Lan Chi và Uyển Nhi đang dọn dẹp phòng ốc của Uyển Nhi, Lan Chi thở dài, Uyển Nhi quay qua hỏi:

Sao thế?

Mình e rằng sắp có chuyện.

Chuyện gì?

Chuyện lần trước mình đã suy đoán được một phần.

Không lẽ người nhà bạn không bỏ qua cho bạn thật sao?

Đang suy nghĩ thì có điện thoại:

Alo!

Cháu gái, là chú út đây! Tìm cháu thật khó đấy?

Chú út! Bản lĩnh của chú ngày càng lớn. Số điện thoại của cháu mà chú cũng biết.

Cháu xem như chú út cháu may mắn đi.

Chú tìm cháu làm gì?

Hỏi thăm cháu một chút thôi. Chú đang ở cùng thành phố với cháu.

Chú út! Chú muốn cháu làm gì thì nói đi ạ. Xưa giờ chú út là người mà cháu rất nể đấy. Chú nói đi cháu sẽ giúp chứ. Nhưng cháu mong chú đừng bắt cháu về Ngô Thụy.

Chậc! Cháu sợ về Ngô Thụy thế à?

Chú à? Cháu không về không phải là giảm bớt gánh nặng cho chú sao?

Xem ra cháu cũng thông minh hơn chú tưởng nhiều đó.

Cháu không dám so với chú.

Cháu đưa 5% cổ phần cho chú đi.

Chú à? Cháu không thể đưa cho chú.

Vậy thì cháu muốn thế nào?

Chú út! 5% cháu biết rất nhiều người muốn lấy nhưng hiện tại cháu sẽ không đưa nó cho bất kỳ ai.

Được rồi! Nếu cháu cố chấp như vậy thì để chú xem coi cháu kiên trì được đến khi nào. Còn nhớ vụ bị đâm chứ nhỉ?

Chú à?

Cháu đừng hiểu lầm, chú không làm việc đó. Nhưng mà chú nói cháu biết, cháu sẽ còn rất nhiều nguy hiểm đấy, tự bảo trọng đi.

Cúp máy. Lan Chi giật mình sợ hãi, uyển Nhi đi đến vỗ vai:

Sao thế? Có chuyện gì khó giải quyết à?

Chú út mình đòi 5% cổ phần

Haizza.

Bạn thấy không, gia đình hào môn là như vậy đấy. Lúc nãy chú ấy còn hăm he mình nữa.

Trời à! Mình nghĩ gia đình bạn thật đáng sợ.

Ừ mà nè, ba mẹ của Nhi thế nào rồi?

Họ ư? Họ để lại cho mình một đống nợ sau đó bỏ về Phan Thiết rồi.

Họ vẫn ổn chứ?

Yên tâm đi, món nợ gia đình do mình gánh nên ba mẹ mình vẫn ổn.

Uyển Nhi à! Nếu như là trước đây mình sẽ trả hết nợ giúp bạn. Nhưng mà…Hiện tại cô ngập ngừng dáng vẻ có lỗi.



Thôi nào mình đã giải quyết sắp xong rồi.

Uyển Nhi.

Yên tâm đi. Không sao đâu mà. Ngược lại là bạn đó. Uyển Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn Lan Chi.

Mình thì sao chứ? Lan Chi ngạc nhiên chớp mắt

Bạn đã bắt đầu với Nguyên Phong à? Uyển Nhi nghi hoặc nhưng nở nụ cười vừa vui vừa có chút cảm xúc kì lạ.

Uhm! Mình thử một chút với lại anh ấy là người đã cứu mình ngay lúc đầu mình đến đây.

Chậc! Đây là tình yêu định mệnh à? Thú vị đó. À còn anh anh Bách Lâm? Uyển Nhi cười và bắt đầu thăm dò.

Mình đã nói rồi mà, mình không có gì với anh ấy đâu, anh ấy cũng hiểu mà, anh ấy hay nói đùa với mình thôi nhưng tuyệt đối mình và anh ấy không có phát sinh loại tình cảm đó được đâu.

Bạn nói thật sao?

Ừ đúng vậy.

Nhưng mà mình không nghĩ như vậy đâu. Cậu và anh ấy quen biết nhau bảy năm nhỉ? Không lẽ cậu không có tình cảm gì?

Nói không có tình cảm gì thì không đúng, nhưng nó không thể gọi là yêu. Uyển Nhi, mình thấy bạn rất quan tâm anh ấy! Có phải bạn thích anh ấy không?

Không! Làm gì có chứ.

