-Vậy là ổn hết rồi chứ?_Tôi thấp giọng hỏi Gà Còi.

-Chỉ còn chờ cá cắn câu thôi!_Cậu ta dơ dấu Ok với tôi đồng thời nở nụ cười gian nhìn về phía Gà Điên.

-Ông xã…bỏ ngay cái kiểu cười đó đi! Nhìn dê chết được!_Gà Mập thấy thế liền đập thật mạnh vào vai cậu ta.

-Ai..đau!_Gà Còi dùng dáng vẻ đáng thương nhìn nó.

-Còn kêu?_Nó lại trừng mắt nhìn cậu ta.

-Cứ theo kế hoạch mà làm nhé! Thôi giải tán!_Tôi phất tay mấy cái rồi cùng hai đứa kia ra khỏi chỗ ẩn nấp, đỡ mất công xem hai vợ chồng nó “Liếc mắt đưa tình”.

Vì sợ lộ nên khi nói chuyện, chúng tôi đã phải chốn ra ngoài, vừa bàn vừa lấm lét nhìn xem Gà Điên và Gà Nhí đang ở chỗ nào mà tránh. Khổ không gì bằng! Nhưng mà…“Vì tương lai con em chúng ta” chúng tôi vẫn quyết định hy sinh.

-Mấy ông bà kia còn lững thững ở đó làm gì? Vào lớp nhanh lên, tiết toán đầu tiên đấy!_Gà Nhí thấy chúng tôi thì í ới.

Nghe vậy tôi liền tăng tốc. Chết rồi….Toán…bài tập…Tôi còn bài chưa làm! Trời ơi….phen này con chết thật rồi! Cái bài tập mắc dịch kia...hôm qua tôi ngủ quên đâu đã làm! Hu…hu…hu…

Cũng vì thế mà tôi đã bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của con nhỏ Y Nhi…bây giờ chuyện bài vở quan trọng hơn!

-Rù ơi làm bài chưa?_Nhỏ bạn bên cạnh quay sang hỏi tôi.

-Tôi chưa…_Tôi vừa vội vàng lấy vở ra vừa cố gắng đáp lại. Nhưng mà…Sao thế này?

-Tôi mượn cái!_Nhỏ bạn nói nhanh rồi giật lấy vở của tôi chép lấy chép để.

Tôi không hiểu! Thật sự không hiểu nổi…Ai đã làm hộ tôi? Là ai? Là…Ak…Hắn? Có phải hắn không? Trong nhà ngoài tôi và hắn ra thì còn ai nữa? Không lẽ ma?

Nếu là hắn giúp tôi thật…chắc tối nay tôi phải kiếm món nào ngon ngon nấu cho hắn thôi! Ừm…phải thế chứ! Nếu hắn không làm hộ…tôi ngủ cả đêm hôm qua thì ai làm cho?

A..a.a…Không phải tối qua tôi ngủ trên bàn sao? Vì cớ gì lúc tỉnh giậy lại nằm trên giường? Lại là hắn à? Hu..hu…cũng may hắn còn có nhân tính mà không làm gì tôi…nếu không thì…tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi thanh danh của mình!

-Ai chưa làm bài tự giác đứng lên!_Cô giáo dạy toán của tôi đó! Được mệnh danh là “Atula” số 1 của trường tôi luôn.

Lần này thảm rồi…những đứa nào chưa có bài làm trong vở tự động chuẩn bị tinh thần đi…Tôi sẽ cầu nguyện cho các đồng chí! Ra đi thanh thản!

-Tôi nói với các em lần này là lấn thứ mấy rồi? Còn mấy tháng nữa là các em thi đại học, các em phải biết nghĩ cho tương lại chứ! Không làm được thì ít ra cũng phải nháp ra, nghĩ thử đi! Hay là đến đọc đề cũng chưa đọc?_Tội nghiệp mấy đứa bạn của tôi! Đứa nào đứa nấy cũng phải cúi gằm mặt, coi như “Miệng câm, tai điếc” đứng yên như pho tượng nghe cô giáo huấn.

Tuy cô khó tính nhưng cũng vì cô lo cho chúng tôi thôi! Chúng tôi hiểu…vì thế đứa nào cũng kính trọng cô, dù cô nói gì cũng không bao giờ cãi. Có thể nhiều khi cô hơi vô lí bởi tính cô là thế…nhưng cô chỉ phạt thôi, chẳng bao giờ đánh vào điểm số cả…có khi cô còn cho chúng tôi làm lại bài kiểm tra để điểm cao hơn.

Cô nói: “Điểm số không quan trọng, quan trọng là kiến thức! Dù các em có được tổng kết 10 nhưng cái đầu rỗng tuyếch thì cũng rới đại học thôi!”

-Ngồi xuống đi! Về nhà làm lại bài này 10 lần ra giấy, sáng mai nộp lại cho tôi!_Cô phất tay với mấy đứa đang đứng, rồi gọi một người lên chữa bài. Cũng may không phải tôi…chứ không tôi chết! Có biết gì đâu…về phải bảo “Tên đồi bại” giảng lại mới được!

……………

-Nhanh lên! Nhanh lên!_Vợ chồng nhà này đi lâu chết được! Cổ tôi sắp dài như cổ rùa rồi đây này!

-Đây…đây…!_Gà Mập vừa chạy lại vừa thở hổn hển đáp, phía sau là Gà Còi.

-Bây giờ ông lo phía Gà Điên nhé! Hai bọn tôi phụ trách Gà Nhí!_Tôi dặn dò Gà Còi rồi kéo tuột Gà Mập đi. Thời gian hạn hẹp, phải nhanh may ra mới kịp!

-Nhí..Nhí…Nhí…Theo bọn tôi!_Vừa nhìn thấy Gà Nhí, Gà Mập đã vồ tới lôi đi liền, đến cơ hội cho người ta kịp tiêu hoá mọi việc cũng không cho.

-Từ từ…mày làm gì vội vậy?_Gà Nhí bất mãn nhăn nhó thắc mắc.

-Không còn nhiều thời gian đâu! Trên đường nói chuyện sau!_Tôi leo lên xe, đi phía trước, 2con Gà kia cũng lần lượt theo sau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play