Thẳng đến sáng hôm sau, khi tôi tỉnh lại…đúng vậy!...Là tỉnh lại đó! Bởi vì tối qua, khi tôi nhào về phía hắn…cả hai chúng tôi đã bị đập đầu vào đâu đó rồi lăn xuống đất và bất tỉnh đến giờ luôn! Nhưng tôi có một phát hiện kinh khủng hơn nữa…ực…Tại…tại sao…môi tôi lại dính vào môi hắn như thế? Còn nữa, làm thế nào mà tôi lại đang nằm đè lên người hắn theo kiểu rất chi là mờ ám như thế này?
Chết mất! Phải nhanh chuồn khỏi hiện trường thôi! Nếu không để hắn tỉnh lại phát hiện ra thì tôi có mà chốn tội đằng trời!
Đúng rồi! Về nhà…tôi về nhà cậu đây! Nhanh…nhanh lên…thu dọn đồ đạc khẩn cấp!
……………
Nặng thật! “Tên đồi bại” này càng ngày càng nặng lên hay sao ấy?! Tốn bao công sức mới vác được lên giường. Mặc dù rất muốn chuồn nhanh…như cũng không thể để hắn nằm như thế dưới đất được! Tôi là con người có đạo đước mà!
Phù…Xong! Bây giờ có thể đi mà không áy náy chút nào rồi!
Thiên Bảo…gặp lại sau nhé! Tốt nhất đừng nhớ chút nào về chuyện tối qua! Ngàn vạn lần hãy quên đi!
---------------
Tôi sách hành lí ra khỏi nhà Thiên Bảo, chầm chậm đi trên vỉa hè trong lúc chờ taxi đến nơi. Đột nhiên…
-Cháu gái…lại đây giúp ta cái nào!_Một ông lão tầm 60 gì đấy đang mang túi lớn túi nhỏ vẫy tay gọi.
Sau khi xác định là ông ấy gọi mình, tôi mới vội chạy đến:
-Ông gọi con ạ?
-Đúng…đúng…cô bé sách giùm ông cái này đi!_Nói xong, ông ấy dúi vào tay tôi một túi đồ lớn…còn mình tiếp tục kéo hành lý bước đi.
Ông ấy không sợ tôi cầm luôn đồ của ông ấy mang đi sao? Cũng may cho ông ấy tôi là người tốt nhé! Vì thế tôi đành bỏ chút thời gian giúp ông ấy mang đồ vậy.
Ơ…nhưng sao ông ấy lại đi về phía nhà “Tên đồi bại”? Không lẽ….ÔNG ẤY LÀ ÔNG NỘI CỦA HẮN?
…………..
-Ông ơi…đồ của ông con để đây nhé?! Bây giờ con có việc phải đi rồi…chào ông con đi!_Tôi cúi người chào ông lão một tiếng rồi quay người đi khỏi cửa.
Phải đi nhanh kẻo “Tên đồi bại” tỉnh giậy thì khổ….bởi vì ông ấy chính xác là ông nội của hắn rồi!
-Khoan đã cô bé! Ta còn chưa cảm ơn cháu mà!_Không để tôi kịp chạy, ông đã kéo tay tôi lôi thằng vào nhà.
Ông ơi…sao ông già rồi mà còn khoẻ quá trời vậy? Khoẻ hơn cả con rồi!
-Dạ không cần đâu ạ!
-Không cần cái gì?! Vào đây chơi với ông một lát! Đợi thằng cháu ông nó ló mặt ra rồi cháu đi cũng chưa muộn mà!_Ông ơi…con chưa muốn chết đâu! Hu..hu…
-Nhưng con…
-Nhưng cái gì? Lát ông giới thiệu thằng cháu ông cho…_Ông vừa nói vừa kéo tôi ngồi xuống ghế.
Cháu ông con biết lâu rồi…ông giới thiệu nữa làm gì ất công!
-Con thật sự….
-Ăn bánh đi cháu! Uống nước hoa quả cho đẹp da này!...
Dưới sự nhiệt tình thái quá của ông nội hắn, tôi ngồi ăn, uống trong sự thấp thỏm lo sợ. Tuy nhiên cũng được cái ích là lấp đầy dạ dày…sáng nay tôi đã kịp ăn sáng đâu!
-AN MỘC NHIÊN!_Đang ăn ngon…một tiếng gầm kinh hoàng của “Ai đó” vang lên làm hồn vía tôi ôm nhau nhảy dựng.
Chết rồi…hắn tỉnh rồi…chuồn mau! Chạy nhanh kẻo chết đến nơi…
-Ông ơi…con xin phép đi đây ạ!_Tôi nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch của “Ai đó” đang lao xuống đây ngày một lớn
-Ơ…ông chưa giới thiệu…
-Đứng lại!_Tiếng ông hắn còn chưa kịp dứt, tiếng hắn đã vang lên lần nữa rồi.
Bàn chân tôi vô thức dừng lại, toàn thân hoá đá, đến quay đầu lại nhìn cũng không dám nữa. Phen này tôi chết chắc rồi! Ông ơi..ông hại con rồi!
-Thế hai đứa quen nhau à?_Ông hắn chẳng hiểu gì cả, hết nhìn tôi lại nhìn hắn…cuối cùng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.
-Cô ấy là người làm vỡ đồ gốm của ông!_Hắn tiến lại gần, vừa đi vừa nói bằng giọng than nhiên. Mà sao tôi nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi ở đâu vậy kìa?
-Cháu?_Ông nhìn tôi chăm chắm. Đến khi tôi nghĩ ông sẽ trách tội mình thì…_Lại đây cháu dâu! Ông có mua quà cho cháu đây này!
Cái thể loại gì đây? Sao lại có cháu dâu, cháu rể ở đây vậy? Mà sao ông hắn lại biết tôi? Có gì xảy ra mà tôi không biết đúng không?