Nếu bạn thích anh ấy cũng tốt, thật ra anh ấy bên ngoài cũng phong lưu tuấn tú, công việc cũng là giám đốc một công ty cũng khá lớn, người lại ôn nhu ấm áp. Chỉ có điều…

Như thế nào Lan Chi?

Chỉ là sự thâm trầm của anh ấy dường như anh ấy có gì đó mà khiến mình không tài nào chạm vào được. Nên mình…Lan Chi lắc đầu ngồi dựa vào sofa nheo mắt lại.

Thôi nào… Lan chi bạn có sự chọn của bạn. Mình sẽ ủng hộ. Mong bạn hạnh phúc.

Lan Chi đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xuống sân chung cư rồi thở dài:

Mình cũng mong được như vậy, nhưng mà mình vẫn còn lo lắng một điều. Thật sự mình sẽ hạnh phúc sao?

Uyển Nhi ngồi bất động nhìn vào cô tâm tình cũng trở nên khó diễn tả.

Ánh nắng mặt trời soi vào gian phòng sang trọng của Nguyên Phong, anh giật mình nhìn xung quanh toàn là hình ảnh của Jessica, anh suy nghĩ hồi lâu ngồi dậy, lấy trong tủ một cái hộp và cất hết các hình vào đó sau đó đậy lại và cất vào một góc, chỉ để lại một tấm ảnh trong sợi dây chuyền trên cổ mà thôi, nhưng sớm muộn anh cũng sẽ thật sự buông bỏ mà thôi bởi vì bây giờ anh đã bắt đầu với Lan Chi, nhưng mà có thật là sẽ hạnh phúc không? Trong lòng anh có chút khó chịu, mở cửa sổ nhìn xuống vườn hoa, thì thấy ba anh đang ngồi ở chiếc bàn tròn cùng mẹ anh, anh cảm thấy họ thật hạnh phúc. Nhưng mà anh chưa hề biết lúc người ta cảm thấy hạnh phúc nhất cũng chính là lúc mọi đau khổ sẽ dễ dàng tìm đến nhất. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn nhưng mà một ngày nào đó khi sự thật phơi bày liệu hạnh phúc này còn tồn tại được sao?

Sau đó anh đi vào phòng tắm và hát tình ca. Bên ngoài hành lang Nguyên Bảo đứng tựa của cầm ly cà phê sáng đáy mắt ưu tư, đã nhiều năm rồi anh chưa thật sự vui vẻ hạnh phúc, anh mãi dõi theo hạnh phúc của người khác mà không quan tâm hạnh phúc chính mình, nhưng mà anh ấy lại không hiểu được cái loại tình cảm đang sống dần trong lòng mình là gì chỉ có thể hiểu rằng buông không được, giữ không xong, không nỡ làm tổn thương người khác vậy thì chỉ có thể làm tổn thương chính mình. Nguyên Bảo chính là thế, anh không có tính chiếm hữu nhưng lại có một tính cách cố chấp với ái tình của mình. Nếu dễ buông bỏ như vậy thế giới đâu có những bản tình ca và những áng văn bi thảm sầu thương.

Trong công viên thành phố, Thế Tâm chạy quanh hai vòng thì nhận được cuộc gọi:

Anh! Hôm nay có rảnh không?

Ồ! Cậu chạy đâu mà tôi không liên lạc được vậy?

Em đi xa một chuyến vừa mới trở về!

Tim hiểu được gì rồi?

Rất nhiều thứ, không tiện nói qua điện thoại. Anh qua gặp em vào lúc 8h tối nay em sẽ nói anh nghe.

Thôi được, tôi sẽ mời cậu uống rượu. Địa chỉ báo sau!

Được thôi!. Nhưng trước hết đi phòng tập với em nhé anh trai.

Sau khi cúp máy, Thế Tâm suy nghĩ một chút nào là chuyện Lan Chi, nào là chuyện Jack, nào là chuyện của bản thân, nào là chuyện của tổ chức đánh thuê của Trường Thanh, nào là chuyện động tay chân với Thu Lan, và chuyện của cô gái hung dữ Trúc Ngọc kia, khi nghĩ đến trúc Ngọc anh cảm thấy thú vị nên cười tươi. Tiếp tục chạy mấy vòng nữa.

Nhà Bác sĩ Hoàng Tùng đang yên bình, Trúc Ngọc vò đầu đi xuống cầu thang, ông Hoàng tùng và chị giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng, cô ngạc nhiên hỏi:

Ủa! Ba ơi sáng nay sao ba ở nhà vậy?

Uhm! Hôm nay ba ở nhà một sáng. Ăn mì xào đi, ba làm đó.

Chu choa! Ba con nay làm cho con ăn nữa, con phải ăn nhiều mới được.

