Chap46: Bí mật…bị chôn vùi…(2)
-Nhiên…_Ai đó đến gần, nhẹ nhàng chạm nhẹ ngón tay lên trán tôi, khẽ vuốt những lọn tóc vương trên đó xuống._Tại sao lại như thế?? Em đang gạt anh phải không??...Anh biết em vẫn nhớ được anh mà! Đúng không?? Thực ra còn có chuyện anh chưa nói với em…anh nghĩ chắc em cũng không cần biết đâu!_Thiên Bảo…hắn…còn có chuyện dấu tôi sao?? Là chuyện gì??_Anh đã thích em từ lâu lắm rồi! Có lẽ em đã quên rồi nhỉ?? Cách đây khoảng hơn 1năm ấy…cái lần mà cậu em…à không…cha em…ông ấy bị bọn anh chuốc rượu say đến quên cả đường về…lúc ấy anh lãnh nhiệm vụ đưa ông ấy về…và anh đã gặp em! Lúc đó em cứ cúi đầu suốt thôi…lại còn đỏ mặt nữa…chắc em không nhớ anh đâu! Chỉ có điều…anh lại nhớ mãi cái cô bé đáng yêu ấy! Nhớ đến mức còn lén đứng ở cổng trường cô ấy…nhưng lại không dám đến gần cô ấy…chỉ có thể đứng từ đằng xa nhìn cô ấy mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc…những lúc cô ấy buồn cũng không thể cho cô ấy một bờ vai để dựa dẫm…
Lần đó…tôi vẫn nhớ! Nhưng…bởi vì tôi không dám nhìn người ấy nên không nhớ rõ mặt…thảo nào…lúc gặp hắn ở thư viện…tôi đã thấy quen quen rồi! Thì ra là hắn…hắn…đã thích tôi từ rất lâu rồi sao?? Nhưng mà tôi lại không biết…còn rất lâu về sau mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho hắn nữa! Thêm vào đó…bây giờ tôi còn đang làm hắn tổn thương như thế…nhưng mà…tôi phải làm sao đây??
-Vợ yêu của anh!_Ngón tay hắn nhẹ lướt trên da mặt tôi, trượt dần đến từng chi tiết trên mặt…đôi mày, đôi mắt, cái mũi…và..dừng lại ở đôi môi. Chẳng lẽ hắn lại muốn…_Có biết không hả? Anh yêu em sắp điên mất rồi! Thế mà em lại dám gạt anh hả?? Em là cô gái hư nhất mà anh từng gặp đấy! Này…mau nói với anh là em đang gạt anh đi! Nếu không anh sẽ hôn em đấy! Nhanh lên! Nói mau đi!
Hắn có thể đừng như thế nữa không?? Kể cả hắn có hiểu lầm hay trách móc tôi đi nữa…thì so với việc hắn cứ nhẹ nhàng, đối tốt với tôi như thế này…cũng đều không làm tôi đau khổ bằng!
Hắn càng tốt với tôi bào nhiêu…thì tôi càng thấy đau lòng bấy nhiêu, càng muốn đánh bản thân mình bấy nhiêu! Thiên Bảo à…em xin anh! Đừng như thế nữa! Tránh xa em ra đi! Đừng đến gần em nữa! Anh có thể tìm được một người tốt hơn em mà! Và chắc rằng người ấy cũng yêu anh như em thôi! Làm ơn đi! Em sắp không kìm nén được nữa rồi…nếu để anh thấy em khóc thì phải làm sao đây?? Anh mau đi đi! Em cầu xin anh đấy…
-A..a..a…_Tôi vội mở mắt ra khi cảm nhận được hơi thở của hắn đang đến gần, vội hét ầm lên như là vừa bị doạ cho sắp ngất đến nơi rồi ấy!_Này…anh kia…sao anh lại ở đây? Anh muốn gì??
Hắn chỉ lùi lại nửa bước, đứng nguyên một chỗ nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa bao đau xót cùng tình cảm nồng nàn. Không được! Nhất định phải diễn thật tốt! Nhất định không được để hắn phát hiện ra! Nhất định…
-Có ai không?? Có ai không cứu tôi với! Cứu tôi!..._Vì thế tôi lại hét ầm cả phòng bệnh lên.
Vài giây sau, bên ngoài có người đẩy cửa chạy xồng xộc vào trong, hốt hoảng xải bước đến chỗ tôi. Tôi vội núp ra sau lưng người ấy, nhìn hắn bằng cái kiểu đề phòng kẻ xấu.
-Chuyện gì vậy??_Người đó lo lắng hỏi tôi.
-Anh ta…tôi không biết anh ta vào đây làm gì?? Khi tôi mở mắt ra thì anh ta đã ở bên từ bao giờ…tôi…sợ anh ta!_Anh Bảo…em xin lỗi! Hãy cứ giận em đi…và hãy quên em thật nhanh nhé!
Hắn vẫn im lặng…không nói từ nào mà từ đầu đến cuối chỉ nhìn tôi…như thể đang chờ tôi hạ màn của vở kịch này xuống.
-Anh…mau bảo anh ta ra ngoài đi! Từ này về sau đừng để anh ta đến đây nữa!_Tôi tóm lấy tay Khải Minh-người vừa chạy vào-yêu cầu.
-Anh…_Cậu ta có vẻ ngập ngừng, rồi sau đó cũng quyết định lên tiếng_Xin lỗi! Nếu cô ấy đã không thích nhìn thấy anh…vậy phiền anh sau này đừng đến đây nữa! Như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của cô ấy! Nếu yêu cô ấy thì xin anh giúp cho!