Chap1: Chỗ ngồi bị chiếm!
“Không..không..em không cần! Em không cần! Em chỉ cần có anh thôi! Anh ơi đừng đi! Không…”
Thật là đáng sợ! Tôi ghét giấc mơ này! Đã mấy ngày gần đây, đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Trong mơ, tôi thấy có hai cái bóng đi về phía mình, rồi một cái dừng lại, người kia tiếp tục đi đến bên tôi, đưa tay ra với tôi. Đó là một người con trai rất đẹp, trên môi còn mỉm cười dịu dàng với tôi nữa! Tôi khẳng định như thế vì tôi thấy rất rõ mặt người đó. Còn người đứng đằng xa, tôi không thể biết là ai nếu như người đó không lên tiếng. Là anh..anh Thiên Bảo của tôi. Anh nói đã đến lúc anh phải đi rồi, không thể ở bên tôi được nữa. Vì thế, anh đã tìm một người thay anh bảo vệ, yêu thương tôi…đó chính là cái người con trai đứng đưa tay về phía tôi ấy! Nói rồi bóng dáng phía xa xa quay lưng và dần dần biến mất. Tôi không muốn, thật sự không muốn chút nào! Tôi chỉ cần anh ở bên tôi thôi, ngoài anh ra tôi không cần ai hết!..Bởi vì tôi biết…trên đời này sẽ chẳng có ai yêu thương tôi hơn anh đâu!
-Anh ơi! Em không muốn đâu! Anh đừng đi có được không? Em sẽ ngoan mà, sẽ cố gắng rèn luyện sức khoẻ thật tốt để có thể phẫu thuật, sẽ chăm chỉ học hành để trở thành công dân tốt cho xã hội, sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ…chỉ cần anh luôn bên cạnh em, bất kể điều gì em cũng sẽ làm. Em hứa đấy! Anh đừng đi anh nhé!_Tôi ngồi ngẩn ngơ trong tủ, đem tấm hình của anh ôm thật chặt, tôi chỉ sợ nếu mình buông tay anh sẽ đi mất, sẽ không ở bên tôi nữa.
Ngồi thêm trong đó một lúc, tôi mới lục đục chui ra ra khỏi tủ đồ. Nếu có người nói tôi có vấn đề cũng không sao. Bởi vì tôi thật sự có vấn đề đấy, mà vấn đề này rất nhiều người gặp phải nhưng họ có cách giải quyết khác, còn tôi thì chỉ có chui vào trong cái tủ đồ này, đem hình của anh ôm trong tay mới có thể ngủ được mà thôi! Tôi mắc trứng mất ngủ về đêm, cứ đến nửa đêm là lại tỉnh giấc. Thường thì nếu cậu ở nhà thì cậu sẽ dỗ tôi ngủ lại, hoặc không thì đã có con bạn tôi, nhưng hôm qua cậu đi công tác rồi, nên mới thành ra thế này!
Trời hôm nay cũng khá đẹp đấy chứ. Từ cửa sổ được mở rộng ra, tôi đứng dang tay đón lấy chút gió xuân nhè nhẹ mơn man trên da thịt. Thật lạ là tôi không chịu được rét nhưng cảm giác tê tê này lại làm tôi thấy thích, bởi thế nên vào mùa này, những hôm được nghỉ thì tôi sẽ đi dạo vào buổi sáng, sau đó ghé vào một cửa hàng nào đó mua một hộp kem sôcôla thật to, mang nó đến thư viện, vừa ăn vừa đọc sách trong cái góc thư viện vắng người của tôi. Chắc là hôm nay cũng thế đấy!
Người ta thì tập thể dục bằng chân, nhưng do sức khoẻ tôi vốn ốm yếu từ nhỏ nên chỉ có thể ngồi trên xe đạp lượn vài vòng quanh công viên rồi về thôi. Như thế cũng thích mà!
Đứng trước quầy thanh toán, tôi thật là muốn đá bay mấy người phía trước đi quá. Sao rạo này nhiều người học theo tôi thế nhỉ? Sáng sớm đã ăn kem lắm thế không biết! Hại tôi đứng đây suốt 5phút rồi mà còn chưa đi được… Haizz…bắt đầu một ngày thế này chắc hôm nay tôi đen lắm đây!
Lúc này mới vào khoảng 6rưỡi, 7giờ gì đấy nên thư viện cũng chưa đông lắm. Với lại có mấy người hâm như tôi mở mắt ra là đã đến thư viện ngoại trừ mấy con mọt sách ra đâu cơ chứ! Thực ra cũng không phải tôi chăm chỉ đâu, chẳng qua là ở nhà chỉ có một mình nên tôi đến đây kiếm chỗ giết thời gian thôi!
