Chap42: Vui chơi có thưởng!

-Bảo…chúng tôi ở đây!_Chúng tôi vừa đến cửa khách sạn, đã thấy một đám người ở đó vẫy tay tươi cười hướng chúng tôi…mà những người tươi cười ấy…chủ yếu là đàn bà con gái mới tức chứ! Bảo..Bảo…gọi nghe thân thiết quá nhỉ?? Hừ..

-Sao cậu đến muộn như vậy??_Người đàn ông có vẻ chững trạc nhất ở đó lên tiếng.

-Không có gì!_Hắn vừa nói vừa liếc nhìn tôi một cái ẩn ý_Chuyện riêng thôi!

-Bảo…cô bé này??_Tiếp đến là một chị gái…mặc váy ngắn, trang điểm…hình như…hơi đậm một chút, nhất là môi và mắt…dương đôi mắt không lớn nhưng cố tình mở to ra nhìn hắn chớp chớp.

-Xin giới thiệu với mọi người_Hắn nói rồi vòng tay ôm lấy vai tôi_Đây là người em yêu…An Mộc Nhiên…tương lai sẽ là vợ em!

Mọi người nghe xong đồng loạt hướng ánh nhìn về tôi…sao tôi lại thấy có gì không đúng ở đây nhỉ?? Mấy người này…nhìn tôi xong rồi..lại nhìn hắn là sao?

-Em…em chào các anh chị!_Tôi cố khắc chế cả người đang run rẩy trước ánh nhìn của bọn họ, mặt đỏ tưng bừng chào hỏi. Lúc lướt qua mấy chị gái…sao tôi thấy như họ muốn chém chết tôi bằng ánh mắt vậy? Tôi có làm gì sai sao??

-Chào em! Anh nói em nghe nha…thằng nhóc này ấy, em đừng tin nó! Không động vào nó được đâu! Cả tháng nay có chưa đến công ty lần nào mà đại ca vẫn không trừ lương nó, làm bọn anh tức chết đi được!

-Tao có làm thiếu việc sao? Vẫn còn tốt hơn mày…đến công ty toàn tán gái!_Hắn thản nhiền đáp trả người vừa rồi.

-Này…_Một anh chàng khác lại vỗ vai hắn, hỏi nhỏ_Hai người…sáng nay…có phải là..

-Bụp…._Hắn chưa nghe hết đã không thương tình giáng ngay cho anh ta một cú đấm vào vai_Đồ đầu óc đen tối! Tao là cái loại như mày chắc!

-Mày…đấm nhẹ thôi! Đau chết tao rồi!_Anh ta ôm lấy vai, mặt nhăn lại một đám thể hiện sự bất mãn với hắn.

-Được rồi mọi người! Bây giờ chúng ta đi nhận phòng, mọi người nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu vui chơi!_Anh chàng chững trạc lại lên tiếng.

-Anh Bảo…_Tôi đi sau đoàn người, ghé sát tai hắn thì thầm, đồng thời tay chỉ về hướng anh ta_Đó là ai vậy?

-Đại ca, đồng thời là sếp của anh!_Tiếp đó, hắn chỉ trỏ lung tung giới thiệu với tôi một đám an hem của hắn.

Đại ca, nhị ca, tam ca…đây đều là đàn anh trên hắn 3khoá. Dê cụ, cáo già, Sở Khanh, thư sinh, ###...những người này cùng khoá với hắn. Thực sự là…biệt danh của họ được đặt đúng lắm! Cái người vừa rồi vỗ vai hắn và bị hắn đấm…chính là “Dê cụ” đó! Nhìn mặt thấy giống dê thật! Còn cái người chào hỏi tôi ấy…là anh “Sở Khanh” ạ! Đặc biệt là ###. Anh chàng này rất lập dị so với người khác, tóc thì để dài ngang vai, dáng người cao gầy, mặt mũi trắng trẻo, da giẻ mịn màng, động một chút là…thoa kem chống nắng, son dưỡng môi, quần áo loè loẹt…Vâng…anh này là gay ạ! Cũng may anh này không có hứng thú với Thiên Bảo của tôi…nếu không chắc tôi muốn chết quá!

Nhưng mà dẹp mấy cái đó sang một bên đi! Chuyện quan trọng là bây giờ…tôi ở đâu đây??

Khách sạn này hết phòng rồi, những khách sạn bên cạnh cũng không còn! Mà cũng tại hắn không có đặt phòng trước, nổi hứng lên là kéo tôi đi luôn, công ty hắn thì đã sếp phòng đâu vào đấy rồi. Cứ 2người một phòng, đàn bà con gái chẵn, đàn ông con trai lẻ ra một người nên tính để cho anh ### 1mình 1phòng…Không lẽ tôi phải ở cùng phòng với anh này?? Mặc dù anh ta là gay…nhưng là dù gì anh ta vẫn là đàn ông mà! Tôi phải làm sao đây??

-Cậu đến ở với “Thư sinh”, tôi với vợ tôi 1phòng!_Trước tình huống như thế, hắn thản nhiên buông ra một câu với anh ###, tiếp nhận thẻ phòng sau đó nhàn nhã nắm tay tôi rời đi.

Ôi những con mắt phía sau tôi….có thể đừng nhìn tôi bằng cái kiểu mờ ám đó nữa được không?? Nếu mà cứ tiếp tục thế này…có khi tôi không dám ra khỏi phòng mà đi chơi cùng hắn nữa đâu!

…………..

-Ak…tại…tại..sao lại chỉ có một cái giường??_Tôi trợn mắt nhìn cảnh trước mặt. Không phải nói là phòng đôi hay sao? Vậy cái giường còn lại chạy đi đâu rồi?

-Phòng của tên đó (ý chỉ anh ###) là phòng đơn mà!_Hắn bình thản đem đồ bỏ vào trong tủ, khoé miệng cong lên một nụ cười…gian xảo.

-Nhưng…như vậy em ngủ đâu?

-Trên giường!

-Vậy còn anh?

-Trên giường!

-Không được! Như vậy không phải chúng ta…chúng ta…ngủ chung sao?_Giọng tôi càng nói càng nhỏ, có thể so sanh với tiếng muỗi kêu được rồi!

Nghe được tiếng cười khẽ trên đầu, tôi ngẩng lên liền bắt gặp ngay cái vẻ mặt không đứng đắn của hắn:

-Em còn ngại cái gì? Không phải thỉnh thoảng vẫn thế sao?

-Nhưng mà…đó chỉ là bất đắc dĩ! Với lại…em…em…

-Thì cứ coi như lần này cũng là bất đắc dĩ đi!_Hắn cười càng thiếu đứng đắn hơn, ghé sát tôi mà nói.

-Anh nói cái gì thế hả?_Tôi lấy tay đẩy mặt hắn ra, liền bị hắn chộp lấy kéo xuống, khoé môi bị hắn trộm hôn một cái.

Sau đó hắn tươi cười hớn hở, cầm quần áo đi vào phòng tắm, để lại tôi với khuôn mặt cà chua nóng hừng hực. Cái tên này…từ khi tôi nhận lời…mới có từ sáng đến giờ chứ đâu…cứ lúc nào có cơ hội là lại làm như thế đó! Đáng ghét chết đi được!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play