Chap9: Những người quanh tôi! (2)
Hôm nay sao xe bus lâu đến thế nhỉ? Mọi ngày 6h30 là đã tới rồi, bây giờ đã 6h40, sao vẫn không thấy? Có khi nào hôm nay nó không tới? Vậy tôi đến trường bằng cách nào đây? Đi bộ thì sợ không kịp, mà xe đạp thì lại không có! Làm sao đây?
-Cô có đi xe ôm không?_Đột nhiên có người đến gần lên tiếng. Theo bản năng từ trước đến giờ, tôi đáp lại ngay.
-Cảm ơn! Tôi đang chờ xe bus.
-Thế miễn phí cô có đi không?_Người này nói gì vậy? Miễn phí sao? Còn cả cái giọng này nữa, hình như quen quen. Không lẽ…
Tôi vội vàng quay sang…Ak….sao hắn lại ở đây? Còn nhìn tôi cười tươi rói nữa kìa. Mới sáng ra mà đã muốn ám sát tôi rồi à? Từ khi nào hắn lại thành ra như thế nhỉ? Không lạnh lùng thờ ơ nữa à?
-Sao..anh lại ở đây?
-Đưa em đi học!_Hắn trả lời một cách tự nhiên, rồi lại tự nhiên nắm tay tôi lôi lên con xe của hắn trong khi tôi vẫn còn trong tình trạng “Ngơ văn ngẩn”.
Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng không còn cách nào khác tốt hơn, để hắn trở đi lại đỡ mất tiền đi xe, một công đôi việc vậy!
Hôm nay hắn không phóng nhanh như tối qua nữa, tôi cảm giác như hắn cố tình đi chậm lại ấy! Mấy lần qua ngã tư, đáng lẽ ra nếu hắn đi như mấy chiếc xe bên cạnh thì đã không phải dừng lại; đằng này, mặc dù xe hắn xịn hơn nhưng lại còn chạy chậm hơn, mất bao nhiêu thời gian chờ đèn đỏ. “Tên đồi bại” này, hắn muốn tôi bị muộn học hay sao thế?
-Anh đi nhanh chút được không?
-Muốn nhanh sao?
-Ừm! Nhanh lên không tôi muộn học bây giờ!
-Vậy thì ôm chắc vào!_Hắn nói rồi ngay lập tức rồ máy lên, tăng tốc nhanh đến chóng mặt, làm tôi suýt nữa thì văng ra đường nếu như không kịp thời bám lấy hắn.
……………….
-Cảm ơn anh! Tạm biệt nhé!_Tôi nhảy xuống xe, vẫy tay chào hắn rồi chạy đi.
Tôi phải nhanh chứ nếu không thầy chủ nhiệm mà vào lớp rồi thì tôi chết! Thầy rất khó tính, lại còn có nhiều hình phạt nghiêm khắc nữa. Ngay cả đứa nghịch nhất lớp tôi cũng phải bại dưới tay thầy thì bảo sao mà tôi không sợ cho được!
-Ôi trời ơi!...Mệt..chết con rồi!_Tôi thở hồng hộc ngồi vào bàn. May cho tôi là thầy chưa vào, nếu không thì…
-Bạn Mộc Nhiên nhà ta mà cũng có lúc chạy nhanh như thế sao? Không sợ bệnh tái phát à?_Có nghe thấy gì không mọi người? Õng oẹ thấy ớn! Tôi biết tên tôi không hay rồi, có cần thiết mang nó ra chế diễu như vậy không?
Đồ đanh đá mà luôn giả bộ ngoan hiền trước trai đẹp, thấy trai đẹp là mắt gián chặt không rời, có khi còn chảy cả nước miếng nữa ấy! Nó là con nhỏ mà tôi đã nhắc tới một lần rồi đấy. Vâng ạ, hàng xóm của tôi-Hoàng Y Nhi, cái tên nghe hiền dịu là thế mà tính cách thì lại hoàn toàn ngược lại. Nó là đứa chuyên gây sự với tôi không chỉ ở lớp mà còn ở nhà nữa. Hồi tôi mới đến sống với cậu, nó rất hay gài bẫy tôi trước cửa nhà, khiến tôi thường xuyên bị vấp ngã. Anh nó cũng khá tốt, thấy nó bắt nạt tôi thì ra mặt bênh tôi, mỗi tội…lần nào anh ta cũng nói với con em anh ta rằng: “Cô bé bị bệnh mà, em không nên đối sử với bạn như thế!” Đấy, nghe có ngứa tai không chứ! Không cần nói tôi cũng biết tôi có bệnh rồi, anh ta có cần chạm vào nỗi đau của tôi vậy không?
Được rồi, quay trở lại với nó đã! Ừm..Nhìn bề ngoài nó xinh hơn tôi, (Không biết là do đẹp tự nhiên hay nhân tạo nữa?) là khoa khôi của trường, học lực cũng tốt hơn tôi, nhiều bạn bè hơn tôi, tham gia đủ các thể loại hoạt động tập thể trong khi tôi thì không bao giờ….Nhưng mà tôi thề nhá, bạn bè của nó cũng chẳng được mấy đứa thật lòng đâu! Có đứa nào sánh được với bọn bạn “Gà” của tôi đâu.