Tôi tung tăng bước đến chỗ ngồi thường ngày của mình…Ai ngờ ở đó đã có người ngồi mất rồi! Tức chết tôi! Mà còn nữa nha, người đó đâu có đến để đọc sách, hắn ta đang nằm bò ra bàn ngủ mà. Đáng ghét, dám chiếm chỗ của tôi để ngủ. Nếu có thể tôi sẽ treo hắn lên cành cây, sau đó…ka.ka…cù hắn cho hắn cười chết luôn! Nghĩ đến đây tâm tình tôi mới tốt lên vài phần, dậm chân thật mạnh đi về phía đó, còn cố tình ngồi “phịch” xuống ghế cho nó rung lên, xem hắn ta còn ngủ được không?
A..thật sự là tôi đã đánh giá sai tên này rồi! Tôi vừa ăn kem vừa giẫy giụa khiến cả bàn lẫn ghế cùng lắc lư theo, thế mà hắn vẫn còn ngủ được. Chắc tên này có họ hàng với Trư Bát Giới mất rồi!
Thôi kệ hắn đi, tôi tiếp tục xúc một muỗng kem thật to cho vào miệng. Ai.da…cảm giác mát lạnh, béo ngậy từ đầu lưỡi chảy vào trong miệng…chết thật, càng ăn càng thích thế này! Ngon quá à! Nếu bây giờ có anh ăn cùng thì tốt biết bao!
Tôi đúng là con điên mà! Đang ăn vui vẻ lại nghĩ đến chuyện đó, làm kem ngon trước mắt cũng trở thành đồ bỏ đi rồi! Bây giờ tôi mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Cái người ngồi gần tôi đây rất cao nha, nhìn hắn nằm dài chiếm hết cả bề rộng của cái bàn, hai chân còn không tự nhiên duỗi ra nữa. Nếu tôi đoán không sai thì khi đứng lên chắc chắn hắn phải cao hơn tôi ít nhất là một cái đầu. Xem nào, tuy tôi cũng không cao lắm nhưng cũng được khoảng1m65 gì đấy, nếu hắn cao hơn tôi một cái đầu..vậy tức là khoảng 25cm nữa..có nghĩa là..hắn cao những 1m9 cơ à? Trời ơi gì mà cao thế? Không để phần người khác cao với à? Thật đúng là thiên vị mà! Nhìn xem, phía xa xa dãy ghế bên kia có một anh chàng đang mải miết đọc sách kìa, dù đã cộng thêm cả phần đế giày vào thì cùng lắm cũng chỉ cao hơn tôi chút xíu gọi là…Vậy mà cái tên mắc dịch đang ngủ này lại cao như thế! Tôi thật muốn gọi hắn dậy hỏi xem hắn ăn cái gì mà lại cao được như thế, sau đó chạy đến nói với anh chàng lùn tịt kia để anh ta cải thiện chiều cao. Chỉ có điều…tôi không dám! Hắn đang ngủ ngon như thế, tôi mà phá hỏng giấc ngủ của hắn, làm hắn nổi điên lên, với thân hình của hắn thì chỉ cần búng tay một cái đảm bảo tôi đã bay đến tận…giường bệnh khoa trấn thương chỉnh hình của bệnh viện thành phố rồi! Huống hồ tôi lại ốm yếu thế này, thêm vào đó nữa là tôi không thích bắt chuyện với người lạ, đặc biệt là con trai.
Hôm nay đến đây cũng coi như công cốc, chung quy cũng do có sự xuất hiện của “ai đó” nên tôi không có hứng đọc bất kì cái gì cả. Thôi thì về nhà gọi bọn bạn “Gà” đến chơi vậy!
Thế là tôi thu dọn vỏ hộp kem trên bàn tính đứng lên ra về, ai ngờ có người đi qua không cẩn thận va vào tôi, khiến tôi không đứng vững được ngã thẳng vào người tên đang ngủ bên cạnh.
Xong rồi! Xong rồi!..Quả này mà hắn thức dậy thì coi như tôi đi! Tôi vừa tưởng niệm mình vừa nhấc người lên. Ủa…sao chờ mãi mà không thấy hắn phản ứng gì thế này. Có vấn đề gì sao?
Tôi tò mò đến gần hắn, lấy ngón trỏ trọc trọc lên vai hắn, cố ý gọi hắn dậy…Vẫn không tỉnh nè! Hay là hắn hôn mê bất tỉnh rồi? Nghĩ đến đây là tôi trở nên hoảng loạn. Có người sắp chết! Có người sắp chết!...
Làm gì đây? A…đúng rồi, xem thử xem còn thở không. Tôi đưa tay vòng qua đầu hắn, đến trước mũi hắn xem xem thế nào. May quá…vẫn thở. Thế là tôi vội vàng lay người hắn thật mạnh, dùng hết sức mà lay.