Nhưng mà hiện tại tôi đang hối hận muốn chết đi đây! Tại sao trong lúc tôi không có ở đây…hắn lại nôn ra nhà thế này? Eo..ôi…khinh quá đi! Tôi đổi lại câu nói lúc nãy nhé…Sau này nếu mà hắn có uống bia, rượu…vậy thì đừng có về nhà nữa! Kiếm chỗ nào mà ngủ lại ở ngoài luôn đi! Có về tôi cũng không cho vào nhà đâu, có khi tôi còn cầm chổi lùa đi đó! Thề đấy!

Có biết bây giờ tôi nghĩ gì không? Chính là làm cách nào để bóp chết hắn mà không phải “Du lịch nhà đá”! Đáng ghét…hắn bầy bừa ra giờ để tôi dọn…sao tôi lại phải khổ thế này hả trời? Trong khi…tôi đâu có phải vợ hắn đâu…mặc dù tôi có thích hắn…cũng rất muốn sau này có thể ở bên hắn…nhưng mà…hiện tại vì cớ gì tôi phải làm? Tức chết người mà!

…………….

Dọn xong rồi đấy! Mệt gần chết! Bây giờ đến lượt hắn đây!

-Anh Bảo…nước này!_Tôi đỡ hắn ngồi dậy, đầu tựa lên vai tôi rồi cầm cốc nước đưa đến miệng hắn.

Eo…hắn bốc mùi quá! Phải thay đồ khác mới được! Tôi tôi đã hiểu cảm giác và thật sự rất khâm phục những bà vợ có thể chăm sóc chồng khi anh ta ở trong tình trạng này mà không kêu ca một lời…phục…phục lắm ấy! Còn tôi…thực sự không kêu không được!

An Mộc Nhiên! Cố gắng lên! Chẳng phải mày đã từng nhìn thấy hắn ở trần rồi sao?! Cứ coi như đây là một trong số những lần đó đi! Mày phải nhớ là lúc mày say, hắn cũng đã rất vất vả với mày, bây giờ là lúc mày trả lại cho hắn…Làm đi!

Hít vào….thở ra…Lại hít vào…rồi lại thở ra….Được rồi! Liều chết vậy! Cái này chỉ là tôi bất đắc dĩ thôi…chứ thật lòng tôi không muốn đâu! Hu..hu…

Cúc thứ nhất: Mày làm gì run dữ vậy? Có phải việc gì khuất tất đâu mà sợ!

Cúc thứ hai: Tao đã bảo mày đừng run nữa mà! Có cái gì đâu chứ?

Cúc thứ ba: Tại sao mày càng ngày càng run thế?

…..

Cho đến khi cởi xong áo sơ mi của hắn ra, không những 2tay mà cả toàn thân tôi lúc này đã không ngừng run lẩy bẩy, mặt thì đỏ tưng bừng còn hơn cả cà chua, tim đập thình thịch, hơn thở dồn dập…

A.a.a….Vì cớ gì hắn lại có thân hình hấp dẫn vậy chứ? Không được nhìn! Không được nhìn!

Trong đầu thì nói thế…nhưng trên thực tế…tôi vần không kìm được mà hé mắt qua kẽ tay lén nhìn hắn. Chết cha…máu mê trai của con Mập nó ăn vào tôi từ lúc nào không biết?! Ông trời à…con sai rồi! Ông nói chú Thiên Lôi đánh vào đầu con đi!

Còn cái quần…phải làm sao bây giờ??????

Tôi nhăn nhó đứng trước giường hết nắm tay lại vò đầu…cuối cùng vần quyết định thò tay ra…

-A…_Còn chưa có làm gì…hắn đã vươn tay. Tôi kêu lên một tiếng kinh hãi…sau đó cả người liền nằm gọn trong lòng hắn.

Mà đáng chết hơn là…tôi lại nằm đè lên hắn! Hình ảnh này…quả thực mờ ám không còn gì để nói! Muốn thoát ra…tôi còn dư sức sao? Nếu không làm gì…vậy tôi phải ngủ trong tình trạng này? Đáng chết! Tại sao tôi phải khổ như thế này chứ? Tại sao…????

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play