Cái gì? Cậu ta bằng tuổi tôi sao? Gì mà nhìn như trẻ con vậy? Làm tôi mặc cảm quá đi mất! Không lẽ tôi trông già hơn tuổi đến thế sao?
-Anh Bảo đâu?
-Chồng cô ấy à? Đang gặp bác sĩ! Anh ta có nhờ tôi để mắt đến cô.
Cậu có thể bỏ tiếng chồng ấy đi được không? Tôi thật hối hận vì lúc ấy đã gật đầu nói đúng. Nếu mà để ai quen biết tôi biết được chuyện ấy thì tôi chỉ có nước chui xuống đất!
-Này...ăn cam đi!_Cậu ta cười cười nhét cam vào tay tôi.
Tôi đã nói chưa nhỉ? Tuy tôi thích uống nước cam…nhưng tôi rất ghét ăn cam. Thật đấy! Thứ tôi thích là táo cơ!
-Không ăn!_Vì thế tôi từ chối thẳng thừng, trả lại miếng cam về tay cậu ta.
-Nể mặt tôi ăn một miếng thôi!_Làm như tôi với cậu ta thân thiết lắm ấy!
-Không ăn!_Tôi ghét ăn cam thật mà!
-Chỉ một miếng thôi! Coi như cho tôi chút mặt mũi đi!_Cái gì đây? Nịnh tôi ấy à?
-Tôi đã nói không là không! Cậu tránh ra cho tôi!
-Một miếng thôi mà! Ăn đi! Há miệng ra xem nào!_Bây giờ cậu ta còn cố gắng nhét cam vào miệng tôi nữa chứ. Hừ…tôi ghét nhất những ai như thế!
-Không! Tránh ra! Không tôi đập chết cậu bây giờ!
-Ăn đi!
-Không…tránh ra!
Đúng lúc này…cửa phòng lại bị mở ra lần nữa. Ngay sau đó…một giọng nói lạnh cóng phát ra khiến tôi bất giác rùng mình.
-Hai người đang làm gì?
-Anh…_Hắn về thật đúng lúc! Nếu không tôi bị thằng nhóc kia nhét cam vào miệng rồi!
-Tôi hỏi hai người đang làm gì cơ mà!_Sao mặt hắn đen xì thế kia?
-Em…không phải…thực ra.._Cái miệng vô dụng! Tại sao đúng lúc này lại ấp úng không nên lời thế này? Tôi chỉ không muốn hắn hiểu lầm thôi!
-Không có gì! Tôi gọt cam cho cô ấy ăn thôi!_Đã thế cái thằng nhóc đáng chết kia còn nhún nhún vai ra vẻ thản nhiên nữa chứ.
Anh Bảo…anh phải tin em! Em không làm gì hết! Anh đừng có nghe thằng nhóc kia nói bừa! Em thật sự không làm gì cả! Anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn em! Em không chịu được đâu!
-Cảm ơn! Nhưng vợ tôi không thích ăn cam. Phiền cậu tránh đường một chút!_Nói rồi hắn không chút khách khí đẩy Khải Minh sang một bên, tiến đến ngồi lên mép giường. Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như thế…nhưng giọng nói và hành động lại thập phần dịu dàng_Em thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khoẻ không? Cần gì cứ nói anh biết!_Hắn làm tôi thấy lạnh đó nha!
Tuy nhiên…ngược đãi bản thân là chuyện khó nhất đối với tôi. Mà thằng nhóc Khải Minh kia vẫn còn ở đây nên tôi đành dùng giọng điệu ngoan ngoãn với hắn vậy!
-Em khát!
-Vậy nằm yên đây chờ anh! Anh lấy cho!_Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán tôi một cái, sau đó đứng lên đi đến bình nước ở góc phòng.
-Này! Tôi đến bao lâu rồi mà sao cô không nhờ tôi lấy nước cho? Tôi là người xấu hay sao mà cô phải sợ?!_Nhìn cái dáng vẻ ấm ức của cậu ta kìa! Như thế mà nói bằng tuổi tôi ai tin!
-Tôi…_Muốn nói gì đó nhưng Thiên Bảo ở ngay kia…tranh thủ lúc này nịnh nọt hắn tí vậy! Như thế tôi mới có cơ hội sống yên sau khi thằng nhóc này về được!_Đúng đấy! Tôi không tin ai ngoài chồng tôi hết!_Ôi..tôi phục tôi quá! Rạo này trình độ sến ngày càng cao. Nói thế mà vẫn chưa sởn da gà!
-Anh biết em yêu anh rồi! Nhưng cũng không cần thể hiện ra ngoài thế đâu!_Hắn mang nước đến, rất tự nhiên xoa đầu tôi…ánh mắt thì lại nhìn đến Khải Minh ngồi bên cạnh…sao tôi thấy hắn có vẻ đắc ý vậy nhỉ?
Mà cái gì? Tôi yêu hắn bao giờ? Tự sướng thì cũng đừng lôi tôi vào chứ! Làm tôi nóng hết cả mặt rồi này!
-A…khát quá…khát quá!_Tôi chộp vội lấy cốc nước, nhanh chóng uống một ngụm to cho hạ nhiệt. Thật đúng là mất mặt mà! Hừ..hừ…
-Được rồi! Yêu chồng thì có gì mà xấu hổ?! Uống từ từ thôi kẻo sặc đấy!
-Khụ…khụ…_Tôi nghĩ hắn có thể đi làm phù thuỷ được rồi đó! Vừa nói cái tôi sặc luôn mới sợ chứ!
-Đã nói rồi mà!_Hắn vừa ân cần vỗ vỗ lưng tôi vừa lên mặt dạy bảo_Sau này con mà giống em thì phải làm sao?
-Khụ..khụ..khụ…_Hắn càng nói tôi lại càng ho dữ hơn! Đến nỗi cả mặt đỏ ửng lên vẫn chưa dừng lại được.
Có lẽ vì không chịu được nữa mà thằng nhóc Khải Minh kia đã đứng lên từ biệt. Rất xin lỗi nhưng lúc này tôi không tiễn khách được! Lần sau tôi sẽ đến thăm cậu. Vậy nhé!