Ngoại truyện! 4. Thiên thần nhỏ!
Mang thai quả là một việc không dễ dàng gì! Cái bụng cứ ngày càng tròn tròn, giống hệt như trái bóng ấy; đi lại cũng khó khăn và mệt hơn trước, thành ra mỗi lần đi dạo đều phải bám vào anh, rất là mất hình tượng.
-Anh cười cái gì hả? Tại ai mà em thành ra thế này? Còn cười, em đá chết anh!_Tôi hung hăng đấm nhẹ anh một cái. Không dám đấm mạnh…sót a!
-Em mà bạo lực như vậy, con sau này giống em thì sao?_Anh lại khẽ cười, ôm vai tôi bước đi chầm chậm.
-Con em không giống em thì giống ai? Hứ…_Tôi bắt đầu hờn giỗi, quay mặt sang hướng khác. Không thể trách tôi được! Bà bầu là hay thay đổi thất thường lắm!
-Được rồi! Con chúng ta, giống em, giống anh, đúng không?_Anh yêu thương hôn nhẹ lên trán tôi, khiến cho những người xung quanh ngưỡng mộ đến muốn độn thổ.
Hì hì…từ khi bị bắt ép đi dạo hằng ngày, tôi lại đâm ra để ý linh tinh, và phát hiện ra rằng: Mỗi lần đi cạnh chồng yêu là mỗi lần người khác phải ghen tị với mình. Nhưng mà có chút bực mình, bởi vì chồng của tôi, cớ sao những cô gái khác cứ nhìn vậy?
Đó đó, lại vừa có cô nàng nào đó liếc mắt đưa tình với anh, còn hôn gió nữa chứ! Hừ…bực thật mà!
Tôi trừng mắt lườm anh, chỉ thấy anh nhàn nhã cười cười, nghiêng đầu về phía tai tôi nói nhỏ:
-Không cần tức giận! Anh là của em!
Vì câu “Anh là của em!” này, tôi tạm thời tha cho anh, vui vẻ ôm tay anh đi tiếp.
-A.a…..
-Em sao vậy?_Anh lo lắng nhìn tôi.
-Em…_Đau quá! Tôi nghĩ…tôi sắp…_Sắp sinh rồi…
Anh không nói lời dư thừa, trực tiếp nhấc bổng tôi lên chạy về phía đường lớn gọi taxi.
-Chồng..ơi….đau quá!_Tôi cắn răng, vùi đầu trong lòng anh. Nhóc con, nhẹ tay một chút, đau chết mẹ rồi!
-Yên tâm! Anh luôn ở bên hai mẹ con!_Anh khẩn trương ngồi vào trong taxi, cũng không quên trấn an tôi vài lời.
Tôi nghe được câu này, chỉ cần biết anh luôn ở bên tôi là được rồi, tiếp tục cắn răng, ôm chặt lấy anh chờ cho đến bệnh viện. Con ơi, từ từ đã, để mẹ đến nơi hãy ra nghe chưa?!
Cho đến lúc cửa phòng sinh mở ra đón tôi, tôi cũng không chịu buông tay anh ra, kết quả là anh cũng tôi vào trong luôn. Bởi vì tôi sợ phải trải qua thời khắc gian khó ấy một mình lắm! Tôi cần anh ở bên, như thế tôi mới đủ tự tin là mình làm được!
Phải nói là, sinh con là một việc cực kì gian nan! Nhưng vì có anh ở bên, cuối cùng thì con chúng tôi cũng bình an ra đời. Mà thằng nhóc này, lại giống cha nó chết đi được! Có mỗi cái miệng là giống tôi, bảo tôi không ghen tị sao được! Chính vì nó rất giống cha nó, mà ai ở đây cũng chỉ cần có cơ hội là tranh nhau ẵm nó, hết thơm trán lại sờ má, nhéo mũi rồi nắm tay nắm chân.
Là một người mẹ, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện đó! Vì thế, ngay sau ngày thứ nhất kể từ khi sinh baby, trừ anh ra, không ai được trạm vào con của chúng tôi ngoài tôi! Kể cả ông bà nội ngoại, chú dì Gà nào đó hay hai cụ nội cũng không cho! Tôi mà để hở ra là baby nhà tôi cả ngày cũng không được gặp mẹ lần nào cho xem!
-Em mệt rồi! Mau ngủ đi, để anh hát cho hai mẹ con nghe!
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, để cho anh ôm cả tôi lẫn con vào lòng, thoải mái đi vào giấc ngủ trong tiếng hát nhè nhẹ của anh bên tai. Chồng tôi…hát hay lắm đấy! Không chỉ baby nhà tôi, mà ngay đến cả tôi cũng nghiện nghe anh hát mất rồi!
Hai tháng sau Gà Nhí cũng sinh con. Ha..ha….nhưng mà con tôi sinh cuối năm trước, con nó sinh đầu năm sau, cách nhau có hai tháng thôi nhưng mà cô bé nhà nó vẫn phải gọi thằng nhóc nhà tôi bằng anh. Mà kế hoạch của tôi…có phải thực hiện được rồi không?! Ha..ha…vui chết đi được!