mà nói với cậu, là thật... Tiêu Chiến thật sự gọi điện thoại cho cậu, thật giống như năm năm này bọn họ chưa từng tách ra vậy.

Tuy rằng cậu phát giác được Tiêu Chiến có chỗ không đúng, nhưng cậu không trực tiệp nói ra, bây giờ cậu chỉ muốn lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến, rất muốn rất muốn rất muốn... ôm thật chặt lấy anh, nghe anh gọi " cún con", cậu cũng sẽ không buông tay Tiêu Chiến lần nữa!

- Cún con, em ngốc rồi hả? Không ở nhà chúng ta thì còn có thể ở đâu!

- Ơ? Không đúng? Sao anh lại ở đây?!! Đây không phải cái phòng ở Bắc Kinh trước kia anh tự mua sao? Anh nhớ được ngày hôm qua chúng ta rõ ràng vẫn còn...

Tiêu Chiến nhìn gian phòng vừa lạ lẫm lại có chút quen thuộc, khiếp sợ nói.

- Em biết rồi, Tiêu Chiến, anh ở đó chờ em! Không cần ra ngoài! Em lập tức tới tìm anh.

Giờ phút này Vương Nhất Bác hận mình không thể bay được, quăng ván trượt lên mặt đất, giẫm lên, lập tức lao ra sân bay, thoáng cái đã không thấy bóng dáng...

Mtjj vốn đang vay quanh Vương Nhất Bác chụp ảnh đều có chút ngơ ngác...

- Vương Nhất Bác không phải muốn đi Trường Sa sao?

Sao đột nhiên giống như điên mà chạy ra lối ra vậy...

Trong đó có hai con rùa lập tức điên rồi!! Kích động lôi kéo tay của đối phương, nước mắt lưng tròng nói:

- Có phải cô cũng nghe thấy đúng không! Đúng không! Không phải áo giác chứ?

- Vương Di Bủa vừa nói là: Tiêu Chiến anh ở đó chờ em!!

- Siêu thoại ngày hôm qua vẫn còn khổ sở thật lâu vì ca ca sát thanh, rạng sáng trở về Bắc Kinh, thật vất vả nghỉ ngơi một thời gian ngắn nhưng buổi sáng đệ đệ lại cần bay từ Bắc Kinh đến Trường Sa.

- AAAAAAA.... Bác Quân Nhất Tiêu không Be!!

- Quả nhiên bọn họ vẫn luôn hỗ động lẫn nhau, chỉ đang tránh hiềm nghi mà thôi!!

Rùa lại sống lại rồi!! Lai có thể rồi!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play