Nói xong cô lấy đũa gắp mì vào chén ăn ngon lành rồi tấm tắc khen ngon:



Ngon quá ba ơi! Ba con là số 1.

Ông Hoàng Tùng ngồi xuống uống ly cà phê rồi nói chuyện từ tốn:

Ăn từ từ thôi!

Ngon lắm ba à, ba biết không lâu rồi ba không có làm mì cho con ăn như vậy. Đôi mắt cô nhìn ông long lanh và có chút trách móc.

Thấy vậy ông ấy cười:

Vậy ăn nhiều đi con gái.

Trúc Ngọc gật đầu, chị giúp việc mỉm cười vì thấy lâu rồi hai cha con nhà này mới vui vẻ được như vậy.

Ông Hoàng Tùng hỏi han cô một cách chậm rãi:

Con nghỉ việc ở sở ngoại giao, sau đó đi qua công ty Hoàng Long làm việc có đúng không?

Ba à! Sở ngoại giao không hợp với con.

Không hợp hay là con muốn theo đuổi ai nên kiếm cớ,

Ui ba của con, ba là bác sĩ chứ không phải nhà văn ngôn tình nha. Ba nghĩ nhiều rồi.

Con gái ba sinh ra nuôi lớn, tâm tình của con ba không nhận ra thì thật không xứng làm ba.

Trúc Ngọc buông đũa cười hì hì:

Ba á có thể nào đừng nói toẹt ra vậy không? Quả thật là con không hợp môi trường như sở ngoại giao. Con đến Hoàng Long cũng là muốn trải nghiệm thêm, hơn nữa anh Bách Lâm cũng là chỗ quen biết cũ, con mới tới đó.

Ông Hoàng Tùng chậm rãi nói:

Con gái, con hiểu gì về cậu thanh niên Bách Lâm?

Trúc Ngọc ngẩng mặt lên cười:

Anh ấy rất tốt, và rất có năng lực trong công việc, lại có phần đẹp trai.

Ông Hoàng tùng chau mày lại:

Con gái, ba có ấn tượng không mấy tốt về cậu ta. Ngày trước chẳng phải cậu ta có tiền án đánh nhau sao?

Ba à! Anh ấy đánh nhau là vì con. Ba có thành kiến với anh ấy sao?

Không phải, chỉ là ba cảm thấy, con người cậu ta có mưu mô.

Ba này! Để gây dựng công ty như Hoàng Long bây giờ thì phải có chút mưu mô chứ ba, nếu không thì sao mà phát triển được công ty.

Tóm lại con cẩn thận với cậu ta một chút.

Ba à? Có phải do ba sợ anh ấy lợi dụng con về dự án bệnh viện của ba không?

Ông Hoàng Tùng im lặng, Trúc Ngọc cũng không có tâm trạng ăn nữa nên thở dài:

Ba à! Ba đừng lo, ba suy nghĩ nhiều quá, ai cũng có tâm tư như vậy nhưng riêng Bách Lâm sẽ không. Con tin anh ấy.

Ông Hoàng Tùng cười:

Con gái ba thích người ta thế cơ à?

Trúc Ngọc đỏ mặt, ông Hoàng Tùng nói thêm:

Dù sao, ba cũng chỉ muốn nhắc con, cái gì cũng có thể hiểu, duy nhất lòng người con sẽ không bao giờ hiểu hết. Cẩn thận vẫn tốt hơn.

Dạ rồi ba à! Ba bắt đầu nói dai rồi đó.

Đúng rồi, làm sao mà Trúc Ngọc ngờ được rằng sự tiếp cận lần này của Bách Lâm là một cái hố, một sự tiếp cận có mục đích rõ ràng. Lúc này cô chỉ nghĩ rằng, anh tiếp cận cô là vì thích cô. Nghĩ cũng lạ, mỗi khi gặp Bách Lâm cô rất vui vẻ rất thoải mái, tâm tình rất hạnh phúc một cảm giác ấm áp như ở bên người thân của mình. Nhưng khi gặp Thế Tâm cô thấy toàn thân bực bội, muốn cãi nhau với anh ta, nhưng cũng là lúc trái tim đập mãnh liệt, mạch máu cồn cào, cô không hiểu vì sao, đột nhiên cô lắc đầu:

Nghĩ gì vậy chứ? Tại sao lại nghĩ đến anh ta. Tên khốn đó. Không được nghĩ.

Đột nhiên ba cô có điện thoại ông đứng dậy ra ngoài nghe máy. Trúc Ngọc cũng đứng lên cầm ly nước uống sau đó bỏ xuống và đi lên lầu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play