-Cảm ơn ý tốt của bạn Y Nhi! Đã phiền bạn quan tâm đến con Rù nhà tôi rồi! Nhưng mà tôi nghĩ bạn nên để ý mình nhiều hơn một chút thì hơn…mắt có quầng thâm kìa!_Ha..ha…lời này vừa lọt vào tai, con nhỏ đó đã cuống quýt lôi gương ra săm soi, dặm phấn như phun sơn, dày cả một tầng quanh bọng mắt.
Tôi tự hoà về Gà Nhí quá à! Tuy nó ít nói, nhưng đã nói là đâu ra đấy, một phát ăn ngay. Nếu so với mấy đứa gặp chuyện gì là sổ ra một chàng, thì bọn đó chỉ bằng một góc của nó thôi! Đừng có nhìn nó nhỏ người mà coi thường, nó chín chắn lắm đấy. Mỗi lần tôi có chuyện không muốn cho ai biết thì đầu tiên luôn là phải tránh mặt nó. Mà khi nó phát hiện rồi thì lại chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đem ánh mắt mang tên “Tao biết hết rồi” nhìn tôi mà thôi. Haizz…như thế còn đáng sợ hơn ấy chứ!
-Bà đừng để ý đến lời con nhỏ đó! Bệnh có thể chữa, nghĩ nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu!_Gà Điên vỗ vỗ vai an ủi tôi.
Nhắc đến cái tên này thì lại có chuyện để nói rồi! Sở dĩ gọi tên này là Gà Điên bởi lẽ mỗi lần cậu ta bực bội cái gì đó thì lại giống như người điên, thấy cái gì là đấm, là đá, là phá nát cái đó. Nói ọi người một bí mật nhé, Gà Điên thích Gà Nhí đấy! Nhưng mà cậu ta lại không dám nói với người ta, cũng cấm tôi không được nói luôn…Ai..hại tôi cứ nhìn thấy hai đứa chúng nó ở cạnh nhau là lại phải rằn lòng quay đi, cố gắng để không buột miệng nói ra chuyện ấy.
-Tôi biết! Ông không cần lo lắng cho tôi._Tôi gượng cười với Gà Điên rồi cúi đầu xuống giả bộ lôi sách vở ra…Nhưng kì thực tôi đang rất buồn! Tôi không muốn những người thật sự quý mến tôi phải lo lắng cho bệnh tình của tôi, tôi cảm thấy bản thân mình như là gánh nặng của họ vậy!
----------------
Hai tiết đầu chậm chạp trôi qua, tiếp theo là đến tiết tôi ghét nhất trên đời: Thể dục! Không phải tôi ghét nó vì phải vận động nhiều mà là ngược lại. Trong khi mọi người tung tăng chạy nhay trên sân tập, thì tôi chỉ được phép vận động chút xíu, sau đó thì bị ấn vào ngồi yên một chỗ…quan sát những người khác tập luyện.
Lúc kết thúc tiết học, tôi thay lại đồ rồi lên lớp thật nhanh, đơn giản vì sau tiết này, bao giờ tôi cũng viết vài dòng vào nhật kí…để nói cho anh biết chuyện của mình nhân lúc những người trong lớp đang giải lao dưới canteen.
-Đâu rồi?_Tôi lục tung đống sách vở trong cặp ra mà vẫn không thấy nó đâu cả, cứ như nó có chân chạy đi rồi ấy. Không lẽ…đừng mà! Ai lại đi lấy trộm nhật kí của tôi làm gì? Trong đó có rất nhiều cái tôi không muốn ai biết, nhất là chuyện gia đình tôi và đặc biệt là về anh. Nếu mất nó, tôi nghĩ mình không sống được nữa đâu! Ảnh của anh ở trong đó…tấm ảnh duy nhất của anh mà tôi có…mất rồi..tôi phải làm sao?
Không…không thể…không thể được! Kẻ nào? Là kẻ nào đã lấy? Nếu không trả lại cho tôi thì đừng trách!
-Đang tìm cái này sao?_Tôi nghe thấy tiếng con nhỏ Y Nhi phát ra từ phía cửa, vội vàng ngước đôi mắt đã mọng nước lên nhìn.
Cái đó…con nhỏ đó…Tại sao nhật kí của tôi lại ở trong tay nó chứ?
-Mau trả lại cho tôi!_Tôi bước nhanh đến trước mặt nó, chìa tay đòi lại đồ của mình.
-Đừng kích động như thế! Chỉ là một quyển nhật kí thôi mà, ọi người đọc một chút có sao đâu!_Giọng con nhỏ châm trọc vang lên, còn khuyến mãi thêm nụ cười nửa miệng khinh người cực độ.
-Tôi không muốn nói nhiều với cậu! Tôi không truy cứu chuyện cậu lấy đồ của tôi thì cậu cũng nên biết điều mà trả lại nó cho tôi đi!