Chap27: Bạn gái?
Không biết tôi lấy dũng khí đâu mà làm ra hành động vừa xong nữa! Chỉ biết là bây giờ, nhìn hắn nằm lăn ra đất, mặt nhăn nhó, ôm phần “Trung tâm”…tôi thấy hối hận rồi! Thực sự là…
-Em không cố ý đâu! Anh có sao không?_Tôi khẩn trương còn hơn lúc đứng trước cửa phòng thi nữa!
-Nếu anh có mệnh hệ gì…cả đời này…em phải chịu trách nhiệm với anh!_Hắn kho khăn gằn ra từng tiếng. Cảm giác tội lỗi trong tôi càng dâng cao!
-Em xin lỗi! Em không phải cố ý! Thật đấy! Anh có đau lắm không?_Tôi vừa nói vừa đỡ hắn lên, hai hốc mắt thấy nong nóng.
-Em thử là anh thì biết!_Nhưng nhìn thấy tôi như vậy, ngữ khí của hắn cũng dịu đi nhiều. Còn quay sang an ủi tôi nữa chứ!_Anh không sao! Lát nữa sẽ đỡ thôi!
Nhưng tôi vẫn không thấy bớt tội lỗi đi chút nào, còn càng ngày càng thấy tội nghiệt của bản thân lớn hơn! Nhìn cái mặt hắn nhăn nhó thế kia mà bảo không sao thì tôi tin bằng niềm tin và hi vọng à?!
-Nếu mà anh bị làm sao…Em làm ôsin cho anh cả đời được không?_Đằng nào tôi cũng không biết còn sống được bao lâu, làm ôsin cho hắn cũng tốt…còn sướng chán!
-Ôsin thì không cần!...Nhưng ở bên anh cả đời thì được đấy!_Cái tên này…vừa rồi còn nghiêm túc một chút…thế mà giờ đã lại trêu trọc tôi ngay được! Như vậy xem ra là hắn không sao thật rồi! Phù…may quá!
-Vậy…hôm nay anh nghỉ ngơi sớm đi! Em về phòng tự học cũng được!_Tôi ôm sách vở, chuẩn bị ra khỏi phòng hắn thì bị hắn gọi lại.
-Em gây ra chuyện mà không định đền bù gì à?
Đền bù? Đến cái gì? Hắn muốn gì nữa đây?
-Anh…muốn gì?_Tôi xám mặt quay lại nhìn hắn. Lại phát hiện ra trong mắt hắn có gì đó gian xảo…RẤT KHÔNG ỔN!
-Em qua đây!_Hắn dơ tay ngoắc tôi, bản thân lại mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra cái máy quay. Làm gì đây? Không phải hắn lại muốn…
-He..he…Giờ em nhảy điệu thú mỏ vịt Perry đi!_Hắn vừa nói vừa dương máy quay về phía tôi, còn “Tốt bụng” mở giúp nhạc nền để tôi nhảy nữa chứ!
Cái này có phải là ép người quá đáng không? Đang yên đang lành bắt tôi nhảy cái điệu đó làm gì? Phải biết là lần trước, khi tôi đang nhảy tâng tâng theo cái con Perry ấy…đã bị hắn phảt hiện…lúc ấy hắn cười đến mức chảy cả nước mắt, kêu tôi với con Perry ấy giống nhau nữa chứ! Thật là làm tôi tức chết! Mà lúc ấy tôi đang ở trong phòng, hắn chui vào đấy làm cái gì cơ chứ?!
-Đổi qua cái khác được không? Em..
-Được! Vậy tối nay làm gối ôm cho anh!_Hắn rất hào phóng đặt máy quay xuống, cười rõ tươi.
Nhưng mà nhìn nụ cười ấy tôi lại thấy lạnh sống lưng! Làm gối ôm cho hắn á? Không phải là cùng hắn ngủ trên một chiếc giường sao? Tôi thà biến mình thành con Perry kia còn hơn!
