-Vợ chồng nhà người ta cần không gian riêng tư…liên quan gì đến em mà em làm phiền? Anh thấy chúng ta cũng nên kiếm 1chỗ như thế rồi. Đi thôi!_Hắn vừa nói vừa khoác tay lên vai tôi tính kéo đi.
-Tao ra rồi đây! Mày có cần thiết kêu lớn thế không?_Gà Nhí hậm hực bước ra, trong khi đó lại cúi mặt xuống dưới, 2má thì phiếm hồng…cứ như vừa làm chuyện gì khuất tất bị bắt gian vậy.
Còn Gà Điên thì cứ nhìn nó cười tủm tỉm mà không lên tiếng nói gì. Nghi ngờ vợ chồng nhà này lắm nha! Lúc nào cũng tranh thủ được hết. Đúng là không biết thương những người phải khổ sở như tôi mà! Bọn không có tim!
-Anh đừng có kéo em!_Tôi vừa vùng vẫy thoát khỏi tay Thiên Bảo, vừa quay đầu trừng mắt nhìn Gà Nhí_Tao không gọi thế chúng mày có ra không? Chuyện chính xong rồi, bây giờ có họp mặt nữa không thì bảo? Hay đôi nào về nhà đôi đấy hả?
-Được rồi…được rồi! Xin lỗi bà được chưa?! Nào vào đây ngồi xuống, tôi gọi nước uống cho bà hạ hoả nhé?!_Coi như tên Còi này còn xót lại chút nhân tính…nếu không tôi đang tính có nên từ mặt chúng nó không đây!
-Đúng vậy! Chúng ta hát 1bài cho có không khí nào! Điên…Điên…chọn bài nào sôi động chút nha!_Gà Mập vừa cười toe toét vừa kéo tôi ngồi xuống. Thế là cả đám bắt đầu ăn uống, hát hò, quậy phá!
…………..
-Rù!_Gà Nhí đập vai tôi cái bốp.
-Gì mày?
-Mày với anh Bảo đến đâu rồi?
-Đúng thế! Tao cũng muốn biết! Mày là mày dấu hơi bị kín đó nha! Ngay đến bạn bè mà cũng không cho biết là sao hả?_Gà Mập cũng xúm vào “Góp vui”. Nhìn mặt 2đứa hởn hở lắm cơ!
-Làm gì có gì mà đến với chẳng đâu! Chúng mày đừng có nói linh tinh nữa!_Tôi cuống quýt giải thích, còn không quên liếc về phía hắn 1cái.
-Mày đừng hòng lừa bọn tao nữa! Nếu không lúc nào mày cũng dính lấy anh ấy làm gì? Lại còn vào nhà người ta tự nhiên như ở nhà mình nữa…Bộ mày coi bọn tao là con nít chắc!_Gà Mập trừng mắt lườm nguýt tôi.
Trời ơi…sao tôi lại ngu thế này? Biết thế không kéo nó về nhà hắn nữa! Lộ sơ hở rồi…cũng may nó còn chưa biết tôi ở nhà hắn…nếu không…đảm bảo nó giết tôi là cái chắc!
-Tao…
-Tao thấy anh mắt mày khi nhìn anh ấy lạ lắm nha! Còn anh ấy thì luôn nhìn mày bằng yêu thương nồng đậm…làm tao ghen tị chết đi được! Nói nhanh…2người được bao lâu rồi?_Gà Nhí hướng ánh mắt mơ mộng hết nhìn hắn lại nhìn tôi. Cái giọng đúng là…ghen tị thật!
-Đã nói là không phải mà! Bọn mày đừng có hỏi cung tao nữa!
-Rù! Hát 1bài đi!_Gà Điên…ông là cứa tinh của tôi! Xuất hiện đúng lúc lắm!
-Tao ra hát cái nào!_Tôi vội vàng đẩy 2đứa bạn ra, đứng lên tiếp lấy mic trong tay Gà Điên.
-Rù với anh Bảo hát xong ca đi! Anh Bảo đồng ý không?
-Anh thì không ý kiến gì rồi!_Hắn cười vui vẻ bước đến cạnh tôi.
-Kiếm bài nào lãng mạn vào!
-Đề nghị 2người diễn phụ hoạ luôn nhé!
-Chọn bài tình cảm đi!
……
Cả đám thấy thế liền thi nhau gào rú. Còn tôi thì mếu máo hết nhìn chúng nó rồi lại nhìn hắn. Có cái gì mà cười?! Tôi biết rõ hắn mà…bây giờ cả đám ở đây đứa nào cũng ngà ngà say rồi…và hắn hình như là người uống nhiều nhất…thể nào hắn cũng làm cái gì khiến tôi hết đường lui. Như thế thì tôi có chối bỏ thế nào cũng bị Gà Mập và Gà Nhí hiểu thành tôi dấu chuyện với hắn cho xem!
-Cười lên cái nào! Không muốn hát cùng anh như thế sao?_Anh khép miệng vào ngay không em đập gãy răng bây giờ!_Em thích bài nào?
-Anh thích bài nào thì chọn! Em không ý kiến!_Tôi cười còn thảm hơn khóc nhăn nhó nhìn hắn.
-Ừ! Ngoan lắm!_Hắn càng cười vui vẻ hơn, xoa đầu tôi xem như khen thưởng rồi đi chọn bài.
…………...
A.a.a….đánh chết hắn đi! Tại sao lại chọn cái bài khỉ gió này chứ? Phụ với chẳng hoạ…hết nắm tay nắm chân lại ôm ôm ấp ấp…điên mất thôi! Tránh xa tôi ra! Trời ơi là trời…lại được cái bọn Gà kia ngồi xem vừa cười vừa xăm xoi bằng ánh mắt ám muội nữa chứ…Biết thế hồi nãy tôi tự chọn cho rồi! Hối hận giờ cũng đã muộn màng…hix..hix…Được cái sao mà đúng tâm trạng của tôi thế không biết?!
“Cứ nhắm mắt là bàn tay anh vẽ một nụ cười.
Cứ nhắm mắt là bàn tay vẽ nên gương mặt anh.
Cứ nhắm mắt là anh trong vô thức chọn màu mắt.
Những khi ấy trái tim em lại đau nhói!
……….
Nhìn anh gần bên em…bờ môi vẫn mỉm cười.
Mà sao lại xa vời…chẳng thể ôm lấy…như khi xưa…
Vì sao bàn tay em…lại vẽ anh mỗi ngày?
Để anh nhận ra rằng…mãi mãi yêu em mà thôi!
Vì sao bàn tay em…lại vẽ anh mỗi ngày?
Để anh nhận ra rằng…mãi mãi yêu em mà thôi!...”
Bàn tay hắn trượt dần từ thái dương xuống cằm tôi, rồi nhẹ nhàng nâng lên một chút. Này…này…hắn định làm gì đây? Say thì say cũng không được làm bậy chứ!
-Nghe thấy không? “Mãi mãi yêu em mà thôi!”_Trời ạ! Đẹp chết người rồi! Lâu lắm mới lại nhìn thấy điệu cười nửa miệng này của hắn….mà sao lại càng ngày càng đẹp lên thế hả? Lại còn giọng nói đó…Có định cho tôi sống nữa không đây?