-Vậy em chọn vế đầu!_Tôi ỉu xìu đặt sách vở xuống, đi đến chỗ trống trải nhất trong phòng bắt đầu khua chân múa tay. Còn hắn ngồi trên giường…vừa cầm máy quay vừa cười lăn lộn!
Cứ cười đi! Sẽ có một ngày tôi cười lại hắn cho xem! Hừ…
-----------------
Tháng nữa là thi đại học rồi…Ôi trời ơi…tôi thấy lo lắm…lắm…lắm ấy! Mặc dù có thể nói là “Tên đồi bại” đã ôn cho tôi rất kĩ, còn kĩ hơn cả mấy trung tâm luyện thi nữa…nhưng mà tôi vẫn lo! Dù sao đây cũng là kì thi quan trọng nhất đời tôi…sau 12năm học hành khổ cực, chỉ có lần này là lần quyết định…nếu mà không đỗ…có phải là uổng phí công sức của bao nhiêu người không?!
Mà rạo gần đây, “Tên đồi bại” rất hay ăn mặc lịch lãm đi ra ngoài. Hắn đi từ lúc tôi chưa ngủ dậy đến giờ ăn cơm mới về, có hôm hắn còn không ăn cơm ở nhà luôn cơ! Mà những hôm ấy, lúc về đến nhà, bao giờ tôi cũng thấy trên người hắn có mùi của con gái…nhưng mà bực nhất là tôi hỏi hắn đi đâu…hắn không nói! Ức thế cơ chứ! Hôm nay cũng thế đấy! Hắn lại để cho tôi ăn cơm một mình nữa này! Đồ đáng ghét! Hắn phải biết là cảm giác ăn cơm một mình rất chán chứ! Sao hắn đi ra ngoài mà không nhớ đến tôi đang ở nhà, một mình đối diện với cái bàn ăn ngoài mấy món ăn thì không thấy bất kì dấu hiệu của sự sống nào…tôi buồn lắm hắn có biết không? Càng đáng ghét hơn là trong lúc ấy, hắn đang nắm tay bạn gái đi chơi, ăn cơm, xem phim…Tôi ghét các người! Tôi ghét anh-“Tên đồi bại” đáng chết! Anh đi chết đi!
-Cộc…cộc…cộc…
-Mời vào!_Hắn về rồi đấy! Sao không đi cả đêm đi, giờ về làm gì?!
-Em chưa ngủ hả?_Hắn mở cửa đi vào, tiến đến ngồi bên mép giường, ân cần hỏi han, giọng nói khàn khàn. Hình như hắn uống rượu thì phải?!
Nhưng hắn như thế lại càng khiến tôi ghét hơn! Tôi không cần hắn thương hại! Sao hắn không đi chơi với bạn gái hắn đến sáng mai mới về cho rồi?!
-Ngủ rồi thì ai vừa mời anh vào!
-Em giận?
-Không có!_Tôi quay lưng về phía hắn, giả vờ nhắm mắt lại_Anh về phòng anh đi, em muốn ngủ!
-Như vậy mà còn nói không à? Thôi nào…giậy đi anh cho xem cái này!_Định dụ dỗ tôi à? Còn lâu nhá!
-Em không cần! Anh đi mà tặng bạn gái anh ấy!
-Bạn gái?_Hắn trầm mặc một lát rồi cười nhẹ lên tiếng_Em ghen phải không?
-Anh bị điên à?_Không biết làm sao mà khi nghe hắn nói như thế, tôi cảm thấy rất uất ức, vùng chăn ngồi dậy mà gào ầm lên_Chuyện anh với bạn gái anh là chuyện của 2người, liên quan gì đến em mà nói em ghen? Em có tư cách gì mà ghen? Có phải anh uống nhiều rượu quá nên bị hâm rồi không? Em đã bảo là em muốn ngủ. Tại sao anh…ứ..ư.ưm…ứ.ứ..ứ…